Chương 2

Lý Thái Dương ngã người tựa lên ghế, nhắm nghiền mắt lại, nước mắt vẫn không ngừng chảy xuống.

Trợ lý vừa vào xe nhìn thấy cảnh này cũng phải giật mình hốt hoảng: “Anh Lý, anh làm sao vậy? Đau ở đâu sao?”

Đợi một lúc mà chẳng nghe đối phương hồi âm, trợ lý càng hỗn loạn: “Bây giờ tôi lái xe đưa anh tới bệnh viện.”

Khi trợ lý chuẩn bị lái đi, Lý Thái Dương bỗng cất tiếng, giọng cậu khàn đi thấy rõ: “Tôi không sao, anh chở tôi về nhà là được.”

Mười năm qua, Lý Thái Dương cứ ngỡ mình không biết khóc nữa, bởi nước mắt đã cạn khô vào ngày đó, cái ngày cậu tỏ tình với Hạ Chi Phong. Cậu gác tay lên trán, cong môi lộ ra một nụ cười giễu cợt, mảnh ký ức được cậu giấu ở nơi sâu thẳm nhất như một thước phim tua chậm, hiện rõ từng cảnh từng cảnh ngay trước mắt.

Tháng 6 năm 2014, mùa hè lại đến, cũng là mùa chia ly đối với học sinh cuối cấp. Thế giới rộng lớn, mỗi người có một dự định riêng, mỗi người có một nơi mình muốn đến hoặc phải đến, cách xa nghìn trùng, không biết còn có thể trùng phùng.

Lý Thái Dương thích thầm Hạ Chi Phong năm năm. Vốn dĩ cậu định giấu nhẹm tình cảm này đi, nhưng trong lòng lại có chút không cam tâm. Rất rất nhiều đêm cậu tự hỏi, lỡ như Hạ Chi Phong cũng thích mình thì sao, lỡ như họ có thể ở bên nhau thì sao? Vô vàn “lỡ như” ám ảnh tâm trí cậu, khiến cậu sợ hãi cái gọi là bỏ lỡ.

Họ vốn là bạn thân, cùng nhau lớn lên từ nhỏ. Cho nên cho dù sau này ở thành phố khác, thi thoảng liên lạc hoặc thi thoảng gặp nhau ở quê vẫn tốt thôi. Nhưng mà…Lý Thái Dương đã ngán ngẩm mối quan hệ “bạn bè” này rồi.

Nếu như hỏi tại sao sau khi tốt nghiệp, Lý Thái Dương và Hạ Chi Phong không thể ở cùng một thành phố. Bởi vì tuy cậu thích đối phương nhưng cũng không nỡ từ bỏ giấc mơ của mình, cậu luôn thầm nói với bản thân rằng, Hạ Chi Phong có thể rời bỏ cậu, nhưng giấc mơ thì không.

Cậu khát khao trở thành nhà văn, từ nhỏ đã ôm theo khát khao này trưởng thành. Ước mơ cũng đắt giá như tình yêu vậy. Cậu không chắc mình và Hạ Chi Phong sẽ có một cái kết trọn vẹn, hà cớ phải từ bỏ ước mơ?

“Hạ Chi Phong, tôi có chuyện muốn nói với cậu.”

“Cậu cứ nói đi.”

“Cậu theo tôi ra đây một chút, tôi muốn nói riêng.”

Hạ Chi Phong nhìn chàng trai thanh tú trước mặt, mỉm cười đứng dậy: “Đi thôi.”

Hai người một trước một sau đi ra khỏi cửa lớp, Lý Thái Dương đi phía trước, không nói một câu nào, thẳng tới sân thượng.

Hắn nhởn nhơ đi phía sau, dõi theo bóng lưng cậu, thầm nghĩ Lý Thái Dương hôm nay thật kỳ lạ.

Đến sân thượng, Lý Thái Dương đứng trước lan can sân thượng, quay lưng về phía hắn. Tóc cậu bị gió thổi rối xù, như tổ chim. Cậu ngước nhìn bầu trời xanh thẳm, dãy núi cao vời vợi, tòa nhà cao tầng san sát, đường xá xe cộ tấp nập.

“Tôi thích cậu.”

Không đầu không đuôi, chỉ đúng một câu như vậy.

Hạ Chi Phong thoạt đầu có chút bất ngờ, sau đó hắn hơi hoảng, rồi lại trấn tĩnh, bật cười ha hả: “Lý Thái Dương, cá tháng tư qua lâu rồi.”

“Tôi không đùa. Cậu biết mà, trước giờ tôi chưa từng nói đùa.”

“Tại sao chứ? Chúng ta đều là con trai, chúng ta là bạn thân mà, chúng ta…”

“Đủ rồi.” Lý Thái Dương cắt ngang lời hắn.

Hắn chưa từ chối, nhưng cậu đã biết rõ đáp án.

“Tôi thích con trai, đúng hơn là tôi thích cậu. Được hay không?”

“Không được.” Hắn đáp mà chẳng một chút do dự, dứt khoát một cách tuyệt tình. Từ đầu tới cuối, Lý Thái Dương đều quay lưng, không thấy biểu cảm của hắn.

Hai người cứ đứng đó, im lặng một lúc lâu. Cuối cùng vẫn là cậu lên tiếng trước: “Được rồi, cảm ơn cậu. Không chắc sau này có còn gặp lại hay không nên tôi chúc trước, chúc cậu hạnh phúc, tìm được người mình yêu.”

“Không gặp lại là có ý gì, lẽ nào cậu định chấm dứt tình bạn giữa chúng ta?”

“Tình bạn? Tôi chưa từng coi cậu là bạn, cậu tính làm bạn với người thích cậu ư? Hơi khốn nạn đấy.”

“Cậu đừng như vậy được không, chúng ta vẫn luôn là bạn kia mà, tôi là trai thẳng, tuy không thể thích cậu nhưng…chẳng phải năm năm qua chúng ta vẫn rất tốt đẹp sao, tiếp tục làm bạn không tốt ư?”

“Không tốt, nếu tôi muốn tiếp tục thì đã không tỏ tình rồi.”