Chương 17
Một người đàn ông ngồi ngay cạnh Diệu Tuệ lập tức theo phản xạ xoay người cô về sau nên nước trút xuống sàn chỉ bắn vài giọt nhỏ lên bắp chân Diệu Tuệ.
- Cô không sao chứ?
- Dạ không, cảm ơn anh.
Mọi người xôn xao một hồi thì thôi, Cẩm Linh đến gần cúi xuống kiểm tra cho Diệu Tuệ.
- Em chưa kịp cầm nên bị hẫng tay, chị không sao là tốt rồi.
- Ừ, tại chị nắm không chặt thôi.
Chú rể cũng quay ra hỏi han:
- Chị vợ không sao là may rồi. Lần sau nước nóng hai chị em cẩn thận đấy.
- Vâng ạ.
Diệu Tuệ định xin phép đi vào thì một cô gái lên tiếng:
- Nhìn kĩ chưa? Đấy là bài vở của trà xanh thu hút sự quan tâm của đàn ông đấy.
- Thôi học làm người tử tế đi, trà xanh rồi có ngày bị đánh cho thành trà thiu ấy, đừng dại.
Rồi họ lại cười cợt với nhau, người đàn ông đỡ Diệu Tuệ lúc này lên tiếng:
- Các cô có học được cách nói chuyện ở chỗ đông người không mà cười nói vô duyên vậy?
Mấy cô gái im bặt, Diệu Tuệ cũng không muốn nán lại mà đi vào trong nhà. Nhật Trung nhìn theo rồi lấy điện thoại ra nhắn tin xong thì cũng xin phép chú rể ra về.
Ra khỏi đám, điện thoại có chuông đổ anh liền ấn nghe máy.
- Anh, em đây.
- Cô ấy có sao không?
- Dạ không ạ, lúc ấy may mà em nhanh tay không thì nguyên ấm trà nóng xối lên cô ấy rồi.
- Ừ được rồi. Mai tôi sẽ dự đám cưới, anh họ cậu là khách hàng của tôi nên cậu nghĩ xem tôi có nên nói cho anh ta biết về chị dâu cậu không?
- Ối dào, anh nói vòng vo tam quốc quá loạn cả óc. Mà lão ấy cũng thuộc hàng ăn chơi trác táng nên kệ đi, đôi lứa xứng đôi thôi.
- Được rồi, thiệp mời của tôi để đâu rồi?
- Trên bàn làm việc trong văn phòng anh, dưới ảnh của chị Hoa Vân. Mà anh cũng nên thay ảnh đấy bằng người khác đi. Đừng nói với em là anh chưa yêu Diệu Tuệ nhé! Yêu rồi thì nên bỏ người cũ đi, chị ấy đã đầu thai kiếp mới rồi còn cứ tơ vương mãi.
- Nhiều chuyện...
Nhật Trung chưa kịp cãi thì điện thoại đã lại tút dài. Anh cất điện thoại đi ra ngoài xe ngồi đợi mẹ. Hôm nay bà lôi anh đi đám hỏi cho bằng được chỉ để làm mai làm mối đến mệt.
...
Diệu Tuệ vừa định lên giường đi ngủ thì Cẩm Linh mở cửa đi vào.
- Chị ngủ chưa?
- Chưa? Có chuyện gì sao? Em ngủ sớm đi mai làm cô dâu cho xinh.
- Hồi hộp nên em không ngủ được ấy, nói chuyện một lát được không?
- Ừ, vào đây đi.
Cẩm Linh đi vào lên giường ngồi cạnh Diệu Tuệ. Cô khẽ thở dài.
- Chị đừng để ý lời chúng nó nói nhé! Em nói mấy lần rồi mà mấy đứa cứ ngứa mồm vậy?
Diệu Tuệ không phải không nghĩ, lời họ nói cứ như từng cái kim đâm vào vết thương để làm nó bị nhiễm trùng khiến cô đau nhức. Còn vì sao họ biết chuyện mà đáng lẽ chỉ ba người biết thì cô không nói, Minh Trí chắc chắn không thì chỉ còn người duy nhất là Cẩm Linh. Cô không thiếu i ốt nên có thể suy luận được nhưng thiết nghĩ con bé trong lúc giận dỗi, ấm ức mà tâm sự với bạn. Vậy nên cô cũng không oán trách, dù sao cô cũng là lí do họ chia tay. Cô khẽ mỉm cười lên tiếng:
- Không sao, họ là người đứng ngoài nhìn mọi chuyện nên không trách được. Ai bảo họ không phải là bạn chị mà là bạn em nên phải đứng về phía em chứ?
- Chị đang có ý gì vậy?
- Không, chị có ý gì đâu. Bạn bè bênh nhau là chuyện bình thường thôi. Còn em, sao lại quyết định kết hôn nhanh vậy? Mà có thai cũng nhanh nữa.
- À thì em cũng mới phát hiện ra thôi mà?
- Được bao lâu rồi em?
- Hơn 8 tuần chị ạ.
Diệu Tuệ ngẩn người, cô có thai được gần 7 tuần mà Cẩm Linh lại hơn 8 tuần, vậy nghĩa là trước khi cô và Minh Trí phát sinh quan hệ thì em ấy đã có thai. Vậy thì.....
- Sinh nhật em đến hôm nay mới được hơn một tháng xíu nhỉ?
Cẩm Linh như chột dạ liền giải thích:
- Chị không biết là bầu bí tính theo chu kì kinh sao? Người ta tính ngày cuối chu kì. Thật ra sau khi xảy ra chuyện em chán nên quay về qua lại với chồng em hiện giờ?
- Chồng em có phải là người đàn ông nhảy cùng em trong bar vào sinh nhật em không?
- Vâng... chị vẫn nhớ à?
- Không nhớ lắm, em nói nên chị mới nghĩ đến thôi.
Tự dưng nhớ lại đêm ấy, Diệu Tuệ thấy có gì đó không đúng. Sao lại có sự chênh lệch tuổi thai giữa hai người như vậy? Liệu có phải vì phát hiện Cẩm Linh không chung thủy nên Minh Trí mới lấy cô làm bia đỡ đạn nhưng tại sao anh ta lại cứ mắng cô vào hùa với Cẩm Linh lừa anh ta. Thật là điên đầu mà... phải bắt đầu truy từ đâu đây? Cô phải tự tìm cách minh oan cho mình dù rằng bên ngoài nhìn vào thì chẳng thấy gì là oan ức cả...
- Chị đang nghĩ gì mà ngẩn người vậy?
- À không, chị chỉ thấy có lỗi với em thôi, nếu không có chị chắc em và Minh Trí...
- Chị không phải nghĩ nữa, dù sao em cũng lấy chồng rồi nên anh ấy là dĩ vãng nhưng em nói thật, để không bị mang tiếng thì chị không nên qua lại với anh ấy nữa đâu. Dù sao anh ấy cũng vẫn mang danh bạn trai cũ của em.
Diệu Tuệ gật đầu, cô cũng không có ý định qua lại cùng anh ta nữa vì giữa họ có quá nhiều nút thắt mà không thể gỡ được.
- Thôi em về ngủ đi, mai còn nhiều việc không lại mệt.
- Vâng, chị cũng nghỉ đi nhé! Đừng nghĩ ngợi nhiều và có người yêu đi thì sẽ quên chuyện cũ mà.
- Ừ được rồi
Cẩm Linh đi rồi, Diệu Tuệ vẫn ngồi im trên giường rồi mở điện thoại ra tinh toán kiểu gì cũng không thể giải thích được, nếu Cẩm Linh quan hệ với người đàn ông kia sau thì ngày tính phải từ lúc nào? Chẳng lẽ lại trước đó... vậy liệu có thể cái thai là của Minh Trí không? Sao tự dưng nghĩ đến việc họ qua lại với nhau cô lại thấy có chút khó chịu nhỉ?
Diệu Tuệ lắc đầu xua đi suy nghĩ vừa thoáng qua rồi nằm xuống trùm chăn kín đầu nhưng không tài nào ngủ được.
...
Minh Trí xuống xe để Nhật Trung đi xuống hầm đỗ xe, anh mặc âu phục màu cam đất nổi bật, áo sơ mi bên trong tùy tiện bỏ hai cúc mà không thắt caravat, tóc mới cắt được vuốt tạo nếp lãng tử đã thu hút ánh nhìn của nhiều người trong đó có cả Diệu Tuệ ngồi bàn lễ tân, Cẩm Linh đang đứng đón khách.
Một cô bạn chạy lại ghé sát tai Cẩm Linh thì thầm.
- Linh, có phải anh Trí không?
- Ừ, là anh ấy.
- Sao hồi yêu mày lão đơn giản lắm mà, cũng chỉ đi BMW thôi sao hôm nay lại đi tận Rolls Royce Phantom thế kia?
- Chắc gì đã phải xe của anh ấy.
- Ừ, chắc thấy mày lấy đại gia nên không muốn thua kém mất mặt nhưng mà... tao phải công nhận mày bỏ lão hơi phí... đẹp trai quá! Hay là tao tiếp cận nhé!
Thấy chú rể lại gần, hai người không thì thầm nữa nhưng mắt thì vẫn không rời khỏi người đàn ông kia.
- Chào ông, chúc mừng hạnh phúc nhé!
Minh Trí đến bắt tay chồng Cẩm Linh chào hỏi thân mật khiến chính cô ta cũng bất ngờ.
- Không ngờ ông lại tới dự đấy... vào trong đi.
- Ừ.
Minh Trí liếc qua chỗ Diệu Tuệ thấy cô ngạc nhiên đến ngốc nghếch khi thấy anh xuất hiện thì khóe môi vươn ra một nụ cười. Anh chưa vào vội mà đi đến chỗ cô.
- Tôi muốn gửi tiền mừng cho cô dâu chú rể.
- Dạ, anh bỏ vào thùng rồi kí vào đây giúp tôi.
Anh hơi cúi người cầm bút kí nhưng lại cố tình áp sát vào người Diệu Tuệ khiến cô phải ngửa người ra sau. Anh kí xong, cô đưa một gói quà được bọc cẩn thận là quà của cô dâu chú rể tặng khách Vip.
- Em có vào trong không?
Diệu Tuệ không trả lời mà mỉm cười hướng dẫn:
- Mời anh vào hội trường ạ.
Minh Trí khẽ nheo mắt nhưng thấy cô tiếp người khác thì xoay người đi vào trong hội trường.
Khánh Ngọc thấy anh vào trong thì vỗ Cẩm Linh nói:
- Đừng trách tao nhé! Có trách là vì anh ấy quá đẹp trai thôi.
Nói rồi cô nàng bỏ lại Cẩm Linh vẫn đang chưa tin vào những gì mình thấy mà vào trong hội trường. Cô quay sang chồng ghé tai hỏi.
- Anh ấy là bạn anh à?
- Không, anh mua ô tô chỗ cậu ấy nên quen. Cũng gọi là chỗ khách hàng thân thiết. Anh mời nhưng không nghĩ cậu ta lại đi.
- Anh ấy là phi công cơ mà?
- Nghề đấy chỉ làm giải trí thôi chứ cậu ấy có cả chuỗi showroom ô tô chuyên các dòng xe sang khắp cả nước ấy. Mà em quen cậu ta à?
Cẩm Linh nhìn thấy Diệu Tuệ nên nghĩ ra lí do:
- Anh ấy từng là bạn trai chị Tuệ nên em biết, chị Tuệ là tiếp viên hàng không mà?
- Ừ, phi công với tiếp viên hay bắt cặp lắm.
Cẩm Linh cười như một bông hoa héo nhìn sang Diệu Tuệ đang nhận quà cưới cho họ.
Nhật Trung từ tầng hầm lên vào trong hội trường thì đi đến bàn ngồi xuống cạnh Minh Trí.
- Gặp nàng chưa? Hiền xinh như cô Tấm ấy nhỉ?
- Từ bao giờ lại thích quan tâm người phụ nữ của sếp vậy?
- À... xin lỗi... em không có ý gì đâu.
Khánh Ngọc kéo một cô gái nữa đi cùng đến bàn của Minh Trí lễ phép:
- Xin chào hai anh, anh Trí còn nhớ bọn em không?
- Các cô là ai?
- Bọn em là bạn Cẩm Linh, chúng ta đã gặp nhau hôm sinh nhật cô ấy ở bar đấy ạ.
Đáp lại sự nhiệt tình ấy thì anh lại cầm ly rượu bồi bàn vừa đưa đến nhấp một ngụm.
- Vậy à...
- Vâng ạ, anh nhận ra rồi ạ?
- Không... không nhớ...
Nhật Trung nhìn mặt hai cô gái thiếu điều muốn cười phá lên nhưng cố nén lại còn giật tay Minh Trí ý bảo ông anh nên lịch sự một tý.
- Bọn em ngồi cùng bàn hai anh được không ạ?
- Ừ
Khánh Ngọc đưa mắt ra hiệu cho bạn ngồi sang phía Nhật Trung còn mình ngồi cạnh Minh Trí nhưng mông chưa kịp tiếp ghế thì người đàn ông ấy lại làm cô tụt hứng.
- Cô có thể ngồi xa ra một chút không, mùi nước hoa của cô khó chịu quá!
Mặt mày Khánh Ngọc đỏ dựng vì xấu hổ, lúc này đi cũng không được mà ở cũng không xong. Cô ta chỉ nghĩ anh có thể tùy tiện lên giường với phụ nữ khi có người yêu thì chắc hẳn sẽ dễ tiếp cận nhưng không ngờ lại bị từ chối không thương tiếc còn không thèm giữ cho cô ta chút mặt mũi nào.
Gần đến giờ hành lễ, Diệu Tuệ xếp gọn lại mọi thứ rồi đi vào hội trường. Thực lòng cô không biết ngồi bàn nào, anh chị em nhà nội thì có mỗi cô và Cẩm Linh, ngồi với bạn Cẩm Linh thì cô không muốn nên định bụng ra chỗ ba mẹ ngồi cùng các cô các bác vậy. Định đi về hướng ấy thì điện thoại đổ chuông, nhìn ra số Minh Trí gọi thì cô hướng mắt tìm liền thấy anh đang ngồi khu vực khách mời Vip, bàn đã đông đủ chỉ chừa lại một ghế ngay bên cạnh.
- Vâng, anh cần gì để tôi lấy.
- Em qua đây ngồi đi.
- Tôi...
Cô chưa kịp từ chối thì người kia đã tắt máy. Cô không nghe theo mà vẫn hướng sang phía ngược lại thì điện thoại lại có tin nhắn đến "Nếu em không tự mình đi qua đây thì tôi không ngại đến giúp em đâu."
Đọc xong tin nhắn thực muốn chửi nhau mà, cô quay ra lườm còn anh ta lại giơ tay lên vẫy như quen thân lắm. Sắp đến giờ hành lễ, Diệu Tuệ không muốn gây chuyện mà cũng chẳng biết anh ta sẽ liều lĩnh làm gì nên đành nhân nhượng đến gần.
Vừa đến, Khánh Ngọc nhìn thấy cô lập tức hất mặt.
- Mặt chị kể ra cũng dầy đấy nhỉ? Nếu là tôi chắc không dám xuất hiện rồi mà chị vẫn còn bám lấy anh ấy.
- Cô ăn khoai ngứa thì đi rửa miệng đi cho khỏi ngứa đừng ngồi đây nữa.
Minh Trí lạnh nhạt nói lời không chút nể nang rồi đứng dậy kéo ghế cho Diệu Tuệ ngồi xuống bên cạnh mình.
Diệu Tuệ thấy hai người bạn của Cẩm Linh nhìn mình khó chịu thì tâm trạng lại thấy vui vẻ. Ừ thì thôi đã có tiếng thì làm cho có miếng luôn, mấy người ấy hùa vào ăn hϊếp cô thì hôm nay cô kệ cho Minh Trí bảo vệ mình. Như vậy càng làm cho những đứa thích xía vào chuyện của người khác tức chết.
Sau khi Cẩm Linh cùng chồng làm xong các thủ tục kết hôn thì đi mời rượu. Xuống khỏi sân khấu, cô không quên nhìn lại phía Minh Trí và Diệu Tuệ. Khi đứng trên sân khấu, cô liên tục nhìn thấy họ nói chuyện cùng nhau. Minh Trí còn có những hành động khá tình cảm, đôi lúc còn ghé tai Diệu Tuệ nói chuyện.
Đến tới bàn mời rượu có ba mẹ Diệu Tuệ, Cẩm Linh ghé tai bà Tâm.
- Bác gái, chị Tuệ đang ngồi cùng với bạn trai cũ của cháu đấy, có lẽ nay cháu kết hôn nên hai người quyết định qua lại rồi ạ?
Bà Tâm đưa ánh mắt đi tìm con gái thì bắt gặp cô đang từ tốn ăn uống còn người đàn ông kia đang giúp Diệu Tuệ lấy đồ ăn. Bà nhìn Cẩm Linh cười gượng gạo.
- Chắc là vô tình thôi, Diệu Tuệ sẽ không làm vậy đâu, bác sẽ bảo chị.
- Chuyện đồϊ ҍạϊ nhất chị ấy còn làm được mà bác. Mà thôi, cháu nhường chị ấy rồi mà.
Bà Tâm sây sẩm mặt mày, lặng lẽ ngồi xuống nén thở dài. Bà tin con gái không phải là người như vậy, con bé là người hiểu chuyện lại ngoan ngoãn, từ nhỏ luôn là đứa trẻ khiến ba mẹ tự hào... nhưng tại sao lần này con bé lại hành xử khó hiểu như vậy?
Từ lúc ấy, bà không còn tập trung ăn uống mà chỉ ngồi nhìn về phía con gái cùng người đàn ông kia....
Cẩm Linh cùng chồng đến bàn có Minh Trí và Diệu Tuệ. Cô ta nhìn hai người mỉm cười.
- Hai anh chị nhanh hơn em tưởng rồi.