“Chồng ơi, tha lỗi cho em.”
Trong điện thoại cất lên tiếng khóc lo lắng của Nguyệt Vân.
Nghe vậy trong lòng của Quốc Thiên càng thêm đau nhói, tâm cang bắt đầu bị lay động.
Quốc Thiên đưa tay tát vào mặt hai phát đau điếng như để cố chấn tỉnh lại bản thân.
“Không được dao động.”
Rồi anh lạnh lùng nói.
“Cô gọi tôi làm gì nữa hả? Cô đã đồng ý với tên cặn bã kia rồi mắc cớ gì lại gọi cho tôi. Cô không sợ chồng sắp cưới của mình ghen sao với cả tôi là hạn cặn bã không xứng đáng với nhà cô.”
Nguyệt Vân khóc lóc nói.
“Không, em không có, em không đồng ý người duy nhất là chồng của em chỉ có mình anh thôi.”
“Cô nói vậy là sao hả. Rõ ràng cô đồng ý với tên cặn bã kia rồi vậy mà giờ lại nói như vậy. Cô không thấy mình có lỗi với chồng hay sao.”
“Em có lỗi với anh chứ còn tên khốn kia hắn có là gì với em đâu. Tại em, do em mà ra chính em là người đã gây tổn thương cho anh. Giờ anh ở đâu em muốn gặp anh nói chuyện. Anh bỏ đi em gọi anh không được em lo lắng khóc không ngừng từ sớm tới giờ.”
Nghe tới đây, Quốc Thiên cũng nguôi giận bớt nhưng vẫn có vẻ còn cay.
“Thôi bây giờ tôi không muốn gặp cô, tôi muốn ở một mình.”
“Ông xã à, em van xin anh đấy hãy cho em gặp anh nói chuyện cho rõ được không. Gặp anh rồi anh muốn làm gì em cũng được xin anh đấy.”
“Cô nghĩ tôi dễ dụ tới vậy sao, tôi còn thấy rõ cảnh cô gật đầu đồng ý với tên chó đó đấy.”
Nguyệt Vân khóc lóc giải thích tiếp.
“Không có, không phải như anh nghĩ đâu ông xã, lúc ấy đầu óc em như trống rỗng bởi vì những lời nói bên ngoài tác động vào. Cũng là do em, em không nên tin lời tên Trần Đôn. Bây giờ ông xã đang ở đâu để em qua, chúng ta gặp nhau nói chuyện. Em muốn giải thích rõ ràng cho anh biết. Lúc đó anh muốn đánh em như nào cũng được xin ông xã đấy.”
“Là thật sao.”
Quốc Thiên hạ giọng không tỏ ra bực bội nữa.
Nghe tiếng cầu xin hèn mọn của Nguyệt Vân ở trong điện thoại, cơn giận cuối cùng của Quốc Thiên cũng đã bị tiêu đi không ít.
Nhưng lóe trong đầu anh một luồng suy nghĩ chạy qua.
“Không đúng có gì đó sai sai.”
Trong đầu Quốc Thiên bắt đầu phân tích hoàn cảnh chỉ vọn vẹn trong khoảng vài giây.
“Bây giờ thân phận thực sự của mình đã bị lộ. Vì ông Nhân đã tới tham dự bữa tiệc và gọi mình là cậu chủ nên có thể đây là một cái bẫy của nhà họ Đào. Nhằm lấy lòng mình để có thể lấy lại tờ hợp đồng giá chục tỷ kia. Đúng giờ họ đang mong chờ mình về còn hơn cả chờ mẹ thật đúng là khinh bỉ.”
Nghĩ tới đây máu của Quốc Thiên sôi lên.
“Đậu phộng đừng có mà nằm mơ nữa đi.”
Nguyệt Vân đầu dây kia thắc mắc hỏi.
“Ủa có chuyện gì vậy ông xã, nằm mơ là sao?”
“Này có phải bà cụ Đào sai cô làm chuyện này không hả? Mong cô tới xin lỗi tôi đúng chứ.”
Nguyệt Vân vội vàng giải thích.
“Ông xã à, ông nói cái gì vậy. Em thực sự lo lắng cho anh lắm giờ anh ở đâu nói em biết đi. Em sẽ tới đón anh rồi lúc đó chúng ta muốn nói gì nói. Anh cũng biết em là người như thế nào mà”
Quốc Thiên thở dài một hơi rồi cũng nói ra địa chỉ.
Sau đó anh bấm số gọi điện thoại cho Nhân Quang.
“Alo, cậu chủ. Chiều giờ cậu ở đâu vậy. Tội gọi cậu mãi mà thuê bao làm tôi thực sự rất lo lắng.”
“Tôi ổn không sao đâu.”
Nhân Quang nói tiếp.
“Tôi thành thật xin lỗi cậu chủ. Vì tôi đáng lý ra lúc đó nên hành động triệt luôn Đào Thị khi gặp cậu chủ lần đầu ở trước cửa nhà họ Đào. Đúng là sơ suất của tôi, tôi thật đáng chết.”
“Không, ông không có lỗi gì cả Nhân Quang. À mà tôi nhờ ông một chuyện được không.”
“Chuyện gì vậy thưa cậu chủ.”
“Chả là lát nữa tôi trở về nhà họ Đào, kiểu gì đám người đó cũng sẽ dở trò đòi kí kết hợp đồng lại với tập đoàn Hải Trí. Tôi muốn ông cứ giả vờ từ chối tôi đi được không.”
Nhân Quang đầu dây kia ra qua bực bội.
“Mẹ kiếp cái Đào gia nhỏ tí này dám sao. Để tôi nhổ tận gốc nhà họ để cậu khỏi vướng bận.”
“Không cần phải mạnh tay vậy đâu ông chỉ cần làm theo những kế hoạch sau đây của tôi.”
Rồi cả hai đứng bàn chuyện một lát.
Tầm mười lăm phút sau chiếc xe quen thuộc dừng trước mặt Quốc Thiên.
Nguyệt Vân bước xuống vội vàng chạy lại ôm sầm Quốc Thiên, vừa ôm cô vừa khóc.
“Ông xã, tại sao ông xã lại không nghe máy cơ chứ. Có biết là em lo cho ông xã lắm hay không.”
“Thì tôi vẫn ổn mà có gì đâu mà cô phải lo. Sao cô không qua ôm cái thằng Trần Đôn luôn đi.”
Nguyệt Vân khóc nức lên.
“Là do em sai, là do em mù quáng tin theo những lời bịa đặt của tên chó chết Trần Đôn. Đáng lý ngay từ đầu em phải tin anh, em thật ngu xuẩn anh cứ việc đánh em đi.”
Vừa nghe thế dứt câu Quốc Thiên vung tay tát Nguyệt Vân một cái.
Nguyệt Vân tròn xoe mắt ngạc nhiên.
“Ơ anh đánh em thật à.”
“Chứ sao nữa em bảo anh đánh em thì anh đánh thôi. Anh còn nhớ rất rõ hình ảnh em gật đầu đồng ý cùng tên chồng mới của em là Trần Đôn đó nha.”
Không để cho đứt mạch cảm xúc, Nguyệt Vân lại sà vào ôm Quốc Thiên tiếp.
“Chồng yêu, là tại em do em đã ngu dốt. Lúc đó em như là con khùng vậy bị ma nhập nên hành động không có suy nghĩ, anh làm em tuyệt vọng quá, anh lại có thể gạt em thì em liền tái giá cho anh xem. Em xin lỗi anh, xin lỗi anh, khi nãy anh đánh nhẹ quá đánh mạnh hơn đi, mạnh hơn nữa đi, không cần thương tiếc gì em cả.”
Quốc Thiên nghe xong cũng nhẹ lòng đi, cũng đã rất lâu rồi anh mới cảm nhận được cái ôm ấm áp của Nguyệt Vân dành cho anh. Những câu nói vừa rồi làm cho Quốc Thiên tan đi mọi bực nhọc đều tan biến hết.
Quốc Thiên thở dài rồi nói.
“Thôi bỏ đi, dù sao em cũng là người bị hại mà thôi, cũng là cái bẫy của tên chó chết Trần Đôn. Hắn còn lôi cả một ông già tới để diễn cùng hắn đúng là tên cặn bã.”
Tay anh cũng đưa ra sau Nguyệt Vân, tính ôm cô ấy nhưng có gì đó khiến anh không thể trở lại được nữa rồi.
“Thôi chồng yêu, chúng ta cùng về nhà nha. Cũng đã gần chín giờ tối rồi về nhà chúng ta cùng ngủ nghỉ.”
“Được thôi.”
Quốc Thiên bước lên xe cùng Nguyệt Vân.
Chẳng mấy chốc họ đã trở về trước cánh cổng thân quen nhà họ Đào.
Quốc Thiên cùng Nguyệt Vân vừa bước vào nhà thì thấy bà cụ Đào cùng hai người con trai của bà ta là Đào Duy Khải và Đào Mạnh Thường đang ngồi trên ghế sofa chính của nhà. Xung quanh đó là đám người nhà họ Đào ngồi kín mít như là đang họp hội nghị.
Bọn họ đã ngồi đây từ sớm, lo lắng chờ Quốc Thiên trở về/