Chương 4: Phía sau có người theo đuôi

Cố Tĩnh Đình ngồi trên xe. Phía trên đôi mắt nhắm nghiền là cặp lông mày nhíu chặt lại. Lúc nãy khi bị bom khói đột kích, cô cảm nhận được có người đến gần mình. Phản ứng đầu tiên của cô là muốn lập tức tấn công đối phương, nhưng không ngờ rằng đối phương có tận hai người.

Một người đập vào gáy cô, còn chưa kịp cảm nhận được cơn đau đã bị người còn lại dùng khăn tay có tẩm thuốc mê bịt kín mũi, sau đó nhanh chóng kéo cô lên xe.

Đầu óc choáng váng, quan trọng hơn nữa là từng đợt sóng nhiệt cuồn cuộn như muốn thiêu đốt trong người cô không chịu ngơi nghỉ, cảm giác khó chịu ấy khiến tay chân cô mất hết sức lực, thậm chí còn không cách nào mở được cửa xe.

Chết tiệt. Là ai? Cô gắng gượng giữ sự tỉnh táo, nhưng lại phát hiện ra điều này rất khó. Liều thuốc mà đối phương cho cô uống quả nhiên rất mạnh. Cô hoàn toàn không thể động đậy được.

Cô cố gắng vươn tay đυ.ng vào cửa xe. Thế nhưng còn chưa đυ.ng vào được thì chiếc xe đã vυ"t một tiếng phóng nhanh hơn.

“Mau lên, phía sau có người đuổi theo.”

“Cắt đuôi nó đi.”

A Cường ngồi ghế lái nhìn vào gương chiếu hậu. Lại nhìn lướt qua Cố Tĩnh Đình: “Không ngờ con nhỏ này vẫn còn phương án dự phòng? Thế mà lại có người âm thầm theo dõi nó.”

“Mày không tự thấy đang nói nhảm à?” Đường đường là người đứng đầu của Kỳ Lân Đường, sao có thể dễ dàng bị người khác cho vào tròng như vậy chứ?

“Nhưng mà đây là Đài Bắc cơ mà, cũng đâu phải Bắc Kinh đâu.” A Cường bật cười, đột ngột dẫm chân ga, chiếc xe nhanh chóng lao về phía trước.

Chiếc xe đằng sau đuổi theo sát nút. A Cường cũng không hoảng loạn, gã lái xe vào trong một con hẻm nhỏ, rẽ tới rẽ lui lòng vòng, lúc rời khỏi đó chiếc xe cũng đã rẽ qua một con đường khác.

Nhìn về phía sau thì quả thật cái đuôi đã bị cắt đứt.

Cố Tĩnh Đình vốn đang chóng mặt, chiếc xe lắc lư qua lại càng khiến cô choáng váng hơn.

Cô cố gắng nắm chặt tay lại để ngón tay đâm vào lòng bàn tay mình, muốn dựa vào cách này để khiến bản thân tỉnh táo, không thể để ngất đi được.

Mà chiếc xe lúc này cũng đã dừng lại.

Cửa xe mở ra, có người nào đó đang đến gần. Mắt cô vẫn đang nhắm chặt. Dừng tay, cô muốn hét lên nhưng không hét được.

Cảm giác được có người nào đó chạm vào mình, cô bắt đầu giãy dụa.

Nhưng cơ thể đã trúng thuốc, cả người đều mềm nhũn, cô hoàn toàn mất đi sức lực. Sự vùng vẫy của cô yếu ớt quá mức, chỉ có thể để mặt cho hai người đó đưa cô xuống xe.

Phòng tổng thống của khách sạn Shangri-La.

Hai người đàn ông đặt Cố Tĩnh Đình tuy đã bị hôn mê nhưng vẫn nhíu chặt hai hàng lông mày như có ý phản kháng lên giường. A Cường nhìn dáng người yểu điệu của người đẹp trên giường nuốt một ngụm nước bọt: “Đêm nay vận may của đại ca không nhỏ đâu.”

“Phải đó, đúng là lợi cho đại ca quá.”

“Đi thôi, mày đừng có nhìn nữa, không đến lượt mày đâu.”

“Đi thôi, đi thôi.” A Cường đang định đi, bỗng nghĩ đến: “À phải rồi. Tụi bây nói thử xem con nhỏ này vừa rồi vẫn có thể giữ được sự bình tĩnh như vậy, có khi nào là do liều thuốc không đủ mạnh không?”

“Không biết nữa, nhưng mà đã là người của Kỳ Lân Đường thì chắc cũng có chút năng lực chịu đựng chứ?”

“Cũng đúng. Vậy tao phải giúp đại ca thêm mới được.”

A Cường suy đi nghĩ lại, lấy ra một chiếc bình nhỏ trong túi quần, hươ hươ trước mặt A Phiêu: “Thấy cái này chưa, mua mắc lắm đó, tao còn chưa thử qua nữa.”

“Thằng nhóc này.” A Phiêu cười đê tiện, nhìn gã ta chuốc thuốc vào trong miệng Cố Tĩnh Đình, sau đó mới rời khỏi phòng: “Đi thôi, đi đưa thẻ phòng cho đại ca. Chắc anh ấy đang chờ ở dưới lầu rồi.”

“Đi.”

Hai người đi về phía thang máy. Thang máy đúng lúc dừng ngay tầng của bọn họ. Một người đàn ông cầm thẻ phòng đi tới. Hai người do đi quá vội vàng, cũng không ngờ có người bước ra từ thang máy, trong lúc gấp gáp đã đυ.ng phải người kia.

Mà thẻ phòng trên tay cũng rớt xuống đất.

“Đi không nhìn đường hả thằng kia?” A Cường nạt một tiếng, nhanh chóng nhặt thẻ phòng lên, bước vào thang máy.

Người đàn ông đó không thèm bận tâm chút nào về thái độ của bọn họ, bình tĩnh khom người nhặt thẻ phòng dưới đất lên, đi về phòng của mình.