“Cô chủ cẩn thận.”
Tiểu Lâm lập tức chạy đến đứng trước người cô bảo vệ. Ánh mắt Cố Tĩnh Đình nhìn quanh một vòng, đám người vừa đến ít nhất cũng phải hơn năm mươi người.
Trên tay đều cầm theo dao pha, từng bước ép sát, có thể thấy rõ ý đồ muốn lấy mạng cô.
Trong lòng Cố Tĩnh Đình nhanh chóng phân tích tình huống, gió đêm thổi đến, ít nhiều cũng làm giảm đi cơn nóng trong người cô lúc này.
Đôi mày đẹp nhíu chặt, cô nhìn ba người vệ sĩ đứng chắn trước người mình, cảm thấy họ vô cùng có trách nhiệm với công việc. Mà suy nghĩ trong đầu cô cũng chưa từng ngừng lại dù chỉ một giây.
Việc cô xuất hiện ở Đài Loan, tuy không phải là bí mật nhưng người biết được rất ít. Là bang Tứ Hải? Hay là bang Thanh Thành?
Bang Thanh Thành vừa mới có được thứ họ muốn từ trong tay cô, tuy phải trả cái giá rất đắt nhưng chắc họ sẽ không làm gì cô đâu. Thế thì là bang Tứ Hải? Bọn họ không hài lòng về việc cô hợp tác làm ăn với bang Thanh Thành sao?
Là như vậy sao?
Cơn nóng bức lại râm ran trỗi dậy. Điều này khiến cô khó chịu cùng cực, lông mày nhíu chặt hơn, nhìn về phía nhóm người Tiểu Lâm đang chắn trước mặt cô.
Bọn họ khá được việc, khả năng chiến đấu gọn gàng dứt khoát, cho dù đối phương có dao thì cũng không sợ bị thất thủ.
“Để lại người đẹp sau lưng tụi bây. Mấy đứa bây có thể cút đi rồi.” Thanh niên đầu trọc cầm đầu lên tiếng, vẻ mặt đầy ngạo mạn.
Đôi mắt trong veo của Cố Tĩnh Đình khẽ híp, trong mắt thoáng qua một tia nguy hiểm. Tay lần mò trên đùi bên trong làn váy. Lúc nhấc tay lên, không biết từ lúc nào đã xuất hiện thêm một chiếc phi tiêu.
Tay cô cử động, khiến phi tiêu bay ngay về phía gã đầu trọc vừa lên tiếng. Gã đầu trọc né sang một bên nhưng lại không ngờ Cố Tĩnh Đình thật ra cố ý nhắm vào đùi của gã.
Tên đầu trọc trúng phải tiêu chân bị đau, trừng to hai mắt, cơ thể ngả về sau.
“Anh Hổ?” Một vài người sau lưng hắn la lên. Lập tức sau đó khí thế tấn công càng mãnh liệt. Tiểu Lâm thấy tình hình không ổn, nhìn qua những người khác: “Mau dắt cô chủ rời đi.”
“Vâng.” Hai người còn lại nhanh chóng đến trước mặt Cố Tĩnh Đình, định đưa cô lên xe để dễ bỏ chạy.
Thế nhưng dao pha của đối phương đúng lúc này lại bổ tới.
Cơ thể của Cố Tĩnh Đình bắt đầu nóng bức cực kỳ, đặc biệt là phần bụng dưới, từng đợt lửa nóng bừng bừng, đã vượt quá sức chịu đựng của cô. Cô cắn răng, nắm chặt tay lại, nhìn ba người cấp dưới của mình hạ giọng: “Lên xe.”
Cô gắng kìm nén cơn nóng trong người, cô ra hiệu cho bọn họ đừng nên tham chiến, mau chóng trở về xe.
Ai ngờ ngay lúc này đối phương lại quăng một quả đạn khói ra. Bọn họ chưa kịp đề phòng nhất thời không thể nhìn rõ xung quanh, chỉ nghe thấy tiếng động cơ xe hơi khởi động.
Đợi đến khi nhóm người Tiểu Lâm có thể mở mắt nhìn rõ tình hình trước mặt thì đã không còn thấy bóng dáng của Cố Tĩnh Đình đâu nữa.
Tiểu Lâm tức giận, túm lấy tên đầu trọc bị thương lúc nãy: “Nói, ai đứng sau sai khiến tụi bây?”
“Không ai sai khiến.” Mặc dù đùi của gã đầu trọc vẫn còn đang chảy máu, thế nhưng gã vẫn rất cứng miệng.
“Không ai sai khiến à?” Tiểu Lâm hừ lạnh, nắm lấy chiếc phi tiêu vẫn còn ghim trên đùi gã: “Có nói không?”
“Á.” Gã đau đớn thét lên, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh: “Đã nói là không ai sai khiến thì không ai sai khiến, chỉ là thấy con nhỏ đó đẹp nên muốn bắt về chơi thôi.”
“Binh”, một cú đấm trời giáng từ Tiểu Lâm nện lên mặt gã. Những người khác cũng quơ dao chém về phía họ, hai người còn lại thấy thế vội vã chặn anh lại. Tiểu Lâm liếc hai người còn lại: “Mau chóng lên xe, đi tìm cô chủ.”
Ba người không bận tâm đến đám người cầm dao, mà những người kia dường như đã đạt được mục đích nên thấy nhóm người Tiểu Lâm rời đi cũng không đuổi theo nữa.
Chiếc xe lập tức hoà vào dòng xe trên đường, mặt đường dưới ánh đèn neon càng trở nên lấp lánh.
Đêm càng lúc càng khuya.