“Tác giả Lý, chào anh, em là một độc giả trung thành của anh. Em đã đọc hết tất cả các tác phẩm của anh, và luôn có một thắc mắc, không biết anh có thể giải đáp hay không?”
Phần giao lưu với độc giả đã kết thúc, bạn nữ đột ngột đứng dậy và đặt câu hỏi khiến cả hội trường trở nên huyên náo. Tất cả mọi người đều tò mò ngước nhìn bạn nữ đó.
Bạn nữ đứng bên dưới nhìn Lý Thái Dương bằng ánh mắt sáng rực. Ánh mắt đó mãnh liệt tới mức khiến cậu không nỡ từ chối. Cậu khẽ cười: “Như bạn đã nói, bạn là độc giả trung thành của tôi, tôi cũng không có lý do gì không giải đáp thắc mắc cho bạn cả.”
“Xuyên suốt 10 năm qua, tất cả nhân vật trong truyện của anh không một ai có cái kết đẹp, tình yêu của họ luôn bị dang dở. Không biết có phải vì anh và người anh yêu không thể đến được với nhau chăng?”
Mấy chục năm trở lại đây, đề tài tình yêu đồng tính dần trở nên thu hút và được đông đảo mọi người quan tâm. Thời gian không phải là thước đo của chuẩn mực xã hội nhưng nó có thể thay đổi chuẩn mực xã hội. Tới hiện tại, trong nước đã hợp pháp hóa việc kết hôn đồng tính. Tất nhiên, hôn nhân có nền tảng là tình yêu thì có gì là sai trái?
Lý Thái Dương là tác giả đam mỹ khá có tiếng trong giới. Tựa truyện đầu tiên cậu ra mắt công chúng mang tên “Dõi theo bóng người”. Sau này, tuy ngòi bút đã chín chắn và giàu kinh nghiệm, các tác phẩm của cậu vẫn khá tương đồng với “dõi theo bóng người”, đậm bi lụy, cậu không có ý định chạy theo xu hướng.
Lý Thái Dương nghe xong câu hỏi, chợt khựng người lại, trong đôi mắt vốn phẳng lặng chợt nổi lên sóng lớn, cảm xúc được cất giấu nơi sâu thẳm như bị đào bới lên, ùn ùn mà đến. Cậu cười, mang theo chút giễu cợt chính mình: “Hóa ra tôi lộ liễu như thế à?”
Cậu không để mình chìm sâu vào đầm lầy cảm xúc, ngẩng đầu nhìn nữ độc giả, khẽ gật đầu: “Ừm.”
“Thế bây giờ, anh còn thích người đó không?”
Lý Thái Dương nhìn vào ống kính đang chiếu thẳng vào mình. Buổi họp báo này đang được phát sóng trực tiếp, không biết liệu người ấy có đang xem hay không, cậu có chút sợ hãi.
Người dẫn chương trình là một người phụ nữ trung niên dày dặn kinh nghiệm, bà ấy đã trải qua vô số tình huống tương tự, vội đứng ra giải vây: “Agatha Christie từng nói: trong đời ai cũng có những chương bí mật mà họ hy vọng không bao giờ được biết tới.”
Nữ độc giả gật đầu mỉm cười, cô ấy hiểu. Vừa nãy vì quá đỗi tò mò nên đã đặt câu hỏi quá lỗ mãng.
Họp báo kết thúc. Lý Thái Dương cùng trợ lý ra xe, chuẩn bị về nhà riêng. Cậu là một người có tính cách hướng nội, không thích đám đông, cho nên họp báo của cậu cũng phải 5 năm mới tổ chức một lần. Dù vậy, cậu vẫn cảm thấy nó vắt kiệt sức lực của mình. Cậu ngồi tựa lưng lên ghế, nhắm mắt dưỡng thần.
“Ting!” tiếng chuông báo tin nhắn phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trong xe. Lý Thái Dương làm như không nghe thấy, vẫn ngồi yên bất động. Nhưng dường như người kia không có ý định buông tha cho cậu, sau một chuỗi ting ting không có hồi âm, chuông gọi thoại reo lên inh ỏi.
Lý Thái Dương cau mày, móc điện thoại từ trong túi áo ra, nhìn lướt qua dãy số lạ, mày càng cau chặt lại.
“Alo? Lý Thái Dương? Cậu vẫn dùng số này đúng không?”
“Ai?”
“Vãi chưởng! Tác giả nổi tiếng vẫn chưa đổi số, nhưng mà cậu làm tôi hơi buồn đấy. Tôi là Trần Kỳ Khôi này! Đừng nói với tôi là cậu quên tôi rồi nha!”
Trần Kỳ Khôi? Hình như là bạn cùng lớp thời cấp 3. Cậu ta quả nhiên tên Kỳ Khôi, kỳ khôi thật.
“Cậu đột nhiên liên lạc với tôi là có chuyện gì?”
“Tin nhắn tôi gửi cậu chưa đọc à? Mau vào đọc đi, đọc xong chắc cậu phải biết ơn tôi lắm!”
Lý Thái Dương không nói gì thêm, ấn nút cúp máy. Cậu nhắn vào biểu tượng tin nhắn 999+, ấn vào dãy số đầu tiên.
Trần Kỳ Khôi gửi cho cậu 2 tấm ảnh, vài câu hỏi thăm mang giọng điệu thương hại.
Tấm ảnh đầu tiên là thiệp mời đám cưới, bên trên thiệp mời là hai cái tên cậu quen thuộc, trong đó cái tên Hạ Chi Phong dường như sắp được khảm vào tim cậu rồi. Tấm ảnh thứ hai là hình cưới của hai người con trai, họ đứng lệch nhau một cái đầu, cười tươi như hoa, đến mức Lý Thái Dương có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc đang bắn ra khỏi bức hình.
Trần Kỳ Khôi nhắn:
“Tôi đoán cậu chưa biết nên gửi.”
“Tôi xem livestream họp báo của cậu rồi, vì xem được nên tôi mới quyết định gửi cho cậu.”
“15 năm rồi, không ngờ cậu vẫn còn thích cậu ta đấy.”
“Tạch”, nước từ khóe mắt chảy xuống rơi độp xuống màn hình điện thoại. Môi người đang nhoẻn cười, nhưng màn hình điện thoại đang dần phủ đầy nước. Trước mắt Lý Thái Dương nhòe đi, cậu vội đưa tay sờ lên mí mắt, thẫn thờ nhìn ngón tay ướt đẫm. Thế mà lại khóc rồi!