Chương 17: Bệnh trầm cảm

Ánh mặt trời ngày càng chói chang, xuyên qua lớp lụa trắng chiếu vào .

Diệc Phi tỉnh dậy, anh nằm nghiêng lại để nhìn dáng vẻ còn chưa tỉnh ngủ của Tri Lâm. Anh sát lại gần khuôn mặt còn đang ngủ say kia, vén những sợi tóc lòa xòa ở trước mặt cô ra thái dương, cười đắc ý.

Dường như Tri Lâm cảm giác được người ở trước mặt mình đang cười, cô he hé mắt nhìn thấy khuôn mặt của Diệc Phi ngay trước mặt mình, trái tim không ngừng đập loạn nhịp…

Hơi ngọt dính, rất mềm mại, thậm chí còn có chút ngứa khiến cho cô chịu không nổi.

Tri Lâm mở mắt lim dim, Diệc Phi mỉm cười nói: “Không ngủ nữa à?”

Tri Lâm vội vàng xuống giường, nghịch nghịch lọn tóc: “Tôi phải đến công ty.”

Ánh mắt của Diệc Phi và Tri Lâm giao vào nhau, Diệc Phi khẽ nói: “Honey, em đỏ mặt kìa.”

Không thèm để ý đến những lời này của anh, Tri Lâm đi ra ngoài, xách túi ở trên bàn lên, thuận miệng hỏi: “Anh muốn ăn cái gì?”

Diệc Phi mặc áo khoác, tựa lên cửa phòng ngủ: “Honey, ngày mai nghỉ một ngày đi, chúng ta đi leo núi.”

Tri Lâm làm như không nghe thấy gì hết, xách túi ra, mở cửa, nói: “Nếu như anh không muốn ăn gì thì tôi đi đây.”

Diệc Phi giật mình tại chỗ, thế này là thế nào?

Đi tới nhà hàng, Diệc Phi quả thật không thể nuốt trôi được gì hết, đành buông đũa xuống rồi đi đến công ty, biến nỗi buồn thành động lực làm việc.

Tô Dực ở bên ngoài gõ cửa đến mấy lần mà không thấy người ở bên trong có phản ứng gì, đi vào nhìn thấy Diệc Phi đang miệt mài làm việc thì anh ta không vui nói: “Hách Diệc Phi, tình địch của anh đến rồi kìa.”

“Tình địch?” Diệc Phi ngẩng đầu nhìn xung quanh, nhưng không nhìn thấy người nào khác, tay trái xoay bút, đôi mắt liếc nhìn Tô Dực: “Tô Dực, anh ta đang ở đâu?”

Thấy vẻ mặt ác liệt của Diệc Phi, Tô Dực nghiêm túc trả lời: “Thẩm Hoài Thâm, đang ở trong phòng họp.”

Diệc Phi dừng động tác xoay bút lại, bỏ bút xuống bàn, cầm điện thoại di động lên gọi một cuộc điện thoại. Sau khi nói vài câu thì anh quay qua nói với Tô Dực: “Đợi một chút, tôi đi ngay đây.”

Tô Dực ngồi vào chiếc ghế xoay ở trước mặt Diệc Phi, quan tâm hỏi: “Diệc Phi, anh nỗ lực vùi đầu nhìn chằm chằm vào máy tính, một tay bấm máy, một tay xoay bút, có phải là đã gặp phải chuyện gì khó khăn hay không?”

“Hôm qua cô ấy bị tôi chọc đến mức ngất xỉu, vậy mà cô ấy lại không những không trách móc tôi mà ngược lại còn đi về theo tôi.”

Tô Dực cúi xuống nhìn vẻ mặt của Diệc Phi, không chút suy nghĩ hỏi: “Diệc Phi, có phải dạo gần đây tâm trạng của anh liên tục sa sút không?”

Diệc Phi mắc bệnh trầm cảm là do “Khuynh Thành Luyến”. Trước đây lúc Diệc Phi mới xuất đạo không lâu thì đã nhận bộ phim truyền hình cổ trang này, trong phim đó anh đóng vai Đồ Kiều Nhất Giác yêu thầm nữ chính.

Đúng lúc đó Diệc Phi lại mới chia tay bạn gái quen ba năm từ thời đại học, quay xong bộ phim kia còn chưa cả làm ra trò trống gì vậy mà đến bệnh viện kiểm tra thì phát hiện ra anh mắc bệnh trầm cảm, đã qua nhiều năm như vậy rồi, không phải là không có khả năng tái phát…

“Không hề!” Diệc Phi vỗ bàn đứng bật dậy, anh quay lưng với Tô Dực, nhìn về phía dưới người xe tấp nập, anh nói tiếp: “Tôi không thể nào tái phát bệnh trầm cảm được!”

“Tuy rằng anh đã quen cô ta từ khi anh tốt nghiệp đại học năm hai mươi hai tuổi đến năm hai mươi tám tuổi, ban đầu bệnh trầm cảm cũng không khiến cho mối quan hệ của anh và Hứa Nhạc Địch trở nên nghiêm trọng đến mức chia tay. Vậy mà sau một đêm hai người chia tay, hôm sau lại trùng hợp đến mức công ty muốn mở rộng quy mô. Anh có dám nói là việc đó không liên quan đến việc anh tự nhốt mình trong phòng say xỉn tối ngày không? Hơn nữa nhiều năm như vậy, anh ra nước ngoài…”

Diệc Phi nắm chặt nắm tay, hai cánh tay còn không ngừng run rẩy, anh hét lớn: “Đủ rồi! Anh biết vậy mà không nhắc nhở tôi? Hại cô ấy đau khổ bao nhiêu năm nay, làm sao tôi có thể không cảm thấy áy náy được?”

Tô Dực không nói gì nữa, trong lòng thầm cảm thán thay cho Diệc Phi, những việc trước kia đã trở thành nỗi ám ảnh của Diệc Phi rồi.

Diệc Phi đứng một lúc lâu, Tô Dực thấy bầu không khí càng ngày càng trở nên ngột ngạt thì đứng dậy khỏi ghế, nói: “Nếu anh còn không mau đi gặp Thẩm Hoài Thâm thì e là anh ta không đợi được anh thì sẽ đi tìm cô ấy đấy…”

Diệc Phi hung hăng trừng Tô Dực, anh không sợ Thẩm Hoài Thâm sẽ đi tìm Tri Lâm. Mà cái anh lo sợ là ngày mà Tri Lâm hồi phục trí nhớ tới càng ngày càng gần rồi, lúc này nỗi lo sợ trong lòng anh như một vực sâu không thể nhìn thấy đáy.

Diệc Phi rũ mắt nhìn xuống đống văn kiện dưới bàn rồi đi ra khỏi phòng làm việc. Lúc anh đi tới phòng họp thì người của hai bên đều đang nghiêm túc bàn bạc, bầu không khí vô cùng căng thẳng, nặng nề.

Thẩm Hoài Thâm vặn vẹo vài cái rồi điều chỉnh tư thế ngồi, anh ta quan sát luật sư ở bên cạnh Diệc Phi rồi cúi đầu đẩy hợp đồng đến trước mặt Diệc Phi.

Diệc Phi trực tiếp đưa hợp đồng cho luật sư ngồi bên cạnh: “Luật sư Vương thấy sao?”

Luật sư Vương đẩy đẩy gọng kính, cẩn thận nói: “Cơ bản thì không có vấn đề gì.”

Người trong giới ai mà không biết luật sư Vương là luật sư đứng đầu trong giới luật sư, thế nhưng nếu xem xét ở trên bản hợp đồng thì ai dám bảo đảm rằng người bên kia có thay đổi hay không.

Cuối cùng, sau khi hai bên xác nhận lại lần nữa, Diệc Phi mới ký tên xuống bản hợp đồng, sau đó hai bên bắt tay nhau rồi ra về.

Lúc Diệc Phi trở lại phòng làm việc thì buồn bực không thôi đến tận lúc tan ca, mãi đến khi ngay cả Quý Long cũng tan ca, rời khỏi phòng làm việc thì lúc này ngón tay của anh mới khẽ động đậy.

Từ nãy đến giờ đầu óc Diệc Phi vẫn loạn hết cả lên. Đột nhiên, tiếng điện thoại di động của anh vang lên, Diệc Phi mới vội vàng lái xe đến một nhà hàng Tây.

Đi vào nhà hàng, bên trong được trang trí theo phong cách nông thôn Châu Âu, trong thoáng chốc còn tưởng là đang lạc trong Bích Hải Lam Thiên vậy. Diệc Phi nhìn xung quanh một lượt mới nhìn thấy Tri Lâm đang nói chuyện với một người đàn ông.

Lúc này bình dấm chua trong người anh lại bị đổ ra, người này, Diệc Phi không hề quen biết.

Anh vợ tương lai lại trực tiếp đội cho anh một cái mũ lớn như vậy, thiếu điều muốn tô thêm màu sắc nữa!

Diệc Phi quang minh chính đại đi tới ôm Lyly tự nhiên ngồi xuống vị trí bên cạnh của Tri Lâm, chào hỏi với đối phương: “Xin chào, cho hỏi anh là?”

“Phương Duy.” Phương Duy nhớ tới người trước mặt là ai, hỏi lại: “Xin hỏi anh tên gì?”

Diệc Phi vẫn duy trì địch ý, mím môi cười nói: “Hách Diệc Phi.”

Phương Duy cảm nhận được rõ ràng địch ý đến từ ánh mắt của Diệc Phi, nhanh chóng chào tạm biệt Tri Lâm: “Trương tổng, xem ra bây giờ tôi nên đi rồi.”

Tri Lâm cũng đứng lên, bắt tay với Phương Duy, giọng nói tràn ngập sự áy náy: “Bác sĩ Phương, hôm khác lại nói chuyện tiếp.”

Phương Duy mỉm cười, nhìn thấy ánh mắt hận không thể xé xác anh ta của Diệc Phi thì buông tay ra, nói: “Hôm khác gặp lại, Trương tổng.”

Nhìn thấy bóng lưng Phương Duy càng lúc càng xa, Diệc Phi mới buông ánh mắt cảnh giác xuống, lúc này mới nở nụ cười với Tri Lâm.

Tri Lâm ngồi xuống nhìn Diệc Phi, hỏi: “Không phải là buổi chiều anh mới đến à?”

“Đương nhiên là vì nhớ em đó.”

Lyly vểnh môi, nói: “Cái gì chứ, rõ ràng là do con lén lấy điện thoại di động của mommy gọi cho daddy mà.”

Lyly nói xong mới phát hiện ra mình nói hớ, lập tức che miệng, đôi mắt trong veo như nước len lén nhìn Tri Lâm.

Tri Lâm cười cười bất đắc dĩ, tính cách tinh quái này của Lyly không biết là được di truyền từ ai.

“Mẹ không có ý muốn trách con, nhưng lần sau nếu muốn lấy điện thoại của mẹ thì phải nói cho mẹ biết một tiếng.”

Nghe vậy, Lyly mới yên tâm thả tay xuống, dụi đầu vào trong lòng Tri Lâm, cười ngọt ngào, nói: “Mommy là tốt nhất.”

Tri Lâm bế Lyly xuống, để cô bé ngồi lên chân của mình rồi mới để ý đến Diệc Phi, nói: “Anh vừa tan làm đã chạy đến đây rồi, có muốn tôi gọi phục vụ đến để anh gọi vài món không?”

“Honey, nghe em nói mấy câu này khiến cho anh vui từ tận đáy lòng.” Nói xong, Diệc Phi gọi phục vụ qua đây, anh nhận lấy thực đơn rồi nhìn kỹ càng, sau đó nói: “Cho tôi một phần bò bít tết chín bảy phần.”

Người phục vụ trả lời: “Xin tiên sinh chờ một chút.”

Diệc Phi thừa dịp Tri Lâm và Lyly đang nói chuyện với nhau dịch cái ghế của mình lại gần bên cạnh Tri Lâm hơn, thì thầm vào tai cô: “Honey, em không gọi thêm vài món nữa sao?”

“Không cần đâu, tôi không ăn nổi nữa rồi.”

Nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp, nghe giọng nói bình tĩnh của cô khiến cho trong lòng Diệc Phi cảm thấy vô cùng ngứa ngáy.

Nhìn thấy gương mặt đau khổ của Diệc Phi, Tri Lâm không hiểu hỏi: “Anh bị sao vậy?”

Diệc Phi xua tay, gượng cười nói: “Anh không sao, mặt anh bị chuột rút thôi.”

“Mặt anh bị… Chuột rút?”

Không có sự tồn tại của Will vì vậy bữa ăn diễn ra vô cùng thuận lợi. Sau đó Tri Lâm đưa Lyly đi nhà trẻ, còn Diệc Phi thì trong lòng đầy hào hứng trở lại công ty.

Vừa vào cửa đã nhìn thấy người nào đó tràn ngập sự vui vẻ, Tô Dực gõ cửa phòng một cái, cầm tư liệu trong tay đi vào phòng làm việc.

“Yo, Diệc Phi. Mới không gặp hai ba tiếng thôi mà giờ có vẻ như anh đang bơi trong biển mật rồi, quả nhiên là sau khi gặp chị dâu có khác.”

Trên khuôn mặt Diệc Phi lộ rõ sự vui vẻ, anh ngẩng đầu nhìn thấy Tô Dực, nghe thấy anh ta nói như vậy thì dường như trong lòng anh cũng có cảm giác là lạ.

Diệc Phi đặt bút xuống, nhận lấy tài liệu rồi trả lời: “Tô Dực, nếu như là chuyện tốt như vậy thì sao anh không đi Châu Phi làm việc đi?”

Tô Dực ngồi xuống trước mặt Diệc Phi, gương mặt quẫn bách: “Dù gì chúng ta cũng là bạn học chung bốn năm đại học mà, hơn nữa tôi lại đang bán mạng cho công ty của anh, anh nói như vậy có xứng với tình bạn chúng ta bao nhiêu năm nay không?”

Đọc chỗ tài liệu này mấy lần, xác suất để Phương Duy và anh cùng nhau tranh Tri Lâm là rất thấp, sau đó Diệc Phi đột nhiên nhớ đến một chuyện mà đến giờ anh mới hiểu được…

Phương Duy và Peter đã quen nhau bốn năm, hôm qua không phải anh gọi điện thoại cho Peter, mà là Phương Duy gọi cho Peter.

Nhưng mà nếu như Phương Duy cũng có hứng thú với Tri Lâm thì Diệc Phi anh lại có thêm một tình địch rồi, như vậy thì phải đề phòng cảnh giác từ bây giờ, không thể chậm trễ.

Thấy Diệc Phi không trả lời, Tô Dực lại nói tiếp: “Diệc Phi, anh nói xem, chị dâu xinh đẹp như vậy, mà Phương Duy và chị dâu lại có tướng phu thê, hơn nữa còn bằng tuổi nhau, đều chưa kết hôn, có khi nào hai người sẽ…”

Diệc Phi đứng bật dậy, nghiêm mặt cắt lời: “Tô Dực, lâu lắm rồi anh không bị ăn đòn nên vội vàng đến chỗ tôi để xin bị đánh thì tôi cũng không ngại. Nhưng mà tốt nhất anh nên ngậm chặt miệng lại, đi ra nhớ đóng cửa cẩn thận.”

Trong nháy mắt, lá gan của Tô Dực đã bị ánh mắt của Diệc Phi làm cho vỡ nát, anh ta chạy ra cửa, nói: “Tôi đi làm việc đây.”

“Không tiễn.”

Mặc dù Diệc Phi và Tô Dực là bạn thân đại học nhưng cả hai người đều biết rõ rằng Tô Dực luôn bị anh đe dọa, nghĩ đến đây khóe môi Diệc Phi khẽ nở nụ cười.

Ở chung bao nhiêu lâu như vậy mà tính cách của Tô Dực vẫn như vậy, xem ra anh ta bị Vương Nam Nam quản chặt lắm.

Đột nhiên Hách Chấn Nam bất ngờ gọi điện thoại đến, kêu Diệc Phi phải dẫn Tri Lâm và hai đứa bé về đây cùng ăn cơm khiến cho Diệc Phi vô cùng kinh ngạc, nhưng Tri Lâm sẽ đồng ý sao?

Anh lái xe ô tô đến phía dưới công ty của Tri Lâm, trong lòng cảm thấy vô cùng rối rắm, anh sợ là cô sẽ không đồng ý.

Tri Lâm vừa đi xuống thì thấy vẻ mặt buồn bã của Diệc Phi, khác với vẻ mặt cười tươi như hoa đến đón cô như mọi khi thì cảm thấy vô cùng kỳ lạ, có khi nào anh lại gặp phải khó khăn gì rồi không?

Tri Lâm bước đến trước mặt Diệc Phi, nhỏ giọng ho khan nhắc nhở thì nhìn thấy Diệc Phi nở nụ cười ngẩng đầu lên, xem ra chắc không có chuyện gì đâu.

“Honey.”

Tri Lâm đi vòng qua ghế bên cạnh ghế lái, hỏi: “Hôm nay chúng ta đi đâu đây?”

Diệc Phi không buông bỏ được sự mâu thuẫn trong lòng nhưng vẫn phải nói: “Honey, anh có chuyện muốn nói với em.”

Tri Lâm không biết Diệc Phi định nói gì, khó hiểu hỏi: “Có chuyện gì?”