Chương 41
Anh nhìn cô, vẫn đôi mắt chẳng chút xao động, chẳng có chút áy náy hay sợ sệt khi gặp vợ. Anh vẫn để cô ta bám tay mình. Diệu Tuệ không thèm nhìn Thúy Vân. Cô vẫn nhìn thẳng vào mắt chồng đầy kiên nghị, không chớp mắt, không nước mắt... thậm chí cô còn mỉm cười.
- Anh không có gì để nói với em phải không?
Anh cuối cùng cũng chịu thua trước ánh mắt ngang tàng của cô mà khẽ chớp mắt. Anh không nói nên cô hiển nhiên hiểu chuyện xảy ra đúng như cô nghĩ. Lấy anh hai năm, cô hiểu tính anh rồi, anh không nói là ngầm đồng ý. Vì anh không muốn nói dối, cái gì cô hỏi mà đúng anh sẽ chọn cách im lặng. Vậy mà cô em gái mưa thì lại không như vậy, cô ta chợt lên tiếng như đã là người thắng cuộc:
- Chị lấy tư cách gì mà hỏi anh ấy khi bản thân chị cũng yêu người khác, chính chị mới là người phản bội anh ấy trước còn gì?
- Là chó thì im miệng lại.
Cả anh và ả đều bất ngờ khi cô nổi cáu. Có lẽ anh không thể nghĩ rằng một người vợ hiền lành cam chịu đến mức ngu ngốc nhìn thấy chồng nɠɵạı ŧìиɧ lại bình tĩnh đến như vậy? Anh đâu có biết trong lòng cô đang gào thét đau đớn thế nào? Thất vọng ra sao... anh không biết hay nói đúng hơn trái tim anh không thuộc về cô nên anh không cảm nhận được nỗi đau ấy.
Cô vẫn nhìn anh bằng đôi mắt ngập lửa hận, không chút nao núng, cười nhạt:
- Anh cũng hèn như những gã đàn ông khác trốn vợ đi ăn vụng. Tôi đã sai lầm khi tin rằng mình đã chọn đúng người để lấy nhưng không phải... tôi đã vì anh mà nhẫn nhịn để hàng ngày bị mẹ anh nhiếc móc, vì anh mà biến mình thành ô sin không hơn không kém với mong muốn một ngày chúng ta sẽ thực sự là một gia đình. Có lẽ chỉ là tôi nghĩ mà thôi... sai rồi... tôi đã sai rồi. Sai lầm lớn nhất trong đời tôi là tin vào anh... là lựa chọn lấy anh. Anh nghe người khác nói tôi yêu anh Thành. Ừ vậy hôm nay tôi xác nhận cho anh rõ. Đúng, người tôi yêu là anh ấy... tôi thật ngu ngốc khi từ chối anh ấy để lấy anh... cái giá phải trả là hai năm tuổi xuân của tôi chôn vùi ở nhà anh không khác gì một con ở. Cảm ơn vì cuối cùng tôi cũng đã nhận ra bản thân lấy sai người, tin sai người....
Cô còn muốn nói yêu sai người nữa nhưng nói vậy thì để làm gì cơ chứ? Trước khi đi, cô liếc nhìn qua chỗ con trà thiu kia với ánh nhìn khinh bỉ. Vậy mà khi cô xoay người bước đi, cổ tay lại bị anh ta nắm lấy giữ chặt. Có lẽ cô cũng không nghĩ mình lại đánh ghen theo cách không giống ai, không khóc lóc, không đánh đập, không gào thét chửi bới người thứ ba. Phải chăng vì thế mà anh ta không hài lòng mà giữ cô lại.
Diệu Tuệ không thèm quay lại, mạnh mẽ giật tay mình khỏi tay người đàn ông ấy, hiên ngang bước về phía xe của mình. Lên xe, cô nhìn họ vẫn đang đứng bất động thì nhếch miệng cười và giọt nước mắt cũng rơi. Cô lấy tay lau nhanh, lau thật vội, tự nhắc mình không việc gì phải khóc vì một kẻ chẳng ra gì nhưng càng lau nước mắt càng rơi nhiều. Cô xin đường lái xe ra hòa vào dòng người tấp nập. Đến đoạn đường vắng thì dừng lại khóc một trận thật lớn. Những tưởng biết trước cái kết sẽ chẳng đau lòng nhưng sao lại đau đến vậy? Lúc này, chỉ có một mình, cửa xe khóa chặt nên cô để mặc cho mình khóc, lòng không còn dỗ dành cũng không ép bản thân phải cố gắng mà mạnh mẽ nữa. Sao mắng anh ta mà cô lại chẳng thấy hả hê, chẳng thỏa mãn lòng ngược lại còn ngập tràn thê lương hơn nữa. Cô cứ gào khóc, hai tay ôm lấy ngực mình, nỗi đau như thấm vào da thịt, chi phối đầu óc đến mụ mị, gào đến khản cả cổ. Cô cũng không biết mình tại sao lại yếu đuối đến như thế? Sao biết anh không yêu mình cô không thấy đau bằng nhìn thấy sự phản bội của anh.
Mẹ Tâm chờ mãi không thấy con gái về thì gọi điện thoại nhưng gọi đến vài lần không thấy bắt máy. Cẩm Linh ngồi chơi cùng hai đứa nhỏ cũng bắt đầu suốt ruột. Mục đích cô ta đến làm gì thì chỉ có cô ta biết.
Ba Tình cũng suốt ruột nên ra tận đầu ngõ đợi. Con đi thi từ sáng mà bây giờ hơn 13 giờ vẫn chưa thấy về, gọi điện thoại lại không nghe máy nên nghĩ may thì ít mà nghĩ dại thì nhiều. Lòng người làm cha nóng như lửa đốt.
Chờ mãi không thấy con, ông ngạc nhiên thấy Minh Thành đến, liền vội vàng hỏi:
- Minh Thành, Tuệ nhà bác đâu?
- Em ấy chưa về sao bác?
- Chưa thấy nó đâu cả mà điện thoại cũng chẳng gọi được nữa. Con bé này có bao giờ nó như vậy đâu chứ?
- Được rồi, bác vào nhà đi để cháu gọi em ấy mà không gọi được thì sẽ đi tìm hộ hai bác ạ.
Diệu Tuệ ngồi bên hồ tự tìm cho mình cảm giác tĩnh lặng. Khóc mãi, khóc chán khiến bản thân mệt mỏi mà nỗi đau chẳng vơi đi. Người ta bảo khi đau hãy khóc thật lớn thì lòng sẽ nguôi ngoai, vậy mà cô đã khóc đến thần kinh phân liệt mà chẳng vơi đi chút nào.
- Cô gái, cháu có xem bói không?
Cô nhìn bà cụ có mái tóc đã điểm bạc, chiếc lưng còng đã nhô lên, miệng cười hiền hậu liền đáp lời:
- Xem bói liệu có hết buồn không bà?
- Cháu đang buồn chuyện gia đình phải không?
- Vâng, thôi bà cứ xem cho cháu xem có nên chia tay để lấy chồng mới không?
Bà nhìn cô mắng như cái cách mà các bậc làm cha mẹ vẫn mắng:
- Các cô các cậu bây giờ sống hiện đại quá rồi, cứ không thích là đòi bỏ chỉ khổ con cái thôi. Cháu đã nghe vụ dì ghẻ đánh chết con chồng hay cha dượng có ý định gϊếŧ con của vợ chưa? Làm gì cũng nên nghĩ đến con nữa. Nào đưa tay cháu đây.
Từ lúc bắt gặp anh đi với trà thiu kia, cô chỉ biết ấm ức khóc nhưng không nghĩ đến việc sẽ chia tay. Sao vậy nhỉ? Tại sao cô không nghĩ đến việc cắt đứt với anh ta vậy. Chẳng lẽ cô yêu đến mù quáng, nhìn thấy chồng đi với người khác mà vẫn muốn bám lấy. Cô đâu có mặt dầy như thế? Cô cũng có lòng tự trọng cơ mà. Nếu ly hôn, cô sẽ yêu con bằng tình yêu của cả hai mà không lấy chồng nữa, chắc chắn cô sẽ bù đắp cho con. Vậy nên bây giờ cô cần đi làm hơn bao giờ hết. Nếu cô không có việc làm mà anh ta tranh giành con thì cô sẽ thua, con cô mà ở với con trà thiu kia sẽ bị hành hạ mất thôi. Khi bà lão lại giục lần nữa, cô mới chìa bàn tay phải ra trước mặt bà, lặng thinh chờ đợi:
- Nhà chồng cháu có sát khí âm nặng vì có người chết trẻ, vậy nên cuộc sống vợ chồng sẽ tan đàn xẻ nghé nếu còn ở đấy.
Diệu Tuệ giật mình, nếu nói về gia đình hạnh phúc thì chắc chắn là gia đình chồng cô không phải như vậy. Mẹ Thu và ba Đông sống cùng nhau nhưng cô không thấy có mùi vị của hạnh phúc rồi đến vợ chồng cô cũng vậy. Nó cứ hời hợt như kiểu những khách trọ chung nhà. Những mâu thuẫn, bất đồng, tiếng cãi cọ nhiều hơn là tiếng cười đùa hạnh phúc.
- Vậy cháu phải làm sao hả bà?
- Còn ở đấy thì sớm muộn gì cũng chia tay, cháu nên bảo chồng chuyển đi chỗ khác. Nhà này sớm muộn gì cũng có biến lớn. Trong nhà trước kia còn thờ thêm một trinh nữ nữa, cô ta bị chết oan đấy, sao nhà này toàn thờ người chết trẻ vậy?
Diệu Tuệ giật cả mình, bát hương Hoa Vân đã bỏ đi. Hoa Vân bị bệnh chết cơ mà, làm sao lại oan ức gì chứ?
- Bà ơi, hai người đều mất vì bệnh ạ?
- Không phải, theo như chỉ tay của cháu thì cả hai người này đều hợp cháu và họ đều đang bảo vệ cháu nếu không thì cháu đã thân tàn ma dại rồi.
- Cháu không hiểu ạ? Vì sao lại như vậy ạ?
- Kẻ phá cháu rất nhiều, ngay từ lúc chưa lấy chồng đã bị tiểu nhân hãm hại. Cuộc hôn nhân của cháu đẫm nước mắt nhưng lại không thể chia tay được đâu. Thôi cứ thuận theo tự nhiên, nhưng cháu đừng sống ở nhà đấy nữa, đất chỗ ấy không tốt nên vợ chồng thường xuyên bất hòa.
- Bà nói cháu không thể chia tay là sao? Anh ta nɠɵạı ŧìиɧ thì cháu quyết định chia tay có gì là sai?
Bà cụ thả tay cô ra, khẽ lắc đầu thở dài:
- Cậu ta và cháu có duyên phận, ta không nhìn ra biến cố sắp tới là gì nhưng hai người chết trẻ kia đều quý cháu. Khi nào cháu thực sự hạnh phúc họ mới đi. Còn hôn nhân của cháu, dù cháu chia tay cũng không thể chia được. Cuộc đời cháu do một mình cháu quyết định.
Bà đặt tay lên ngực trái cô nhắc nhở:
- Hãy sử dụng trái tim mà quyết đừng dùng lí trí không sau này cháu sẽ hối hận. Có những việc cháu thấy cũng chưa hẳn là đúng. Cháu không hợp với mẹ chồng cháu đâu nên đừng sống chung nữa, sự nhẫn nhịn của cháu chỉ là chiếc lá khô để người ta dẫm dưới chân, một khi nó vỡ vụn sẽ chẳng còn ai thấy mà công nhận. Vậy nên cháu hãy có chứng kiến của mình, mạnh mẽ và quyết đoán lên. Sắp có biến cố lớn trong nhà, vậy nên tâm phải vững, lòng phải đủ đầy để có thể tha thứ. Thôi cháu về đi, người thân đang lo đấy.
Diệu Tuệ như bừng tỉnh giấc mộng, cô mải ảo não mà quên cả con và ba mẹ đang đợi ở nhà. Nhìn đồng hồ đã gần 2h chiều, cô lấy ra tờ 200 nghìn đưa cho bà cụ rồi vội vã đứng lên:
- Con biếu bà bữa ăn, cảm ơn lời khuyên của bà. Con xin phép.
Diệu Tuệ lên xe, tìm điện thoại bị rơi dưới sàn. Lúc nãy cô làm rơi nó, chuông tắt lúc thi cũng chưa kịp bật nên không biết có nhiều cuộc gọi như vậy. Chắc chắn mọi người đã lo lắng lắm rồi. Cô vội vàng ấn gọi cho mẹ Tâm thông báo mình đang về. Cô nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm của mẹ mà tự trách mình. Kết thúc cuộc gọi, cô gọi lại cho Minh Thành. Vừa nghe máy anh đã quát lên:
- Em đi đâu mà để cả nhà lo lắng vậy?
Cô biết, từ lúc cô quyết định lấy Minh Trí, anh đã coi cô như một người em gái. Anh chăm lo, lo lắng cho cô, nhiều khi đưa lời khuyên và còn mắng cô ngu ngốc, dại dột như cái cách một người anh trai dành cho em gái. Cô cảm phục và biết ơn điều đó lắm, nghe thấy anh mắng mà tự dưng cô lại òa khóc:
- Anh... em xin lỗi... từ giờ em sẽ không như thế nữa?
- Sao em lại khóc? Nói đi em đang ở đâu?
Cô lau nước mắt, lại cười hì hì vào điện thoại cho anh khỏi lo:
- Ai bảo anh mắng nên em mới khóc đấy.
Cô nói giọng giận dỗi, mè nheo với anh. Ở bên anh Thành, cô thấy cuộc sống bình yên lạ. Cô rất tự nhiên bộc lộ cảm xúc, tự nhiên nói cười mà không cần nghĩ ngợi nhiều. Sau này, nhất định cô sẽ tìm cho anh một cô gái thật xứng với anh chứ không như cô.
- Đang ở đâu anh đón?
- Em sắp đến nhà rồi. Mà em có đỗ vào học viện không vậy anh?
- Về nhà đi đã rồi anh nói. Anh chờ em ở nhà nhé!
- Dạ, đợi em 10 phút nữa thôi.
Cô dừng ở quán cafe anh thích uống mua cafe và nước trà cho cả nhà, mua bánh cho Cốm, còn mua thêm một túi quả thật ngon. Cô nghĩ rồi, số tiền 230 triệu kia cô sẽ không trả lại nữa. Cô sẽ giữ lại lo cho mình và con sau li hôn. Nếu không xin được đi dạy cô sẽ tập cho Cốm ở cùng ba mẹ còn mình tiếp tục trở về làm tiếp viên hàng không bay nội địa cũng được.
Về nhà, cô ngạc nhiên khi Cẩm Linh vẫn còn ở lại. Lâu không gặp, trông em gầy đi trông thấy, dáng vẻ xinh đẹp lộng lẫy biến mất, em còn xuề xòa hơn cả cô nữa. Đây là dáng vẻ của người lấy chồng giàu sao? Dù xác định không truy cứu chuyện cũ, không tra khảo em lí do nhưng Diệu Tuệ vẫn không thấy tự nhiên khi đối mặt với Cẩm Linh.
Cô đưa cafe cho ba, anh Thành, đưa trà cho mẹ và Cẩm Linh, lấy bánh cho hai đứa nhỏ. Cẩm Linh lên tiếng trước:
- Dạo này chị thế nào?
- Chị nói không ổn thì sao? Còn em, sao hôm nay lại về đây. Chị nghe nói mẹ chồng em cũng khó tính lắm cơ mà.
- Em ly hôn rồi.
Tiếng của Cẩm Linh bé dần, dường như sợ mọi người nghe thấy nội dung mình nói. Em cúi đầu nhìn vào hai tay dưới sàn nhà mà không nhìn Diệu Tuệ. Không chỉ cô mà ba Tình, mẹ Tâm cũng bất ngờ không kém. Đến chơi từ sáng nhưng Cẩm Linh không hề nói với ông bà chuyện ấy. Diệu Tuệ mân mê cốc trà trên tay đưa mắt nhìn thằng bé đang chơi với Cốm, hai đứa thua nhau một tháng vì Cẩm Linh còn sinh sớm so với dự kiến. Cô nhìn là vì nhớ đến lời em nói khi cô cùng Minh Trí kết hôn. Nghĩ vậy, cô liền hỏi:
- Có phải bé Vũ không phải là con Đức Trí không?
Nghe cô hỏi, ba Tình lẫn mẹ Tâm còn sốc hơn nữa. Chỉ có Diệu Tuệ biết Cẩm Linh có tình trường dày đặc như thế nào? Lúc quen Minh Trí vẫn có người để phòng hờ, mà đã yêu kiểu ấy thì sao tránh nổi lên giường với nhau. Cô quan sát bé Vũ để tìm xem có điểm nào giống Minh Trí không nhưng thằng bé còn nhỏ rất khó để kết luận.
Hai chị em cùng kết hôn vội vàng, chớp nhoáng để rồi bây giờ hôn nhân đều đi vào ngõ cụt. Có những việc người tính không bằng trời tính. Cẩm Linh tính kế cô để bây giờ chính em ấy lại đang gánh lấy hậu quả của lối sống buông thả do bản thân mình gây ra. Đời mà, có vay ắt có trả, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Bây giờ cô cũng chẳng có tâm trạng mà nghe người ta ỉ ôi tâm sự đâu vì cuộc sống của cô cũng đang rối lên như tơ vò. Nếu ba mẹ biết cô ly hôn thì sẽ thế nào? Nếu bé Vũ là con Minh Trí thì ra sao bây giờ? Gia đình cô sắp có biến cố lớn, có lẽ biến cố đấy chính là sự tan rã của vợ chồng cô. Biết sao được, cũng đến lúc cô không còn muốn mình là người thay thế nữa.
Cả nhà vẫn ngồi chờ câu trả lời của Cẩm Linh. Minh Thành cũng im lặng không lên tiếng. Anh coi đó là việc gia đình cô nên không tham gia.
Cẩm Linh không trả lời mà khẽ gật đầu. Mẹ Tâm tức giận cáu lên:
- Sao lại vậy hả Linh? Vậy đứa trẻ là con ai? Ai dạy các con sống buông thả đến mức có con với ai cũng không biết như vậy hả?
Ba Tình vỗ vai mẹ động viên bà bình tĩnh. Diệu Tuệ thấy Cẩm Linh nhìn mình, cô hiểu ánh nhìn ấy. Em ấy như muốn ngầm thông báo với cô Vũ là con Minh Trí. Sau khi trải qua cú sốc khi nãy, cô đối diện với chuyện này bình thản một cách lạ lùng. Cứ như giữa cô và Minh Trí đã hoàn toàn cắt đứt, việc của anh không còn là của cô nữa. Khi trái tim đã bị sẹo chằng lấy thì chẳng còn có thể đau được nữa.
Cô im lặng không nói, Cẩm Linh không nói với ba mẹ cô ý nghĩ trong đầu em ấy vì cô biết, Cẩm Linh chưa có cơ sở để khẳng định nếu chưa đi kiểm tra ADN. Nếu như là trước kia, cô sẽ ra sức hỏi han, quan tâm tìm hướng giải quyết cho Cẩm Linh nhưng bây giờ, đầu óc cô cũng mệt mỏi lắm chẳng thể nào mà lo chuyện bao đồng nữa.
- Bây giờ hai mẹ con em sống ở đâu?
- Em ở gần công ty để tiện đi làm. Chị đã đi làm trở lại chưa?
- Sắp rồi, đến lúc này rồi em có gì muốn nói với gia đình chị không?
Cẩm Linh gật đầu, cô ta đến đây từ sáng mục đích để nói chuyện với Diệu Tuệ và nhờ cô giúp bé Vũ xác nhận quan hệ huyết thống với Minh Trí. Diệu Tuệ chưa cần hỏi cũng biết mục đích khi Cẩm Linh thông báo ly hôn. Nhưng cô muốn em ấy thừa nhận chuyện hai năm về trước với ba mẹ cô. Để họ không cảm thấy nặng nề, hoặc sau này khi cô chia tay Minh Trí, ba mẹ cũng sẽ không vì thế mà nghĩ ngợi. Cô không muốn Minh Thành biết chuyện mình bị người khác tính kế rồi lên giường với em trai anh nên cô đã rủ Minh Thành ra ngoài dặn Cẩm Linh ngồi đợi và suy nghĩ nên nói gì với cô. Cô cho em ấy cơ hội để đối diện với tòa án lương tâm của mình.
Đi cùng Minh Thành ra đến xe anh, cô mới hỏi:
- Xin lỗi anh, em giải quyết xong việc với Cẩm Linh sẽ nói anh nghe mọi chuyện.
- Ừ, em cũng chuẩn bị để đi làm đi, đầu tuần em sẽ đến học viện nhận lịch trợ giảng cho anh.
Diệu Tuệ quên luôn cả kết quả, ngày hôm nay có lẽ chỉ có chuyện này là khiến cô vui nhất.
- Cảm ơn anh, nhưng sao lại trợ giảng cho anh chứ? Không công bằng gì cả.
- Tất cả những người thi vào đều muốn làm trợ giảng cho anh đấy em biết không hả?
- Họ thích vì họ mê trai đẹp còn em là gái đã có chồng nên không được mê nữa.
- Được rồi, anh sẽ hướng dẫn cho em quen việc đi sau đó em muốn theo ai thì theo. Qua thời gian thử việc mà ok sẽ được học viện tạo điều kiện đi học cao hơn.
- Thật tốt quá! Em cũng mong vậy, cảm ơn anh.
- Một bữa ăn thật lớn chứ?
- Em chưa có lương đã bị bóc lột rồi là sao vậy? Nhưng em sẽ mời nên sau có được đi học anh phải giúp em đấy.
- Tất nhiên rồi, em vào nhà đi.
Diệu Tuệ gật đầu, khi quay mặt ra, cô đã nhìn thấy một người đàn ông đứng đầu ngõ. Thấy cô nhìn anh ta lùi người trốn đi.
- Có chuyện gì sao em?
Minh Thành thấy cô đờ đẫn nhìn ra ngoài thì hạ cửa hỏi thăm. Diệu Tuệ nghĩ đó chỉ là một sự trùng hợp nên lắc đầu xua tay cho anh đi.
Vào trong nhà, ba mẹ cô đang chất vấn Cẩm Linh, nhắc nhở và phân tích cái sai mà em đang mắc phải. Cô hiểu em hơn nên chẳng thấy lạ hay sốc như ba mẹ. Ngồi xuống ghế, Diệu Tuệ bế bé Cốm ngồi vào lòng mình lạnh nhạt nói:
- Em nên nói cho ba mẹ chị biết chuyện của hai năm trước đi. Đến bây giờ ba mẹ chị nhìn thấy em như này là lại áy náy suy nghĩ vì chị cướp anh Trí nên em mới quyết định lấy chồng vội vàng rồi sớm ly hôn đấy. Còn đứa bé, chị sẽ giúp em giám định ADN.
- Chị nói như vậy nghĩa là chị biết rồi sao?
- Vậy nếu chị không biết thì có phải em tiếp tục giả dối, tiếp tục mượn cớ ấy để đay nghiến chị phải không? Sao em không nghĩ đây là em bị nghiệp quật đi. Nhìn em lúc này nói thật chị không thấy thương xót em đâu, em gây ra, em quyết định nên em tự chịu. Hơn nữa, việc em làm đã đẩy chị vào thế bị động, phụ thuộc vào người khác. Chị có thể ghét bỏ hay thù hận em thì em cũng không có quyền trách cứ chị.
Nói là sẽ bỏ qua không ghét bỏ nhưng nhìn cái thái độ của Cẩm Linh thì cô không nhịn được. Nếu như cô không biết tường tận mọi chuyện có lẽ hôm nay em ấy cũng sẽ không nói ra, sẽ lại lấy lí do ấy mà ép cô trả lại Minh Trí cho cô ta và trách cứ vì cô mà em ấy mới khổ cho mà xem. Bây giờ cô đâu có còn ngây thơ ngu ngốc tin người để bị chà đạp, nhiếc móc nữa. Bây giờ cô không muốn nhịn vì ai nữa, cô phải sống vì cô và ba mẹ. Hai năm qua, nhịn để người ta nghĩ mình nhu nhược rồi bị chồng phản bội, mẹ chồng càng lúc càng quá đáng, em họ thì chỉ mải mê tính kế không lúc nào muốn cô có được hạnh phúc. Chỉ có ba mẹ cô lúc nào cũng yêu thương, che chở vô điều kiện mà hai năm nay, cô chẳng chăm sóc họ một ngày nào. Nghĩ thôi mà lòng lại bừng lên lửa giận. Cô nhìn Cẩm Linh lớn tiếng:
- Nếu không nói được thì mời em ra khỏi nhà chị, từ nay về sau đừng chị em gì nữa.