Chương 19: Dùng cả đời để bù đắp

“Em không cần phải lo lắng, không lẽ em không tin anh sao?”

“Vậy cũng được.”

Sau khi nhận được câu trả lời vừa ý, Diệc Phi mới thở phào nhẹ nhõm, khởi động xe xong cũng không đi nơi nào khác mà đưa Tri Lâm đi đón con.

“Đây không phải là đường đi đến nhà trẻ hay sao?”

Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Tri Lâm, Diệc Phi khẽ cười: “Đúng vậy, chúng ta đến đón con về nhà.”

Đôi mắt của Tri Lâm hơi nhíu lại, sâu lắng như mặt biển được ánh mặt trời chiếu sáng lên, đẹp đẽ và mênh mông, cô nói: “Không cần đâu, hôm nay anh trai tôi sẽ đón.”

“Vậy cũng được. Hôm nay em có muốn đi đâu không honey?”

“Có.”

Có? Cô ấy muốn đi đâu đây?

Diệc Phi rơi vào trầm tư không nói câu nào nữa. Ngay sau đó, Tri Lâm nói tiếp: “Đi đến nhà họ Nhậm đi.”

“Được, để anh quay xe lại.”

Xe đi đến nhà họ Nhậm ở trong một tiểu khu cũ kỹ. Lúc này đang là lúc tan tầm, giờ cao điểm nên đường kín mít, dòng xe đi lại tấp nập. Mãi một tiếng sau chiếc xe mới tới dưới tiểu khu.

Tri Lâm nhấn chuông cửa, mẹ Nhậm bỏ dụng cụ cắt tỉa trong tay xuống, ra mở cửa.

“Mẹ.”

“Bác gái.”

“Con đến đúng lúc thật đấy, mẹ vừa làm cơm xong. Mau vào đây ngồi đi.” Mẹ Nhậm nhìn thoáng qua, thấy Diệc Phi đứng ở bên cạnh Tri Lâm, cười nói: “Con cũng vào luôn đi.”

Diệc Phi nở nụ cười tươi, khách sáo nói: “Bác gái cười tươi quá, hình như bác còn trẻ hơn lần trước mà con gặp.”

Mời hai người họ vào nhà, Mẹ Nhậm ngại ngùng xua tay: “Nào có, con nói quá rồi.”

Tri Lâm ngồi xuống bên cạnh Hiền Mỹ thì nhìn thấy Lịch Chi Vũ, Lịch Chi Vũ cũng mỉm cười, vẫy vẫy tay với cô: “Chị.”

Tri Lâm gật đầu đáp lại, Diệc Phi đi tới ngồi xuống bên cạnh cô.

Nhìn thấy mẹ Nhậm bưng thức ăn lên bàn, Diệc Phi nhanh tay đỡ mâm cơm trên tay bà ấy, đặt xuống rồi nói: “Bác gái, bữa ăn hôm nay phong phú quá, làm phiền bác rồi.”

“Ở trong nhà bếp vẫn còn một nồi canh nữa.”

Nói xong, mẹ Nhậm cũng quay người đi về hướng nhà bếp.

Nếu muốn khiến cho Tri Lâm có thiện cảm với mình hơn, thì nên ra tay với nhà họ Nhậm trước. Nghĩ vậy, Diệc Phi nhanh chóng đi vào nhà bếp, giành bưng canh lên nhà với mẹ Nhậm.

“Bác gái, để con làm cho.”

Nghe Diệc Phi nói vậy, mẹ Nhậm ngạc nhiên mất vài giây, sau đó mới đáp lại: “Diệc Phi, con phải đối xử với Tri Lâm thật tốt, trước đây con bé đã chịu quá nhiều khổ cực rồi, vì vậy con đừng làm gì gây tổn thương cho con bé nữa. Bác không có ý gì cả, nhưng dù sao đi chăng nữa con bé vẫn là con của bác, vì vậy bác rất hiểu con bé. Con bé là người luôn giữ mọi thứ ở trong lòng, cho nên người mà con bé cần là người mà có thể hiểu rõ con người con bé.”

“Bác gái, bây giờ, ngay tại đây, con xin cam đoan với bác, sẽ không bao giờ làm gì khiến cho cô ấy phải đau lòng.”

Mẹ Nhậm bước từng bước thật chậm, vừa đi vừa nói: “Bác không cần con phải hứa hẹn bất cứ điều gì cả, những thứ mà con bé cần là hành động thực tế của con kìa.”

Lời thề nói ra thì dễ nhưng ai biết được ngày sau sẽ như thế nào.

Diệc Phi biết mẹ Nhậm lo lắng, anh nói: “Những chuyện trước đây đều là lỗi của con, con không muốn đánh mất cô ấy lần nữa. Con sẽ dùng cả đời này của mình để bù đắp cho cô ấy.”

Mẹ Nhậm gật đầu: “Bác gái tin con là người nói được làm được.”

Cho dù không tin thì hai đứa nó cũng đã quay về với nhau rồi!

Diệc Phi đặt tô canh lên bàn, trở về vị trí cũ. Tri Lâm ghé sát vào tai anh, hỏi nhỏ: “Anh với mẹ tôi vừa nói chuyện gì vậy?”

“Honey… Lần này anh có thể giữ bí mật được không?”

Mẹ Nhậm thấy mãi mà hai người chưa chịu ăn thì nói: “Ăn cơm trước đi đã rồi lát nữa nói tiếp.”

Hai người gật đầu đồng thanh: “Dạ.”

Sau khi ăn xong, mẹ Nhậm nhiệt tình giới thiệu Lịch Chi Vũ cho Diệc Phi. Sau khi nghe mẹ Nhậm giới thiệu xong, Diệc Phi nịnh hót vài câu rồi dẫn Tri Lâm rời khỏi đó.

Đương nhiên, cho dù là mẹ Nhậm có xuất phát từ mục đích gì đi chăng nữa thì Diệc Phi đều trả lời câu hỏi của bà một cách khiêm tốn, ít nhất cũng không để cho bà ấy nghĩ rằng anh là một người không tử tế.

Về đến nhà họ Trương, Tri Lâm đứng ở cạnh cửa xe nhìn Diệc Phi, nói: “Tôi vào trong thu dọn hành lý.”

Diệc Phi nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng dịu dàng, dáng vẻ ngoan ngoãn, cười nói: “Vậy anh đứng ở ngoài này chờ em.”

Tri Lâm nghe thấy vậy thì nổi hết cả da gà, vội vàng quay người đi vào nhà.

Mười mấy phút sau, Diệc Phi nhìn thấy Tri Lâm xách một cái vali từ cầu thang đi xuống thì nhanh chóng chạy lại, đỡ lấy cái vali từ trong tay cô.

“Của anh đâu?”

Diệc Phi cũng không trả lời, chỉ cười cười sau đó hôn nhẹ một cái lên trán Tri Lâm.

Cốp xe phía sau chầm chậm mở lên, lúc này Tri Lâm mới phát hiện vali của Diệc Phi đã được đặt sẵn ở trong đó rồi.

Nhưng nụ hôn vừa rồi của anh thật khó hiểu.

Diệc Phi đóng kỹ cốp sau lại rồi mới vòng lên đi đến trước mặt cô, cười hỏi: “Honey, em đang nghĩ cái gì đấy?”

Đúng là ngay cả lúc honey ngẩn người cũng rất xinh đẹp.

Tri Lâm né tránh ánh mắt của anh, nói: “Lên xe đi.”

“Được, đều nghe em hết, honey.”

Bởi vì lần này trường quay được đặt ở một thành phố khác, cho nên phải lái xe mấy tiếng mới đến nơi.

Đây cũng là lý do vì sao mà Diệc Phi không dẫn theo hai đứa bé đến đây mà giao con cho Hách Chấn Nam và Ngô Tinh.

Từ phía xa, Tri Lâm và Diệc Phi đã nhìn thấy bóng lưng bận rộn của Triệu Gia Hào cách đó năm, sáu mét.

“Chào buổi sáng đạo diễn Triệu.”

Triệu Gia Hào vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc thì ngay lập tức quay lại: “Cuối cùng thì ảnh đế cũng đã đến rồi… Ái chà, lại còn đi có đôi có cặp nữa, đúng là khiến cho người khác phải ghen tị đó.”

Nghe thấy lời nói của Triệu Gia Hào, trên mặt Diệc Phi lộ rõ vẻ bất đắc dĩ, anh cười mỉm nói: “Không còn cách nào khác, tôi không thể chịu được nỗi khổ tương tư.”

“Đạo diễn Triệu.”

Nghe Diệc Phi nói vậy, Triệu Gia Hào chỉ biết cười cười, chuyển qua nắm chặt lấy tay của Tri Lâm, nói: “Cô hứng thú không?”

Tri Lâm nhìn sang Diệc Phi đang đứng bên cạnh mình, nói: “Tôi tới đây với anh ấy.”

“Như vậy sẽ buồn chán lắm đấy.”

Tri Lâm nhìn Diệc Phi, anh vội vàng giải vây cho cô: “Đừng lợi dụng cô ấy để tuyên truyền, nếu không tôi sợ là không kiềm chế được mình đâu.”

Triệu Gia Hào xấu hổ cười cười.

Bầu không khí trở nên cứng ngắc, Triệu Gia Hào thấy một cô gái trang điểm xinh đẹp đi tới cách đó không xa thì như bắt được nhánh cỏ cứu mạng, vẫy tay về phía cô gái ấy.

Cô gái ấy đi tới, Triệu Gia Hào nắm lấy cơ hội cười nói: “Diệc Phi, để tôi giới thiệu cho cậu một chút, đây là diễn viễn mới Hồ Nhã, người sẽ đóng vai nữ chính.”

Hồ Nhã, nữ diễn viên đang nổi tiếng.

Ánh mắt của Hồ Nhã dán trên người Diệc Phi không chịu dời đi. Cô ta vươn tay ra, đầu hơi nghiêng, nhìn về phía Diệc Phi mỉm cười.

Theo phép lịch sự, Diệc Phi cũng vươn tay ra, duy trì nụ cười nhã nhặn: “Xin chào Hồ tiểu thư.”

“Chào Hách Ảnh đế, ngưỡng mộ đã lâu.”

Lúc này Hồ Nhã mới để ý đến Tri Lâm đứng bên cạnh Diệc Phi, nghi hoặc hỏi: “Vị này là?”

Triệu Gia Hào thấy Hồ Nhã hỏi vậy thì trả lời thay cho Diệc Phi: “Cô ấy là một nữ diễn viên đã từng hợp tác với tôi, cô không biết cũng là chuyện bình thường thôi, nhưng mà... Ai…”

Thấy Triệu Gia Hào sắp vạch trần chuyện của mình, Diệc Phi nhanh chóng cắt lời: “Cô ấy là người yêu của tôi.”

Tri Lâm muốn giải thích: “Tôi…”

Mọi chuyện không thể xấu hơn nữa đâu!

Diệc Phi ôm vai Tri Lâm, đôi môi mím thành một đường: “Honey! À đúng rồi, cô ấy tên là Trương Tri Lâm.”

Hồ Nhã thầm thăm dò Diệc Phi, cười cười rồi nắm tay Tri Lâm: “Xin chào Hách phu nhân.”

Tri Lâm trừng mắt với Diệc Phi rồi trả lời: “Xin chào Hồ Nhã tiểu thư.”

Hồ Nhã khẽ mỉm cười, quay đầu nhìn sang Triệu Gia Hào nói: “Đạo diễn Triệu, vậy tôi xin phép đi trước để chuẩn bị đây.”

“Cô đi đi.”

Sau đó, Triệu Gia Hào dẫn hai người đi, giới thiệu vài nét về bộ phim điện ảnh “Bụi Gai” đang quay. Lúc ba người đi đến lều trang điểm thì nhìn thấy một chàng trai đang trang điểm.

Chàng trai nhìn thấy Triệu Gia Hào trong gương liền kêu thợ trang điểm dừng lại rồi đi đến trước mặt Triệu Gia Hào, nói: “Bao giờ mới quay xong vậy anh? Em còn có hẹn với người ta nữa.”

Diệc Phi nhìn thoáng qua chàng trai trước mặt rồi đảo sang Triệu Gia Hào: “Đây là?”

Triệu Gia Hào nghiêm mặt lại, trả lời: “Đây là nam chính của bộ phim này, Triệu Cảnh Hạo.”

“Thì ra là vậy.”

Triệu Cảnh Hạo, một diễn viên mới nổi, khá nổi tiếng.

Triệu Cảnh Hạo thấy vậy thì cũng hỏi Triệu Gia Hào: “Anh, anh ta là ai?”

“Ảnh đế Hách Diệc Phi.”

“Ảnh đế?” Triệu Cảnh Hạo cười cười, nói: “Chưa từng nghe nói qua.”

Triệu Gia Hào không ngờ rằng Triệu Cảnh Hạo lại không hiểu chuyện như vậy, trừng mắt cảnh cáo anh ta rồi nói với Diệc Phi: “Cậu ấy vẫn còn là người mới, cậu đừng để tâm.”

“Không có gì.”

Đối với cái loại diễn viên này thì cho dù có nổi tiếng ở trong giới giải trí thì cũng không kéo dài được bao lâu.

Triệu Gia Hào đi đến gần thợ trang điểm, nói nhỏ vào tai: “Mau trang điểm nốt cho Cảnh Hạo rồi trang điểm cho vị kia, nếu không thì chỉ có một con đường, đó chính là chờ bị đuổi việc.”

Lời nói của ông ấy dọa thợ trang điểm sợ hãi, gật đầu lia lịa.

Sau đó Triệu Gia Hào nhìn Diệc Phi, nở nụ cười kỳ quái: “Cậu chịu khó chờ một chút, thợ trang điểm làm xong sẽ đến cậu.”

Diệc Phi cười nói: “Chỉ một lúc thôi mà, tôi đợi được.”

Diệc Phi mải nói chuyện với Triệu Gia Hào, không chú ý đến Tri Lâm ở bên cạnh. Cô cảm thấy buồn chán, đành lấy điện thoại di động ra xem vòng bạn bè.

Đợi đến khi Diệc Phi nhận ra điều đó thì anh áy náy ôm vai Tri Lâm lại, khẽ nói: “Honey, đợi lát nữa thử đồ xong, em muốn ăn cái gì thì cho dù ở xa đến đâu anh cũng đi mua cho em.”

Tri Lâm cũng tự biết mình, cô không muốn khiến cho Diệc Phi khó xử, cười đáp lại: “Anh ăn cái gì thì tôi ăn cái đó.”

Nhưng tiếc là nụ cười của cô không tự nhiên cho lắm, Diệc Phi cũng biết điều đó nên nói: “Vậy cũng được.”

Anh nhìn xung quanh, rồi nói thầm bên tai cô: “Honey à, nếu như là thật thì em có muốn ăn anh không, honey?”

“Anh!”

Dùng cách này để thể hiện thì chắc chắn đầu óc là có vấn đề rồi.

Nhìn thấy Tri Lâm sắp tức giận, Diệc Phi ôm cô nói: “Honey à, anh chỉ nói đùa chút thôi mà.”

Tri Lâm không thèm nói nữa, chỉ vào thợ trang điểm nói: “Anh nhìn kìa, thợ trang điểm đang chờ anh đấy.”

“Được rồi honey, anh đi đây.”

Tri Lâm lúng túng xua tay, ngay cả một câu cũng lười nói với Diệc Phi.

Bị bơ, bị giận, cả hai việc này anh đều đã nếm được cả.

Nếu như muốn thể hiện tình cảm thì cũng phải có người phối hợp chung mới được, cho dù anh không cảm thấy mệt nhưng người bên cạnh cũng cảm thấy mệt.

Diệc Phi đang thăm dò thử tính cách của Tri Lâm nên anh vẫn cam tâm tình nguyện làm những chuyện mà cô không thích.

Sau khi Diệc Phi trang điểm xong, anh mặc một chiếc áo khoác màu đen, tóc chia thành kiểu ba bảy, lại quàng thêm một cái khăn quàng cổ, nhìn không khác gì đang diễn vai Hứa Văn Cường. Nhưng ở đây đâu phải là “Bến Thượng Hải”? Có phải là anh đi nhầm đoàn phim rồi không?

Thật ra sau khi thay đồ xong, Diệc Phi cũng cảm thấy cách ăn mặc này không hợp với nhân vật của mình ở trong phim.

Tuy là không thể nói ra được bộ đồ này sai ở đâu nhưng Triệu Cảnh Hạo ở bên cạnh nhìn Diệc Phi thì cười thành tiếng, khiến cho anh cảm thấy rất mất mặt.

Mặc dù bật cười thì có thể hiểu được, thế nhưng cứ luôn cười thì chính là bị bệnh, cố tình cười trên nỗi đau của người khác, hành động này thật sự khiến người khác thấy phản cảm.

Diệc Phi đi đến trước mặt Tri Lâm, hỏi: “Honey, em cảm thấy sao?”

Tuy nhìn dáng vẻ của Diệc Phi đúng là không thích hợp nhưng Tri Lâm cũng không muốn khiến anh tổn thương, thuận miệng đáp: “Cũng tạm được.”

“Honey, cho dù em có nói là không đẹp thì anh cũng vui.”

Lời nói cảm động trời đất?

Triệu Cảnh Hạo đứng bên cạnh chế giễu: “Anh mặc sai rồi, anh đang diễn bộ “Bến Thượng Hải” đấy à?”

Sắc mặt Diệc Phi vốn sắp trở nên khó chịu rồi, nhưng thấy ở đây vẫn còn những người khác, hơn nữa Tri Lâm cũng đang ở đây, vì vậy anh nhịn!