Nghe vậy, Hạ Chi Phong không nói gì nữa, hắn đứng im tại chỗ nhìn chằm chằm bóng lưng của Lý Thái Dương. Giờ phút này, hắn không biết phải làm sao, bởi hắn thật sự không muốn cứ cắt đứt mối quan hệ với cậu như vậy.
Ting! – điện thoại Hạ Chi Phong kêu lên.
Hắn cúi đầu đọc tin nhắn vừa nhận, có chút chần chừ, sau đó nói: “Trình Vũ gọi tôi có việc, tôi đi trước đây. Cậu cứ bình tĩnh suy nghĩ lại, thật ra…làm bạn vẫn tốt hơn.”
Cạch! Cửa sân thượng đóng lại.
Lúc này, Lý Thái Dương mới xoay người lại, cậu ngồi thụp xuống đất, không biết từ khi nào gương mặt đã đầm đìa nước mắt. Cậu ôm mặt khóc nấc lên, khóc như chưa từng được khóc, như thể hôm nay là ngày tận thế. Trống ngực đập to đến mức nghe thấy rõ, hòa quyện với tiếng khóc, như thể khúc ly biệt.
Hai người họ, từng cười, từng hạnh phúc, từng đùa giỡn, từng buồn bã cùng nhau, rất rất nhiều cái từng. Sở dĩ gọi là từng, bởi vì từ nay về sau sẽ không xảy ra nữa. Quá khứ quá đẹp sẽ là nhát dao đâm nát trái tim của người ở hiện tại.
“Trình Vũ.” Lý Thái Dương đọc ra một cái tên, cậu giật mình thoát khỏi hồi ức. Phải rồi, đáng lẽ cậu phải nhận ra từ khi ấy, từ khi cái tên “Trình Vũ” thường xuyên xuất hiện trong câu chuyện của Hạ Chi Phong.
Ha…Cậu cười một cách đầy chế giễu.
Ngày Hạ Chi Phong ra sân bay đi đến một thành phố mới, nơi hắn đỗ đại học. Lý Thái Dương đứng ở một góc dõi theo bóng lưng hắn.
Ngày Hạ Chi Phong tốt nghiệp đại học, Lý Thái Dương cầm theo một bó hoa, lẳng lặng đứng từ xa nhìn hắn chụp hình cùng chúng bạn, cùng gia đình, thầm nói “chúc mừng cậu tốt nghiệp”, sau đó nhờ một bạn học gửi bó hoa đó cho hắn.
Dường như mỗi một sự kiện trọng đại trong đời Hạ Chi Phong, ở một góc nào đó vẫn có thể thấy được bóng dáng của một Lý Thái Dương, cậu khép nép, hèn mọn, trong ánh mắt chỉ toàn là hắn.
“Anh từng yêu đơn phương ai chưa?” – Cậu bỗng nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi.
Trợ lý đang lái xe có hơi bất ngờ, sau đó tươi cười nói: “Tất nhiên là có rồi.”
“Thế sau cùng như thế nào?”
“Sau cùng tôi và cô ấy hẹn hò, chúng tôi đang chuẩn bị kết hôn đấy. Vốn định khi nào xong xuôi sẽ gửi thiệp mời cho anh, sẵn đây tôi mời anh trước nhé, sau đó sẽ gửi thiệp sau.”
Lý Thái Dương ngước mắt nhìn gương chiếu hậu, trên gương là nụ cười rạng rỡ của trợ lý. Cậu bất giác cười theo, anh ấy may mắn thật.
“Chúc hai người hạnh phúc nhé.”
Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, vẫn con đường cậu đi qua mỗi ngày, vẫn khung cảnh đã nhìn thấy vô số lần, nhưng hôm nay dường như mọi thứ đều phủ thêm một ga màu xám, xám đen. Có lẽ trời sắp mưa rồi chăng? Lý Thái Dương không thích mưa, cái tên của cậu đã nói lên điều ấy, thái dương - mặt trời, mặt trời sẽ không thể xuất hiện nếu có mưa.
Về đến nhà, Lý Thái Dương vội vã về phòng. Cậu mở tủ quần áo ra, tuy gọi là tủ quần áo nhưng bên trong không có bất cứ một bộ quần áo nào, toàn là những chiếc hộp thắt nơ bướm xếp ngay ngắn lên nhau. Mỗi năm, Lý Thái Dương đều sẽ chuẩn bị quà sinh nhật cho Hạ Chi Phong, nhưng cậu không thể tặng đi, đành giấu lại đây, xem nó như hi vọng, hi vọng có một ngày chúng sẽ đến tay chủ nhân. Cậu không chút chần chừ, ôm hết ra, lần lượt bóc vỏ, lấy từng món đồ ra, chụp hình đăng lên chợ secondhand.
Bởi chắc chắn chúng sẽ không thể đến tay chủ nhân, nhưng nếu vứt đi thì lại có chút xót tiền, những mười món đồ, ít ra cũng phải mấy chục triệu.
Đăng lên chưa được bao lâu, có một tài khoản nhắn tin cho cậu, ngỏ ý sẽ mua toàn bộ. Lúc này, Lý Thái Dương chẳng còn tâm trí đâu nghĩ nhiều, cậu chỉ muốn nhanh chóng thanh lý chúng, lập tức đồng ý.
“Tôi không tiện ra gặp mặt, anh để lại địa chỉ tôi gửi sang cho, cọc tiền cho tôi trước, nếu nhận hàng không vừa lòng thì tôi có thể trả cọc lại, anh thấy sao?”
“Không thành vấn đề!”
Như vậy, Lý Thái Dương chuyển phát nhanh toàn bộ đồ tới địa chỉ đối phương gửi, sau đó cũng nhận được số tiền như đã giao kèo. Từ đầu tới cuối cũng không biết đối phương là ai.