Chương 13: Chỉ với em thôi

“Cuối cùng là bị chìm xuống biển phải không?”

Đây là phá vỡ bầu không khí lãng mạn rồi. Không được, phải kéo lại.

Diệc Phi xoa gò má của cô, trong mắt chứa sự dịu dàng, nói rằng: “Kể cả em có rơi xuống nước thì so với mỹ nhân ngư, anh cũng chỉ cứu mình em thôi.”

“Vì vậy, anh vẫn định đứng như này à?”

“Chỗ này rất ít người tới nhưng em lại thường xuyên tới đây. Honey, em hồi tưởng lại xem xem có thể nhớ ra được gì không?”

Bỗng dưng, Tri Lâm nháy mắt: “Có hạt bụi bay vào.”

Diệc Phi: “...”

Trên mặt biển có một vòng ánh sáng hồng nhô lên, trong màn đêm, nước biển tản ra màu sắc mê người.

Tri Lâm trở lại xe ngồi, nói: “Tôi phải về rồi.”

Diệc Phi dựa vào bên cửa xe, ánh sáng chiếu lên gương mặt của anh, đôi mắt Âu Mỹ sâu thẳm dịu dàng nhưng không mất đi sự mạnh mẽ của đàn ông.

“Honey, em có tới bữa tiệc ngày mai không?”

“Thời gian chính xác là lúc nào?”

“Sáu rưỡi, em đi không?”

Diệc Phi ngồi lại ghế lái, Tri Lâm liếc nhìn Diệc Phi, ung dung nói: “Tùy ý anh.”

Diệc Phi vừa khởi động xe vừa cảm thấy hơi kinh ngạc, cười nói: “Được rồi.”

Nghe được lời nói này của Tri Lâm, anh thấy hơi mừng rỡ.

Tri Lâm về đến nhà, Trương Sắt đã đưa cho cô một tấm thiệp mời tham gia bữa tiệc kinh doanh, nói muốn Tri Lâm thay bà ấy đi tới bữa tiệc đó.

Diệc Phi cầm điện thoại di động, cười đáp lại Tri Lâm đang ở đầu điện thoại kia: “Vậy là chúng ta cùng đi tới một cửa hàng.”

Ở trong cửa hàng, Quý Long đi theo sau Diệc Phi, cầm túi lớn túi nhỏ, giận dữ nhìn anh chằm chằm. Dù sao thì Diệc Phi cũng là ông chủ.

Quý Long tự đề xuất muốn tăng tiền lương, chính xác thì lương cũng đã được tăng. Tuy nhiên anh ta lại bị điều đi làm trợ lý của Diệc Phi. Bị bạn thân đại học của mình sai bảo khiến anh ta cảm thấy trên trời có một quả núi Ngũ Hành Sơn đè lên mình.

Ha ha, từ giờ về sau anh ta cũng không nói chuyện tăng lương với người nào đó nữa.

Bỗng nhiên, lương tâm của Diệc Phi trỗi dậy. Cầm mấy túi chứa vài bộ lễ phục trong tay Quý Long, đi tới bãi đỗ xe.

Diệc Phi rất tự tin với số đo ba vòng mà anh đo được bằng tay, anh lập tức đi mua vài bộ lễ phục thích hợp với số đo của cô.

Buổi trưa, Diệc Phi xử lý xong công việc của công ty, cầm điện thoại nhắn vài chữ: “Honey, em ăn cơm ngon nhé. Tầm chiều tối anh qua đón em rồi chúng ta cùng đi. Hạ bệ mấy ông bà chủ nổi tiếng kia đi.”

Nhận được tin nhắn như vậy, Tri Lâm: “...”

Sau đó, Diệc Phi còn nhắn tới một câu: “Sao nào, Honey, hẹn chiều gặp lại nha.”

Anh đang kích động tới mức phát điên luôn rồi sao?

Tri Lâm nhìn Diệc Phi chạy như điên tới ôm cô nói: “Honey, anh nhớ em đến chết mất.”

Anh dính lên người cô như một con bạch tuộc vậy, cho dù Tri Lâm gạt ra thế nào thì cánh tay kia vẫn dính chặt vào da của Tri Lâm.

Tri Lâm hờ hững liếc mắt nhìn Diệc Phi: “Bây giờ không cần đi nữa.”

Diệc Phi thấy Tri Lâm cũng hơi giận rồi, cười nói: “Đi, phải đi.”

Tri Lâm liếc nhìn một lượt cả người của Diệc Phi, hỏi: “Anh mặc như vậy đến đó sao?”

“Dĩ nhiên là không. Không phải là vì sốt ruột gặp em nên anh mới không kịp thay vest sao. Honey, em mặc như vậy cũng không được đâu.”

Tri Lâm ngồi vào ghế phụ cạnh ghế lái, lạnh lùng nhìn anh: “Anh như vậy càng không hợp.”

“Ừ hứ.”

Tri Lâm biết địa điểm của bữa tiệc đó, nhưng đường mà Diệc Phi đang đi rõ ràng không phải tới đó.

“Anh đi lạc rồi sao?”

Diệc Phi liếc nhìn Tri Lâm, nói: “Không có, chúng ta phải thay quần áo khác để khiến cho người ở bữa tiệc nhìn chúng ta với cặp mắt khác chứ.”

Diệc Phi lái xe tới phòng làm việc của một thợ tạo mẫu, sau đó đích thân xuống mở cửa xe cho Tri Lâm.

“Chỗ này là đâu?”

“Là phòng làm việc của thợ trang điểm nổi tiếng Annie.”

“Anh dẫn tôi tới đây trang điểm sao?”

Diệc Phi nói vào cạnh tai Tri Lâm: “Tới để tạo một vẻ ngoài cặp đôi cho hai chúng ta.”

Tri Lâm nhìn sang bên khác, hơi mím môi lại.

Diệc Phi dẫn Tri Lâm vào, hít một hơi sâu toàn là mùi của phấn trang điểm. Mùi này đặc biệt kí©h thí©ɧ Tri Lâm.

Diệc Phi cũng hiểu rõ Tri Lâm, không biết lấy từ đâu ra một cái khẩu trang cho Tri Lâm đeo.

“Honey, thực ra em không trang điểm cũng rất xinh rồi.”

Khóe môi Tri Lâm hơi nhướn lên, nói: “Anh im lặng đi, vẻ ngoài của anh cũng rất đẹp trai.”

“Honey, em thế nào cũng đẹp hết.”

Tri Lâm: “...”

Nếu như miệng cô sắc bén thì chỉ cần dùng những lời nói ngọt ngào tấn công để cô mềm lòng.

Có một người phụ nữ đi tới chỗ bọn họ. Cô ấy có làn da trắng, khí chất quyến rũ, gương mặt được trang điểm tinh xảo.

Người phụ nữ bắt tay Tri Lâm, lịch sự mỉm cười, nói: “Oa, so với trên ti vi cô còn xinh đẹp hơn đó. Thực sự rất vinh hạnh khi được gặp cô, cô Trương.”

“Chào cô.”

Diệc Phi nhìn Tri Lâm, giải thích: “Đây là Annie, là thợ trang điểm được rất nhiều minh tinh săn đón đấy.”

Annie xua tay, cười nói: “Cảm ơn ảnh đế Hách đã khen ngợi.”

“Đừng gọi tôi là ảnh đế, cứ gọi là Hách tiên sinh là được rồi.”

Annie nheo mắt dò xét Diệc Phi rồi cười đáp lại: “Được rồi, Hách tiên sinh.”

“Annie, vậy làm phiền cô rồi.” Diệc Phi quay đầu nói với Tri Lâm: “Honey, Annie sẽ tìm một nhà tạo mẫu tóc cho em. Sau đó em xem muốn cắt như thế nào hoặc muốn làm kiểu thế nào. Sau đó Annie sẽ trang điểm cho em.”

“Tôi biết rồi. Nhưng vậy có làm lỡ thời gian đi tới bữa tiệc không?”

Diệc Phi cầm tay Tri Lâm, đáp lại: “Không đâu. Honey, em cứ tin tưởng anh sẽ sắp xếp ổn thỏa hết.”

Tri Lâm nhìn vào ánh mắt nóng bỏng của anh, trong lòng cảm thấy kỳ lạ, nói: “Tùy theo anh vậy.”

“Ừ. Honey, anh đợi em ở bên ngoài nhé.”

Annie đứng một bên ăn trọn suất cơm chó, cô còn chưa kết hôn, có lẽ cô thực sự cần tìm một người tới chia sẻ bát cơm chó này.

Annie để Tri Lâm ngồi xuống một cái ghế, sau đó tìm cho cô một nhà tạo mẫu tóc giỏi nhất ở phòng làm việc - Châu Dương Dương.

Châu Dương Dương nhìn Tri Lâm đang ngồi trên ghế trong gương, nói: “Xin hỏi cô muốn tạo kiểu tóc nào ạ?”

Tri Lâm nhìn Châu Dương Dương qua gương, trả lời: “Tóc ngắn thoạt nhìn qua hợp với tuổi của tôi là được.”

Dựa vào trực giác của Châu Dương Dương cảm thấy tóc ngắn không quá thích hợp với Tri Lâm, cô nói: “Tóc ngắn sao? Cô chắc chắn là muốn tóc ngắn chứ?”

“Vâng.”

Dương Châu Châu cảm thấy không hợp lắm bèn kiến nghị: “Tôi cảm thấy cô có thể tỉa ngắn ngang vai rồi uốn xoăn nhẹ vào trong. Cô xem có thể được không?”

“Vậy cứ thử xem.”

Châu Dương Dương gội đầu cho cô, sau đó dứt khoát xén mái tóc dài ngang lưng của Tri Lâm đi và uốn xoăn.

Sau khi chải tóc cho Tri Lâm, Châu Dương Dương hỏi: “Cô xem, có được không.”

“Được.”

Châu Dương Dương cười nói: “Ngũ quan của cô vốn đã tinh xảo, kể cả là tóc ngắn hay tóc dài đều đẹp hết.”

“Cảm ơn anh.”

Châu Dương Dương cúi đầu gạt mái tóc của cô sang một bên, ngẩng đầu nói: “Không cần cảm ơn, đây là trách nhiệm của tôi. Để tôi đi gọi chị Annie.”

Tri Lâm gật đầu lên tiếng trả lời: “Được.”

Annie đi tới, nhìn Tri Lâm trong gương rồi thở dài nói: “Nhìn cô thực sự rất xinh đẹp đáng yêu. Tóc cắt kiểu ba bảy, ngang vai rồi uốn xoăn gợn sóng lại có vẻ trưởng thành hơn rất nhiều, khiến người đứng cạnh cảm thấy rất giỏi giang.”

“Cô nói hơi quá rồi.”

“Tôi không hề nói quá. Vẻ ngoài lúc đầu của cô Trương đã được trời ban hơn người, chỉ cần được trang điểm thêm một ít là đã càng đẹp thêm rồi.”

Tri Lâm bất đắc dĩ mỉm cười: “Cảm ơn cô.”

“Cô Trương, cô muốn nhìn trưởng thành tài giỏi hay quyến rũ nhưng vẫn trẻ trung năng động?”

“Tùy cô, không thay đổi quá là được.”

Annie mở túi trang điểm ra, cười nói: “Kiểu trang điểm nhẹ nhàng trang nhã là thích hợp. Hôm nay, nhất định tôi sẽ khiến cô Trương thành người lộng lẫy nhất bữa tiệc đó.”

“Bắt đầu trang điểm luôn đi, tôi sợ rằng không đủ thời gian.”

“Yên tâm, nhất định Annie tôi sẽ trang điểm cho cô một khuôn mặt xinh đẹp trong thời gian nhanh nhất.”

Không đến nửa giờ, Annie đã làm xong tất cả các bước dưỡng da và trang điểm.

“Okay.” Annie cất túi trang điểm sang một bên: “Cô Trương, cô hài lòng không?”

“Được đó.”

Tri Lâm liếc nhìn gương mặt nhìn trong gương, nhìn qua trẻ trung hơn rất nhiều, hơn nữa còn có cảm giác trưởng thành không diễn tả được.

“Cứ vậy đi. Tôi dẫn cô Trương ra xem lễ phục mà Hách tiên sinh mang tới.”

Tri Lâm đứng dậy khỏi ghế, lạnh nhạt nói với Annie: “Được rồi.”

Tri Lâm đi theo Annie tới một hàng lễ phục, tuy nhiên Tri Lâm lại chọn bộ lễ phục khá kín đáo.

Diêc Phi xuất hiện phía sau cô, thấy Annie lập tức ra hiệu đừng lên tiếng.

Tri Lâm biết rõ là ai, lạnh lùng nói: “Anh rất thích đánh lén phía sau lưng người khác sao?”

“Chỉ đối với em thôi.” Tri Lâm quay đầu lại, Diệc Phi kinh ngạc nói: “Em càng xinh đẹp hơn rồi.”

“Chỉ là vẻ ngoài để dự tiệc thôi.”

“Kể cả là vẻ ngoài để dự tiệc, anh cũng không phải loại người sẽ dán mắt nhìn khuôn mặt xinh đẹp ấy, anh…”

“Dừng ngay, anh mà nói tiếp thì anh tự đến bữa tiệc đó một mình đi.”

Diệc Phi lập tức ngậm miệng lại, nhìn thấy bộ lễ phục kín đáo trên tay của cô, anh lấy một chiếc váy dài cúp ngực để vào tay cô rồi treo lại bộ lễ phục kia lên.

“Bộ này khá hợp với em.”

Tri Lâm thoát ra khỏi vòng tay của Diệc Phi, cầm lấy bộ lễ phục nói: “Để tôi đi thử xem.”

Tri Lâm mặc bộ lễ phục mà Diệc Phi chọn cho bước ra, quả nhiên là vừa người. Dáng cô rất giống người mẫu. Mặc dù không có cổ thiên nga nhưng vai và xương quai xanh rất đẹp. Ngoại trừ vóc dáng nuột nà, chính là cặp chân dài tới một trăm hai mươi cen-ti-mét lộ ra từ đường xẻ tà bên cạnh, là điểm nhấn thu hút ánh nhìn nhất.

“Honey, chỉ thiếu ít trang sức nữa thì sẽ càng đẹp hơn.”

Diệc Phi cầm trong tay một hộp trang sức, sau khi mở ra, Tri Lâm cũng không biết phải làm sao, anh lại còn mua hết tất cả các đồ trang sức đắt tiền nhất.

Ban đầu Tri Lâm muốn từ chối nhưng lại chỉ đành có thể đứng tại chỗ mặc kệ Diệc Phi đeo khuyên tai, dây chuyền, vòng tay lên người cô.

Diệc Phi ngồi xổm xuống đi giày cho Tri Lâm, nói: “Honey, em đi đôi giày cao gót này vào, không lo bị ngã đâu, có anh ở đây rồi.”

Annie ở bên cạnh, vừa ao ước vừa đố kị, sao cô ấy lại không gặp được người đàn ông đẹp trai giàu có như vậy đợi cô chứ? Nhất định là kiếp trước cô ấy không thắp hương rồi.

Nhìn cảnh tượng trước mắt thật là...

“Honey, chúng ta đi thôi.” Diệc Phi ôm eo Tri Lâm, sau đó nói với Annie trước khi rời đi: “Cô cứ ghi lại hóa đơn cho tôi, mai tôi sẽ gửi chi phiếu cho cô.”

Annie vẫy tay nhẹ chào hai người, sau đó cô mới nhớ, làm gì phải để ngày mai thanh toán, hẳn là anh có thẻ tín dụng, có thể cà thẻ mà.

Annie suy nghĩ một lúc mà người đã lái xe đi rồi.

Đến nơi tổ chức tiệc, Diệc Phi đỡ Tri Lâm vào. Chủ yếu là do Tri Lâm rất ít khi đi giày cao gót, hơn nữa còn là là giày gót nhỏ cao gần mười cen-ti-mét.

Rất vất vả mới đi được tới cửa, Diệc Phi trình thiệp mời cho nhân viên kiểm tra, hai người thành công đi vào trong hội trường.

Đầu tiên Diệc Phi đỡ cô tới một chiếc ghế để cô ngồi nghỉ ngơi. Con người có ba việc gấp gáp, việc quan trọng nhất là phải đi giải tỏa.

Cứ như vậy, Diệc Phi không kịp nói với Tri Lâm một câu, vội chạy vào nhà vệ sinh.

Tri Lâm ngồi ở trên ghế, nắn bóp bàn chân nhỏ, cô không hề biết là mình đang bị theo dõi.