Chương 42

Mẹ Tâm thấy biểu hiện của cô thì ngạc nhiên, ba Tình cũng lắc đầu ra hiệu cô không nên nổi nóng, đấy là vì họ chưa biết mọi chuyện mà thôi. Trong mắt ba mẹ, Diệu Tuệ là đứa con gái biết điều không dễ gì nổi nóng nên vô cùng bất ngờ.

Cẩm Linh nhìn Diệu Tuệ còn không dám nhìn thẳng. Vậy mà còn dám hỏi:

- Chị, nếu bé Vũ là con chồng chị thì sao?

Ba mẹ Diệu Tuệ khỏi phải nói sốc đến như thế nào nhưng với Diệu Tuệ, sau khi đã đi qua mọi chuyện thì thông tin này chẳng khiến cô nao núng:

- Càng lúc chị càng thấy thất vọng vì em, con em của ai mà em cũng không biết thì em lấy tư cách gì hỏi chị, em lấy tư cách gì để làm mẹ. Hay em nghĩ nếu bé Vũ là con anh Trí thì chị sẽ nhường chồng cho em. Chị không nghĩ em có thể trơ trẽn đến mức ấy đâu. Còn nếu em không cảm thấy nghẹn trước con em thì mang tất cả những người đàn ông đã qua đời em đi mà xét nghiệm ADN.

- Em...

- Bé Vũ không có tội, thằng bé chỉ đang chịu thiệt vì có mẹ như em thôi, chị sẽ bảo anh Trí đi xét nghiệm ADN cùng bé Vũ, nếu là con anh ấy thì anh ấy chịu trách nhiệm với con còn em thì đừng mong chờ.

Khuôn mặt Cẩm Linh biến sắc, so với hai năm trước thì nay Diệu Tuệ đã hoàn toàn thay đổi. Bình tĩnh đến mức đáng sợ trước thông tin, lời nói lạnh lùng nhưng kiên định, rõ ràng, dứt khoát.

Mẹ Tâm thấy cô nói như vậy thì không nén được tò mò nữa mà giục cả hai chị em giải thích rõ ràng, ba Tình cũng suốt ruột hiện rõ trên mặt.

- Bây giờ em muốn tự mình nói ra hay là chị nói. Chị cũng không biết khi từ miệng chị nói ra nó có tăng cấp độ không đấy nhưng chắc chắn cách biểu đạt của chị sẽ khiến em không vui đâu.

Cẩm Linh không dám nhìn thẳng ba người trong nhà. Cô ta chậm rãi kể lại kế hoạch đã được lên tỉ mỉ của mình.

- Một tổng giám đốc chi nhánh tại Việt Nam của cháu thích chị Tuệ, anh ta nói cần cháu giúp đỡ để tiến đến với chị Tuệ và sẽ cho cháu lên làm giám đốc phòng Kinh doanh khi cháu về Việt Nam. Vậy nên hôm sinh nhật cháu.... cháu đã lén bỏ thuốc vào ly rượu của chị Tuệ nhưng không hiểu sao chị không bị sao, sau này cháu mới biết Minh Trí uống phải cốc ấy. Khi gần tàn tiệc cháu lại đưa cho chị Tuệ một cốc nữa nhưng lần này nhìn chị uống hết mới chắc chắn kế hoạch sẽ được tiến hành. Sau khi chị ấy bắt đầu có biểu hiện ngấm thuốc, cháu cho người đưa lên phòng tay sếp kia nhưng họ lại đưa chị ấy nhầm vào phòng Minh Trí và việc xảy ra như các bác đã biết...

"Bốp"

Mẹ Tâm đang ngồi cạnh Cẩm Linh vì quá bất bình nên vụt đứng dậy, nhanh như cắt giáng một cái tát, nó kêu vang vọng, cái tát mang toàn bộ sức lực của sự bất mãn, tức giận vì bất bình thay cho con gái. Mặt bà đỏ lên, gằn giọng:

- Cút ngay, cô cút khỏi nhà tôi đi. Chúng tôi đã coi cô như con gái vậy sao cô lại nỡ hại Diệu Tuệ chứ? Đồ ăn cháo đá bát...

Diệu Tuệ cũng nhìn thấy đôi mắt rực lửa của ba Tình nhưng ba bình tĩnh hơn mẹ. Hai đứa trẻ thấy thế thì khóc ré lên. Cẩm Linh tay ôm mặt đau rát ngẩng mặt nhìn mẹ Tâm, giọng nói nức nở:

- Không phải chị Tuệ đã lấy được anh Trí sao? Bác có biết anh ta giàu cỡ nào không? Nếu không có cháu thì chị ta có với được anh ấy không?

- Em vẫn còn già miệng không chịu nhận lỗi sao? Chị hết cách với em rồi. Anh Trí giàu hay không chị không biết nhưng cuộc hôn nhân của chị là một sai lầm. Nếu hôm ấy không có sự nhầm lẫn thì cuộc đời chị còn tệ như thế nào nữa. Thôi nói với kẻ không có lương tâm như em phí lời. Từ giờ em đừng gặp chị nữa, hãy sống cho tử tế mà nhìn con em, phúc đức tại mẫu, em gây ra tội rồi con em nó phải chịu. Phiền em đi khỏi nhà chị đi.

Ba Tình quay mặt đi khi thấy ánh mắt xin xỏ của Cẩm Linh. Mẹ Tâm cũng giận run người nhưng vì bé Vũ khóc nên bà cũng không muốn chửi bới cô ta trước mặt thằng bé nữa.

Cẩm Linh không tìm thấy sự an ủi nào từ gia đình Diệu Tuệ nên đứng dậy bế con rời đi. Nhìn thằng bé, Diệu Tuệ thấy lòng mình cũng khó chịu, tại sao cô ta lại lấy con mình ra tính toán để thằng bé phải khổ chứ? Dù Cốm cũng sẽ không có ba nữa nhưng cô yêu con, sẽ không mang con mình ra để đánh đổi như cô ta. Nhìn thằng bé khóc, Diệu Tuệ quay đi lau nước mắt. Lúc này, cô lại thấy mình thật ngốc nghếch khi mong bé Vũ là con trai Minh Trí. Khi ấy, thằng bé sẽ có ba lo, sẽ không phải bơ vơ mà không biết ba mình là ai.

Ba Tình lấy điện thoại gọi đi cho ba Cẩm Linh, ông còn gửi đoạn ghi âm từ đầu cuộc nói chuyện cho chú. Diệu Tuệ không ngờ ba lại nhạy bén như vậy? Dù Cẩm Linh sai nhưng ba cũng như cô, không muốn bé Vũ tiếp tục phải chịu sai cho cái sai của mẹ. Ba đã nhắc chú thím sắp xếp về đón cháu ngoại. Họ rất sốc khi biết mọi chuyện, Cẩm Linh không nói ba mẹ biết mình đã ly hôn, đã bị gia đình chồng đuổi ra khỏi nhà khi họ phát hiện ra bé Vũ không phải con cháu nhà họ.

Mẹ Tâm sau một hồi trấn tĩnh lại thì đi sang nắm tay Diệu Tuệ:

- Con hãy nói thật cho ba mẹ biết, hôn nhân của con và thằng Trí có hạnh phúc không? Đừng giấu ba mẹ nữa, mẹ đã dặn con nếu không được người ta yêu thương thì về với mẹ cơ mà.

Những tưởng bản thân sẽ chịu đựng được khi thấy chồng đi với người khác, tưởng khóc một trận rồi sẽ không còn nước mắt mà khóc nữa nhưng khi nghe mẹ Tâm nói, hai mắt cô lại ầng ậc nước, cả người run lên.

- Ba.. mẹ... con xin lỗi.

- Không sao, về đây với mẹ. Mẹ không cần giàu sang phú quý, mẹ chỉ cần con được bình yên thôi. Hai mẹ con về đây với ba mẹ.

Diệu Tuệ không còn muốn kìm nén nữa mà òa khóc, bé Cốm không hiểu vì sao mẹ khóc, cứ giơ bàn tay bé xíu chạm lên mặt mẹ như muốn động viên. Ba Tình sang bế Cốm ra ngoài cho hai mẹ con nói chuyện. Cô sà vào lòng mẹ, khóc nức nở, khóc như chưa từng được khóc. Sao lúc này cô lại thấy đau đến như vậy? Cô sợ phải nói lời chia tay anh, thực lòng cô không muốn... cô yêu anh, thực sự yêu nên mới đau lòng như vậy?

Mẹ Tâm thấy con gái khóc cũng lặng lẽ lau nước mắt. Chẳng cần con nói, thấy con đau lòng như vậy bà cũng hiểu cuộc hôn nhân ấy đã đi về đâu. Có lẽ con đã phải chịu bao nhiêu ấm ức mới khóc như vậy?

Diệu Tuệ để Cốm ở nhà ba mẹ để về nhà. Cô không muốn để con bé chứng kiến xung đột gia đình. Lái xe vào gara, cô ngửa mặt hít lấy một ngụm khí trời, tự nhắc mình phải bình tĩnh. Ba mẹ cũng đã khuyên cô không phải tự ép mình chịu khổ, chịu cực, ba mẹ luôn đứng về phía cô, ly hôn thì về với ba mẹ. Vì vậy cô thấy mình vững tin hơn hẳn.

Vào nhà, cô không quá bất ngờ khi thấy cả trà thiu đang ngồi ở bàn cùng mẹ Thu, Minh Trí và ba Đông. Minh Trí vẫn lành lạnh với kiểu mặt chuyện gì cũng không quan trọng, thờ ơ với mọi việc. Còn trà thiu thì hớn hở lắm nắm tay nắm chân mẹ Thu ra điều thân thiết còn ba Đông thì nhìn cô với ánh nhìn thương cảm, có chút đau lòng. Cô lên tiếng chào họ, không ai đáp lời. Nhà này trở mặt với cô nhanh thật nhưng cô không ngờ, họ lại đập vào mặt cô thứ mà có chết cô cũng không ngờ tới.

- Hôm nay cô đi thi ở trường Minh Thành, sao giờ mới về tới?

Mẹ Thu nhìn cô, vẫn cái giọng châm biếm, mỉa mai và muốn chọc ngoáy vang lên. Diệu Tuệ nhìn Minh Trí, anh không nhìn cô cũng không lên tiếng khiến cô khá thất vọng. Đúng là khi người ta cạn tình thì chẳng còn lời nào có thể diễn tả được sự vô cảm của đối phương.

- Ý của mẹ là gì thì mẹ nói đi ạ? Con đang nghe đây.

Cô bình tĩnh chẳng chút xao động, lạnh lùng đến ghế ngồi xuống cạnh Minh Trí. Anh vẫn không thèm nhìn... đốn mạt thật đấy, có tình mới là lơ vợ đi như lơ một con chó.

Bà ta đẩy đến trước mặt cô một tờ giấy có dấu đỏ xác nhận của bệnh viện. Diệu Tuệ chậm rãi cầm lên lướt qua đọc. Họ đã tiến hành xét nghiệm ADN của Cốm và Minh Trí . Cô chẳng hiểu vì sao họ lại làm vậy nhưng chắc chắn đây là món quà lớn không tưởng họ muốn tặng cho cô. Mà có lẽ khoảnh khắc dòng chữ "KHÔNG CÓ QUAN HỆ HUYẾT THỐNG" ở cuối cùng đập vào mắt sẽ khiến cô cả đời không quên. Chuyện hoang đường như vậy cũng có thể xảy ra được. Cô đâu phải kẻ lăng loàn nên cô có thể lấy mạng sống của mình để đảm bảo Cốm là con Minh Trí. Vậy nên bản xét nghiệm này đương nhiên là giả còn mục đích của họ là thật.. cô có ngu đâu mà không nhìn ra. Họ muốn dùng nó để đảm bảo khi ly hôn cô không tranh chấp tài sản. Cô đâu có thèm khát những thứ ấy, thậm chí cô còn vui vì sự trắng trợn này của họ. Cô có thể mang con ra khỏi nhà mà không lo ai cướp con cô nữa. Có lẽ ba người họ nghĩ cô sẽ phản đối, sẽ khóc lóc biện minh rằng Cốm là con của Minh Trí. Nhưng cô không làm vậy, lòng cô đang đau lắm nhưng đau thì làm gì, bày ra chỉ làm cho lũ người vô lương tâm kia hả hê mà thôi. Cô đặt tờ giấy xuống quay sang phía Minh Trí lạnh lùng hỏi:

- Anh có tin tôi không?

Có chết cô cũng không nghĩ anh ta lại nhìn thẳng vào mắt cô lạnh lùng lên tiếng:

- Cô còn muốn tôi tin gì nữa? Bằng chứng rõ ràng như vậy thì còn gì để nói nữa. Có phải cô nên có lời giải thích với tôi không?

Con người có thể đổi trắng thay đen, có thể thay lòng đổi dạ nhưng cô không nghĩ nó lại nhanh đến như vậy? Người khác không tin không sao nhưng anh ta cũng vậy, có lẽ ngay từ đầu không tin thì cả đời không tin. Cô mỉm cười mà lòng muốn nát ra, trong thâm tâm đang kêu gào hãy biện minh cho mình đi. Nhìn ánh mắt hồ nghi lẫn lạnh lùng của anh ta, cô thấy rất khó chịu. Vậy nhưng cô không làm theo lí trí mà làm theo con tim, tim cô đang đau nên cô muốn giải thoát. Cô đứng dậy, nhìn họ một lần nữa, bình thản nói:

- Cuối cùng thì tôi cũng nhận ra thứ đáng sợ nhất là khác máu tanh lòng. Tôi dù đã về đây làm dâu, đã sống tròn trách nhiệm, làm hết nghĩa vụ của một người con dâu, người vợ hiền nhưng cái tôi nhận lại là sự độc ác của mấy người. Sau hai năm chung sống ở gia đình này, cuối cùng tôi vẫn chỉ là người ngoài. Được, coi như tôi phí mất hai năm sống vì những người không xứng đáng.

Dù đã cố nhưng lòng tự trọng bị tổn thương nên từng giọt nước mắt lăn dài trên má nhỏ xuống sàn nhà cứ như những viên pha lê bị ai ném đi không thương tiếc. Ba Đông là người thương cô nhất, ông nắm tay cô:

- Ba tin con, chúng ta sẽ làm lại xét nghiệm.

- Con cảm ơn ba nhưng không cần đâu ba ạ. Người ta không muốn tin thì con không ép. Dù không được làm con dâu của ba nữa thì con vẫn quý trọng ba. Ba tin con là được, con chỉ cần như thế thôi.

Diệu Tuệ nhìn vẻ đắc ý của trà thiu và mẹ chồng mà không khỏi xót xa, dù họ có làm gì đi chăng nữa chỉ cần Minh Trí đứng về phía cô là được. Nhưng lần này anh không làm thế, vậy nên chẳng có lí do gì để cô phải biện minh hay níu kéo nữa. Cô nhìn anh đề nghị:

- Ngày mai tôi sẽ gửi đơn ly hôn cho anh.

Lúc này, anh mới chịu ngẩng mặt nhìn cô, chẳng hiểu anh muốn nhìn thấy gì ở cô. Anh muốn thấy cô khóc lóc đau khổ van xin hay muốn thấy cô luyến tiếc chia tay... không cô sẽ không cho anh ta toại nguyện. Vậy nhưng cô đã lầm, anh ta tệ hơn cô tưởng:

- Đơn tôi đã chuẩn bị rồi, cô kí là được.

Lúc này thì cô rất muốn chửi vào mặt anh ta, mẹ nó... cả một lũ không còn tính người, cô đã sống với chó nên để bị cắn đến phát dại.

- Anh vội vàng như vậy sao? Cũng được, tôi đỡ mất công viết.

Diệu Tuệ nhặt bút trên bàn không ngần ngại kí tên vào đơn, ném mạnh chiếc bút lại xoay người lên phòng. Cô không còn muốn ở lại để chứng kiến sự đê tiện của họ nữa. Lúc này, cô chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Bà Thu cầm đơn ly hôn trên tay, đọc rồi mỉm cười thỏa mãn, hai người ly hôn, Diệu Tuệ ra đi tay trắng với lí do phản bội chồng, có con với người khác.

Minh Trí cũng đứng dậy đi như chạy lên phòng. Bà Thu sợ anh đổi ý nên vội vàng ngăn cản:

- Không phải con hối hận rồi chứ?

- Không

Anh trả lời rành rọt nhưng chân thì lại bước nhanh về phòng mình. Vừa đưa tay lên định mở cửa, anh nghe thấy tiếng vợ khóc. Cô đang khóc lớn nên tay anh dừng lại không mở cửa vào nữa.

Diệu Tuệ thu gom đồ của mình, tất cả những đồ anh ta mua cô cũng không mang đi, kể cả quần áo. Ngày cô đến mang gì nay mang về thứ ấy nên chẳng có là bao. Mở ngăn tủ cá nhân, cô bất ngờ khi nhìn thấy cuốn nhật kí. Nghĩ mình khóc nhiều mà mờ mắt nhưng khi tay chạm tới thì cô biết nó đã trở về bên cô rồi. Mở nó ra, cuốn sổ không còn vẹn nguyên nữa, nó đã bị xé rất nhiều trang. Chỉ cần nhìn qua cô biết nó đã bị xé nội dung gì. Không cầm lại nó, cô ngồi viết vào những trang trắng còn lại cho Minh Trí sau đó lại cất vào vị trí cũ. Nhìn lại căn phòng một lần nữa, dù anh không yêu cô nhưng đây là nơi hai người đã cùng sống, có những giây phút cùng nhau hạnh phúc, cãi cọ nhưng vẫn vui, vui hơn bây giờ khi đã sắp là những người xa lạ. Mạnh mẽ như thế nhưng sao lòng lại trống trải đến thế?

Ra khỏi phòng, thấy ba Đông, cô xin ba lên thắp hương cho bác Kim Anh. Điều cô thấy mãn nguyện nhất có lẽ là giúp đỡ bác ấy. Thắp hương xong, cô chắp tay tâm sự:

- Đến lúc con phải đi rồi bác ạ, bác đừng ở lại nữa, đừng lo cho anh Thành nữa, 30 năm là quá đủ rồi. Từ giờ con sẽ sống cho mình, sẽ an nhiên tự tại mà không phải nhìn mặt ai để sống nữa. Con chào bác, con đi đây.

Xuống dưới nhà, cô không thấy Minh Trí nhưng hai người kia thì đã ra dáng mẹ chồng nàng dâu rồi. Lúc này, Minh Thành chạy vào nhà, nhìn thấy cô mang đồ thì nổi cáu:

- Mấy người đang làm cái gì vậy hả?

Thúy Vân lẫn bà Thu đang cười mặt cũng méo xệch. Anh đưa mắt lừ Thúy Vân:

- Em sẽ gặp quả báo vì những gì mình đã làm.

Diệu Tuệ kéo tay anh:

- Đi thôi anh, em mệt quá rồi.

Minh Thành giành lấy những đồ trên tay cô mang ra xe. Đi qua hiên nhà, Minh Trí đang đứng hút thuốc, cô không nói nữa, dù không có lòng tin thì có nói gì cũng vậy mà thôi. Cô đi theo Minh Thành ra xe. Xe của cô cũng để lại, cái gì Minh Trí mua cô đều trả lại hết.

Nhìn lại anh qua gương chiếu hậu, vẫn khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc ấy lập lòe trong đốm lửa từ điếu thuốc đã trở thành hình ảnh chiếm đầy tâm trí cô. Có lẽ sẽ không thể quên hoặc cả đời không thể quên nhưng cô không hối hận vì đã lấy anh như đã nói...

Về đến nhà, ba mẹ đón cô bằng nụ cười hiền hậu. Mẹ giúp cô sắp xếp lại phòng. Đi hai năm rồi lại trở về phòng cũ. Nhìn lại mọi thứ như một giấc mộng, chỉ cần mở mắt là đã thành quá khứ.... quá khứ có ngọt ngào và cả đau thương, tỉnh dậy mang trong mình một vết thương lòng mà cô biết nó sẽ chẳng bao giờ lành.

Diệu Tuệ thay quần áo chào ba mẹ và hôn Cốm khắp mặt mới dắt xe máy ra khỏi nhà:

- Ba mẹ, con đi đây.

- Chúc con khởi đầu thuận lợi nhé!

Diệu Tuệ đề xe lướt đi, băng băng trên đường, gió thổi mát mặt nhưng cô lại thấy thoải mái. Có lẽ, chấp nhận những thứ đã sai để sửa sai và bỏ đi mà lựa chọn cái mới là tốt nhất. Thời gian để làm quen sẽ lâu... hoặc rất lâu nhưng cô tin mình sẽ làm được.

Đến trường, lên văn phòng khoa, cô bị Minh Thành khiển trách vì tội đến muộn 3 phút.

- Em đã cố gắng đi sớm nhưng vì tắc đường đấy chứ?

- Không lí do, em làm với anh phải đi đúng giờ hoặc sớm hơn chứ không được muộn.

Minh Thành đứng lên rời văn phòng khoa, Diệu Tuệ lẽo đẽo đi theo anh lên giảng đường. Khi làm cùng cô mới phát hiện ra Minh Thành chẳng dễ gần hay ấm áp như cô tưởng. Sinh viên còn phong cho anh biệt hiệu "Giảng viên khó tính" mà công nhận anh khó tính thật ấy. Chẳng nể người thân thích mà cứ mắng cô xơi xơi khi làm chưa tốt. Lên giảng đường mặt cứ lạnh như tiền ấy... thật là. Trước kia anh chỉ hơi khó tính thôi sao bây giờ già lại khó tính hơn như vậy... chắc ế lâu quá mới sinh ra khó ở chăng.

Không áp dụng hòa giải, không tranh chấp tài sản cũng như con cái nên tòa giải quyết ly hôn cho họ nhanh chóng. Ngày ra tòa, Diệu Tuệ vẫn đi xe máy đến tòa còn người ta vẫn xe sang còn có mĩ nhân bên cạnh.

Diệu Tuệ nhìn thấy họ nhưng lờ đi vào trong làm thủ tục. Cô không yêu cầu bất kì thứ gì chỉ đề nghị Minh Trí đừng bao giờ liên hệ hay làm phiền hai mẹ con cô nữa. Anh dễ dàng đồng ý nên mọi thủ tục nhanh chóng được hoàn thiện. Cuối cùng cô cũng đã trở về thành người độc thân...

Ra khỏi tòa, ánh nắng yếu ớt, gió mùa đông bắc tràn về thổi qua mang theo hơi lạnh. Diệu Tuệ khẽ rùng mình kéo cao áo ấm, hiên ngang bước ra ngoài, vậy mà trà thiu còn cố tình níu cô lại:

- Bây giờ thì chị đã không còn gì liên hệ với anh ấy. Vì vậy đừng kiếm cớ lại gần anh ấy được chứ?

- Dù sao tôi cũng là con người có lòng tự trọng chứ không như mấy con hồ ly chỉ chuyên đi sủa để cướp khi người ta mất cảnh giác.

Diệu Tuệ bỏ đi lấy xe nhưng vừa ra ngoài liền bị Minh Trí chắn trước xe, tự dưng lại tỏ ra là người tốt:

- Nếu em có khó khăn gì hãy bảo tôi.

- Tôi có khó khăn thì sẽ nói với anh Thành, dù sao cũng cảm ơn anh đã nuôi con tôi hai năm qua. Thật may anh Thành cũng họ Đàm nên con bé không phải đổi họ nhưng mục tên cha chắc sẽ phải đổi rồi. Tôi đã nghĩ ly hôn là cái gì ghê gớm lắm hóa ra nó lại mang đến cảm giác thư thái đến vậy. Chào anh và không hẹn gặp lại.

Diệu Tuệ lên xe, lách qua anh mà phóng đi, mắt cô vẫn dán vào gương chiếu hậu nhìn người đàn ông đang đứng bất động, đôi mắt lại ngập nước rồi thi nhau rơi, miệng thì cười nhưng nụ cười ấy đầy chua xót "Anh hãy sống thật tốt, yêu người cần yêu và đừng mắc sai lầm như với em nữa. Cảm ơn vì đã cho em nếm đủ đắng, cay, mặn, ngọt trong tình yêu này. Dù như vậy, em không hối hận, thực sự không hối hận vì đã yêu anh 7 năm nay."

Hàng ngày, Cốm ở nhà với ông bà, Diệu Tuệ vẫn đi dạy đều và tập trung ôn thi cao học. Cô phải làm cho mình bận, thật bận để không nhớ đến chồng cũ. Càng ngày, cô càng nhớ anh nhưng lại không mong gặp lại. Hi vọng giữa dòng đời tấp nập, cô sẽ không gặp lại anh... không bao giờ gặp lại nữa để một ngày, cô có thể xếp anh vào kí ức.