Chương 3

Chương 3

Diệu Tuệ ngồi bất động, cổ họng khô khốc và trong lòng xáo trộn. Nhìn thấy hắn nhìn mình khinh bỉ, cô liền giơ tay tát thật mạnh xuống má hắn.

"Bốp"

Minh Trí bất ngờ, mắt hằn lên tức giận, nắm lấy tay Diệu Tuệ bóp mạnh.

- Ai cho cô dám tát tôi hả?

Diệu Tuệ muốn giật tay ra nhưng cổ tay bị bóp đau đớn như muốn gẫy cả xương, đôi mắt đầy lửa.

- Tại sao tôi lại không được tát kẻ đã sỉ nhục mình chứ?

- Sỉ nhục? Haha... cô nhìn mình xem có xứng được trân trọng không? Chị em cô cũng như nhau mà thôi, dễ dàng lên giường với đàn ông thỏa mãn du͙© vọиɠ... cô có muốn tôi cho cô xem biểu hiện đêm qua của cô là thế nào không?... cực kì dâʍ đãиɠ.

Không giật được tay ra, cô giơ chân tung cú đá thật mạnh vào ngực Minh Trí hét lên.

- Cút đi... đồ đê tiện

Minh Trí bị đau không những không cút còn đứng bật dậy đẩy Diệu Tuệ xuống giường, hất tung chăn ra đè cả thân mình xuống.

- Tôi sẽ cho cô biết thế nào là đê tiện.

Diệu Tuệ cật lực phản đối, đầu và tay chân đều khua loạn xạ đập vào người Minh Trí nhưng anh ta rất khỏe... phi công mà, được đào tạo bài bản về sức khỏe nên cô không đấu lại được.

- Buông tôi ra, anh muốn gì hả?

- Muốn làm kẻ đê tiện như cô nói.

Nói rồi, anh ta giật phăng chiếc khăn tắm trên người ném xuống đất. Tay giữ hai tay cô lại, một tay kéo chân cô ra rồi lách hai chân vào giữ chân cô ghim lại.

- Không, tôi sẽ kiện anh tội cưỡng bức người khác.

- Tùy cô.

- Á...

Diệu Tuệ hét lên khi anh ta thúc hông đưa vào người cô một cách dứt khoát khiến thân dưới chưa kịp tiếp nhận mà đau muốn xé cả da thịt. Khuôn mặt cô nhăn nhó, mồ hôi rịn trên trán sợ hãi.

- Đau quá! Anh ra đi...

Đêm qua, cô ta không hề phản ứng đau như này, thậm chí còn nghênh hợp cùng anh sao tỉnh dậy đã lại diễn tốt như vậy. Đúng là chỉ giỏi làm màu... Minh Trí nâng hông mặc kệ Diệu Tuệ đau thật hay đau giả mà chẳng nhanh chẳng chậm di chuyển.

- Xin anh... dừng lại đi, tôi đau quá!

Diệu Tuệ ứa nước mắt, liệu đây có phải là thứ mà người ta gọi là "thăng hoa trong tìиɧ ɖu͙©", thăng gì chứ? Có mà thăng thiên ấy chứ? Biết sức mình không thể làm gì được nên cô nhìn chằm chằm vào người phía trên bằng ánh mắt lạnh lẽo, tuyệt vọng.

Minh Trí thoáng bất ngờ, động tác bỗng ngưng lại. Ánh mắt cô đầy tủi hờn, ghét bỏ thậm chí là khinh miệt.

- Đủ rồi thì xuống đi.

- Chưa xong.

Cả hai người, chẳng ai nói thêm một lời. Minh Trí cũng thấy lạ, cô ta không gào khóc nữa mà chấp nhận một cách dễ dàng lại làm cho anh thấy chán ghét. Động tác vì thế mà cuồng dã như muốn trừng phạt... vì sao anh lại nổi cáu khi cô ta không còn... thì chính mình cũng không rõ.

Diệu Tuệ đau muốn bứt da thịt, hai tay nắm ga giường nhàu nát, môi cắn chặt vào nhau vì đau nhưng có lẽ phản đối lúc này sẽ chỉ khiến cô thêm đau. Anh ta chẳng tin cô thì việc gì phải giải thích cho mất công, hơn nữa, hai người còn đang làm chuyện có lỗi với Cẩm Linh.

Cô buông lỏng người, mặc kệ anh ta phát tiết. Vậy nhưng hành động ấy lại hiệu quả hơn những gì cô mong đợi, anh ta thấy cô không phản đối thì từ từ nhẹ lại, tốc độ vì thế cũng giảm đi đôi chút cho đến khi sinh lí được giải tỏa xong.

Anh ta xuống khỏi giường cũng chẳng thèm để ý đến cô đang đau đớn mà đi thẳng vào nhà tắm.

Diệu Tuệ lết thân mình mỏi nhừ cố ngồi dậy mặc quần áo vào người nhưng tự dưng cảm nhận được dòng chảy dưới hạ thân mình. Cô hốt hoảng nhìn xuống mặt tái nhợt.

Dòng máu nóng hổi chảy dọc xuống bắp chân trắng muốt của cô rẽ ngang dọc nhỏ xuống kèm theo đó là cảm giác đau nhói trong thân. Cô nghĩ mình đến kì kinh nhưng không phải, nó mới vừa hết hơn một tuần trước. Cảm giác đau đớn lúc này giống với lúc anh ta xâm phạm cơ thể cô.

- Cô bị làm sao vậy?

Diệu Tuệ ngẩng mặt lên nhìn hắn với đôi mắt hoảng sợ, mặt mũi tái xanh.

- Không biết... tôi đau.

- Có phải đến kì không?

- Không, tôi mới hết cách đây chục ngày thôi.

Động tác mặc quần áo của anh ta sững lại nhìn cô rồi nhìn xuống hai chân trắng muốt được vẽ lên dòng màu đỏ mảnh khảnh như những nhánh cây run rẩy trực gãy trong mùa đông giá rét. Minh Trí nhíu mày, ánh nhìn càng trở nên u ám.

- Cô có thai phải không?

Diệu Tuệ nghe anh ta nói thì trừng mắt lên tức giận. Tại sao anh ta lại nghĩ ra được cái lí do ấy? Có lẽ trong lòng anh ta nghĩ cô là đứa con gái trắc nết nên có thai và bây giờ thì sảy thai rồi đây.

- Không phải...

- Vẫn còn giả vờ giả vịt được.

- Anh...

- Đi, tôi đưa cô đến bệnh viện.

- Không cần, tôi tự đi được.

- Sợ tôi biết mình có thai với gã đàn ông nào đó hả? Hay là muốn phá thai?

Diệu Tuệ không hiểu vì sao anh ta lại có những suy đoán vô căn cứ như vậy.

Diệu Tuệ kệ anh ta nhìn định đi vào nhà tắm xử lí thì bụng truyền đến cảm giác đau dữ dội khiến cô ngã ra sàn lạnh.

Minh Trí lại gần, chẳng nói chẳng rằng lấy áo vest phủ lên chân cô rồi bế ra ngoài. Diệu Tuệ đang đau nên cũng chẳng hơi đâu tranh cãi chỉ biết bám tay lên cổ anh ta giữ cho khỏi ngã. Vậy nhưng oan gia thay, hai người vừa ra đến sảnh thì gặp Cẩm Linh.

Diệu Tuệ muốn đứng xuống tự đi đến viện nhưng Minh Trí gằn giọng.

- Nằm im

Anh cũng chẳng dừng lại mà bế cô bước qua Cẩm Linh đi về phía xe của mình, đặt cô lên ghế sau rồi vòng lên ghế lái khởi động xe bỏ mặc Cẩm Linh đứng chết lặng nhìn hai người.

Minh Trí ném xuống lòng cô bịch giấy thấm ra lệnh.

- Lau chân đi

Diệu Tuệ lúi húi lau rồi gom giấy bỏ đi cho vào túi của mình mà không dám để linh tinh. Cô thấy mình đã đỡ đau bụng mà máu cũng không còn chảy nữa nên rụt rè lên tiếng.

- Tôi không biết vì sao chuyện này lại xảy ra..

- Cô giả vờ mãi không thấy chán à?

Nghe anh ta nói vậy, Diệu Tuệ thở dài nhìn ra ngoài. Cô không rõ vì sao anh ta liên tục bảo cô vờ vịt mà không muốn nghe cô giải thích. Dù cố nghĩ thì cô vẫn không nghĩ ra tại sao họ lại lên giường với nhau. Bây giờ cô làm sao dám đối diện với Cẩm Linh chứ?

Mải nghĩ, cô không biết xe đã dừng ở khuôn viên bệnh viện. Minh Trí mở cửa xe định cúi người bế cô ra nhưng Diệu Tuệ lắc đầu từ chối.

- Tôi đi được, không phiền anh nữa.

Anh ta cũng chẳng nói thêm mà đứng sang một bên chờ cô ra khỏi xe.

Diệu Tuệ xuống xe, cầm lấy áo của Minh Trí trong tay mình lên tiếng.

- Tôi tự đi vào khám được, áo này bẩn rồi nên giặt xong tôi sẽ trả lại anh.

- Thật sự là không cần tôi đi cùng?

- Không làm phiền anh nữa.

Minh Trí cười nhạt, ánh mắt hiện rõ vẻ chán ghét như kiểu tôi đây cũng không rảnh hơi.

- Không muốn làm phiền hay là muốn che giấu điều gì. Tôi cũng không phải kẻ thích lo chuyện bao đồng. Đưa áo đây, không cần người như cô giặt.

- Tôi đã làm gì mà anh cứ nói mấy cái giọng khinh người như thế chứ?

- Làm gì thì cô phải tự hiểu hơn tôi chứ?

Nói rồi anh ta giật cái áo trên tay Diệu Tuệ quay lại xe nổ máy vụt đi. Diệu Tuệ nhìn theo lắc đầu ngán ngẩm rồi xoay người đi vào bệnh viện đăng kí khám.

Lái xe đi khuất tầm nhìn của Diệu Tuệ, Minh Trí dừng lại bên đường mở cửa xe lấy thuốc ra hút, anh không thích hút thuốc nhưng lúc này trong người không tránh khỏi cảm giác bức bối khó chịu. Cẩm Linh gọi điện thoại đến, anh chỉ nhìn cười nhạt rồi ấn từ chối.

Diệu Tuệ trở về nhà, cô mở cửa vào phòng thì thấy Cẩm Linh cùng bố mẹ đang ngồi phòng khách. Mặt mũi ai cũng vô cùng khó coi. Cô đã đoán ra một phần lí do cho không khí ảm đạm u ám này nhưng không nghĩ Cẩm Linh lại đem chuyện nói với ba mẹ cô.

- Ba, mẹ con về rồi.

- Con đi đâu cả đêm giờ mới về, nhìn bộ dạng con xem có ra thể thống gì không?

Mẹ vừa nói nước mắt vừa chảy xuống ướt hai gò má. Có lẽ bà đang thất vọng vì cô lắm nên mới vậy. Diệu Tuệ tiến lại gần mẹ quỳ hai gối xuống sàn nhà lạnh ngắt, hai tay để trên đùi, mắt hướng về phía bố mẹ.

- Ba mẹ, con xin lỗi. Con gái phụ sự kì vọng của ba mẹ. Nhưng đêm qua thực sự con không biết vì sao lại xảy ra như vậy, con không có ý với anh ta...

- Chị còn biện minh được sao?

Cẩm Linh đứng bật dậy cắt lời Diệu Tuệ, mặt đỏ gay gắt, trong đôi mắt ấy ánh lên cả sự thất vọng. Đúng thôi... người yêu mình bị chị họ dẫn lên giường thì sao mà không thất vọng cho được.

Diệu Tuệ nhìn Cẩm Linh trong lòng cũng dấy lên cảm giác tội lỗi, cô lắc đầu giải thích.

- Thật sự chị không biết vì sao chị lại ở chung phòng với anh ta nữa...

- Chị nói thì cũng phải để người khác nghe lọt lỗ tai chứ? Chị không lên chẳng lẽ anh ấy bế chị lên hay chị tự biến được lên ấy. Tan tiệc, em đã đi tìm chị nhưng không thấy chị đâu, chị có biết cả đêm em lang thang tìm chị để rồi sáng nay tận mắt nhìn thấy người yêu mình bế chị trên tay. Tận mắt em thấy mà chị còn cố biện hộ.

Diệu Tuệ thấy ba mẹ nhìn mình bằng ánh mắt thất vọng thì trong lòng vô cùng khó chịu.

- Ba mẹ, con không làm thế? Tối qua có người hãm hại con... con không làm vậy... sáng nay tỉnh giấc con mới biết.

Ba Tình nhìn con gái, giọng nói nghiêm khắc.

- Tại sao không phải là người khác mà lại là người yêu của em con vậy? Ba mẹ dạy dỗ con thế nào để bây giờ con gây ra chuyện này chứ?

- Ba à, con không cố ý là thật mà, sáng nay dậy con đau bụng nên anh ta định đưa con đi bệnh viện thôi...

- Đủ rồi...

Cẩm Linh hét lên, đôi mắt nhòe nước chỉ tay vào mặt Diệu Tuệ.

- Chị còn biện minh sao? Sáng nay thấy tôi, chị vẫn còn đang ôm ấp anh ấy. Bây giờ tôi gọi điện thoại anh ấy còn không nghe máy. Là tại chị, chị đã cướp người yêu của tôi bây giờ còn giảo hoạt sao?

- Linh, chị xin lỗi... em có thể check camera trong quán ấy để chứng minh lời chị nói.

- Lời chị nói bây giờ có thay đổi được việc chị đã lên giường với anh ấy không?

Đúng làm sao mà thay đổi được, dù lí do là gì thì cô cũng đã làm cái việc trái đạo đức ấy. Diệu Tuệ cười khổ, giọt nước mắt nóng hổi buông rơi. Thân thể đau nhưng không đau bằng ánh mắt của người thân nhìn mình trách móc lẫn thất vọng.

- Ba mẹ, con xin lỗi.

Cô lại gần Cẩm Linh, nhìn vào mắt em không chút trốn tránh.

- Xin lỗi em, chị đốn mạt... dù là bất kì lí do gì thì người sai cũng là chị. Chị xin lỗi... chị sẽ không liên hệ gì với anh ấy...

"Chát"

Ba mẹ và cả Diệu Tuệ đều bị bất ngờ khi Cẩm Linh dùng hết sức khi tức giận đánh lên mặt Diệu Tuệ. Má cô đỏ dựng, bỏng rát in hằn cả bàn tay của Cẩm Linh, khóe miệng còn vương ra vết rách.

- Chị nghĩ mình còn có thể liên hệ với anh ấy... chị nghĩ tôi và anh ấy còn được như trước kia sao? Chị làm tôi thất vọng quá!

- Linh à, chị xin lỗi...

- Im đi, tôi không muốn nghe chị nói nữa.

Cẩm Linh xoay người chạy lên phòng. Một lát thì đi xuống mang theo hành lý. Mẹ Tâm chạy lại níu tay cô.

- Linh à, dù sao hai đứa cũng là chị em, bình tĩnh để tìm cách giải quyết, cháu đi như này thì hai bác biết ăn nói với chú tím thế nào?

- Bác đừng lo, cháu sẽ không nói với ba mẹ cháu đâu ạ. Còn ở đây nhìn chị ấy thì cháu đau lòng lắm. Cháu ra ngoài ở hết đợt công tác sẽ về Mỹ nên bác đừng lo. Cháu cần thời gian để xoa dịu chuyện này nên bác đừng cản cháu.

Hai ông bà nhìn nhau thở dài rồi để cho Cẩm Linh rời khỏi nhà. Một chiếc xe sang trườn đến đón, Cẩm Linh lên xe rời đi mà không nhìn Diệu Tuệ lấy một cái.

Ông Tình đến nắm tay Diệu Tuệ kéo con gái đứng lên.

- Ba tin con không làm những chuyện trái với luân thường đạo lí nhưng... sự thật không thể thay đổi được. Đây cũng là bài học cho con, rồi đây cuộc đời thế nào thì con phải tự chịu lấy hậu quả. Con cũng lớn rồi, ba mẹ cũng không thể đánh mắng con như xưa được.

Diệu Tuệ ôm chầm lấy ba khóc nức nở.

- Con xin lỗi... thật sự xin lỗi vì đã làm ba mẹ mất mặt...

Bà Tâm lại gần vỗ vai con.

- Thôi thì con dại cái mang, con sai ba mẹ cũng có trách nhiệm... sai lầm này không thể sửa được nữa thì đành phải chịu chứ biết làm sao. Cái Linh có trách móc, chửi mắng thì con cũng phải chịu vì người sai là con, con nhớ lấy cho mẹ... sau này hậu quả thế nào đừng oán giận người khác.

Bà thở dài, đôi mắt trũng sâu sầu não buồn tủi đi về phòng. Bà thương con lắm chứ nhưng sao lại để rơi vào tình cảnh như này. Tiếng xấu đồn ra ngoài thì con bà biết giấu mặt đi đâu. Người đàn ông ấy cũng không thể bắt chịu trách nhiệm được... đúng là chẳng có cái dại nào lại dại hơn thế nữa.

Những ngày sau, cả nhà đều mang tâm trạng u ám, Diệu Tuệ còn chẳng dám nhìn thẳng ba mẹ. Mỗi bữa cơm diễn ra đều nặng nề. Mấy ngày nghỉ cô cũng chỉ nhốt mình trong phòng không ra khỏi nhà. Điện thoại mất cũng chẳng muốn mua, nói chung cô chẳng còn tâm trí mà làm gì nữa.

- Diệu Tuệ, con có bưu phẩm này.

Cô không đặt gì sao lại có bưu phẩm của ai gửi chứ? Diệu Tuệ vỗ mặt cho tỉnh táo rồi mở cửa phòng.

- Mẹ, con không đặt mua gì cả.

- Người ta giao đúng tên, đúng địa chỉ thì mẹ nhận hộ.

Mẹ Tâm dúi gói hàng trên tay vào tay con gái rồi lại khẽ thở dài. Mới có mấy ngày mà con bé mặt mũi hốc hác hết cả đi. Ông bà xót con lắm nhưng biết làm sao bây giờ? Không thể bắt vạ người ta được, hơn nữa hôn nhân không tình yêu khác gì chôn vùi tuổi trẻ đâu.

- Bao giờ con đi làm lại?

- Mai mẹ ạ.

Thấy mẹ lo lắng nên cô khẽ cười lên tiếng.

- Con không sao đâu mẹ, chuyện gì rồi cũng sẽ qua phải không ạ? Mẹ chẳng dạy con đừng quyến luyến những chuyện không vui sao?

- Ừ, tốt hơn là như vậy con ạ. Thôi nghỉ ngơi đi mai còn đi làm.

- Dạ, con biết rồi.

Cô nhìn theo mẹ đi khuất mới vào phòng ngồi khoanh tròn chân trên giường cẩn thận mở hộp đựng quà. Khi nắp hộp mở ra, cô nhìn nó ngạc nhiên. Chiếc điện thoại mới tinh cùng loại với chiếc cô đã đánh mất. Cầm tờ note bên trong hộp đựng điện thoại, cô thấy toàn thân lạnh buốt "Trả công cho cô một đêm phục vụ tôi."

Bàn tay cô vô thức nắm chặt tờ giấy vò nát, bàn tay vì vậy mà nổi cả gân, các móng tay bấm vào lòng bàn tay hằn sâu những vết.

Điện thoại đổ chuông, cô lấy nó ra khỏi hộp nhìn vào màn hình hiện lên chữ "Tình một đêm" mà đánh rơi cả điện thoại. Bất giác, cả người run lên vì đau đớn, nhục nhã, ánh mắt thất thần nhìn màn hình điện thoại vẫn đang đổ chuông. Cô không nghe máy nên điện thoại cũng sớm báo cuộc gọi nhỡ. Ngay lập tức có tin nhắn đến, cô mở nó lên thì ánh mắt tối sầm, l*иg ngực co rút, hơi thở rít lên khó nhọc.