Chương 16

Chương 16

Minh Trí vào phòng bê theo một nồi cháo nhỏ và bình giữ nhiệt chứa sữa hạt. Diệu Tuệ bỏ điện thoại xuống sau khi nhắn cho Minh Thành rất nhiều mà không thấy anh online. Trong lòng có gì đó mơ hồ và lo lắng, mí mắt liên tục cứ hết giật lại chớp...

- Em xuống ăn cháo đi cho dễ tiêu không nên ăn những đồ kia dễ đầy bụng.

- Anh không cần phải chăm sóc tôi như vậy đâu?

- Tôi chỉ là cảm ơn em đã mua đồ cho tôi thôi. Lúc nãy là do tôi làm em nôn nên đã đặt cháo trả lại cho em.

Diệu Tuệ ngồi xuống bàn cầm muỗng lên ăn cháo nhưng mắt thỉnh thoảng vẫn nhìn điện thoại.

Minh Trí nhìn thấy nhưng lại không nói gì mà ung dung ăn đồ Diệu Tuệ mua về.

- Mặt anh sưng rồi đấy? Đau lắm không?

- Không sao? Tôi đánh nhau suốt mà, hơn nữa anh ấy đánh vào phần mềm nên cũng không tệ lắm.

- Lát ăn xong tôi giúp anh xử lí.

- Cảm ơn.

Nhìn thấy Diệu Tuệ vẫn vừa ăn vừa mất tập trung nên anh không nhịn được nữa mà lên tiếng.

- Em đang chờ anh Thành phải không?

- Không biết anh ấy đi đâu, có chuyện gì không mà tôi thấy nóng ruột.

- Em đã từng lo lắng cho tôi như vậy chưa?

Diệu Tuệ không biết trả lời như thế nào, thật ra lúc anh ta bị kỉ luật và bị bắt cô cũng có lo lắng nhưng nó không như tâm trạng lúc cô lo cho Minh Thành. Cô lảng tránh trả lời nên hỏi sang chuyện khác.

- Bây giờ anh làm gì? Sao không quay lại làm chứ?

- Tôi không muốn làm nữa nên sẵn có lí do để nghỉ. Em ăn nhanh đi cho nóng.

Thấy Minh Trí không muốn nhắc đến công việc nên cô cũng không gặng hỏi thêm. Hơn nữa, anh ta đi mấy cái xe ô tô vậy thì chắc không phải chỉ làm phi công được, hay là buôn lậu nhỉ? Nghĩ vậy nhưng cô cũng không hỏi vì người ta muốn thần bí thì kệ đi vậy?

Sau khi anh ta đi trả đồ về thì ngoan ngoãn ngồi cho cô sát trùng vết thương bị rách và dán miếng dán lạnh lên vết sưng bầm.

- Ngay từ trưa anh phải làm đi thì nó đã không sưng vác lên như này rồi.

- Tự mình làm sao mà làm được, cũng chờ em sang để nhờ nhưng không thấy.

- Sao anh không gọi điện chứ?

- Sợ làm phiền em

Diệu Tuệ ngưng động tác làm nhìn anh ta như sinh vật lạ rồi nhân tiện lên tiếng.

- Ít ra cũng có lúc anh hiểu được mình đang làm phiền tôi sao? Vậy phiền anh từ bây giờ hãy biết khách sáo như vậy với tôi đi. Nếu được cho tôi cảm ơn trước.

Nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Diệu Tuệ, anh chợt nhận ra ván cờ này dù đã chiếu tướng thì phần thắng vẫn không thuộc về mình.

- Em không muốn con mình có ba sao?

- Tôi có thể nuôi con còn hơn không yêu mà lấy nhau thì sớm muộn gì cũng tan rã thôi. Nếu đã biết trước tương lai không tốt đẹp gì thì không nên chọn lựa cách ấy không phải sao?

- Biết đâu mọi chuyện sẽ thay đổi.

- Có những thứ là khắc cốt ghi tâm thì đời đời kiếp kiếp không xóa nhòa được.

Làm xong cho Minh Trí, cô dọn dẹp bông băng rồi đứng lên đi rửa tay. Xong xuôi ra ngoài vẫn thấy anh ta ngồi im tại chỗ thì đuổi khéo.

- Anh về nghỉ đi, tôi muốn ngủ rồi.

- Ừ, ngủ ngon.

Minh Trí đi nhanh khỏi phòng, Diệu Tuệ nhìn theo thở dài rồi lấy điện thoại gọi cho Quỳnh Anh về. Nhìn điện thoại vẫn không thấy Minh Thành online khiến cô càng lo lắng.

...

Minh Thành tỉnh giấc khi nắng nhè nhẹ đã vào đến giường, anh nheo mắt tỉnh dậy nhìn quanh phòng, không gian vô cùng im ắng mà anh nhớ mình ở quán pub nhộn nhịp lắm cơ mà, anh còn đặt sẵn phòng nhờ nhân viên quán nếu say thì đưa anh lên. Có lẽ là họ đưa anh lên đây rồi. Với tay lấy điện thoại, tay anh chạm vào một tờ giấy note, chữ viết thì rất đẹp, ngăn ngắn gọn gàng.

"Tôi uống với anh 2 giờ là 400 SGD, ngủ cùng anh 8 giờ tính thêm 1600 SGD nữa là tròn 2000 SGD, còn lần đầu của tôi coi như tặng anh vì anh quá đẹp trai. Dậy thì chuyển khoản cho tôi vào số tài khoản X nhé! Tạm biệt và không hẹn gặp lại... Tôi khuyên anh nếu còn yêu người ta thì mặt dầy một chút, đừng dễ dàng buông tay cũng đừng vị tha cao thượng, tình yêu nó phải ích kỉ một chút... Chúc anh thành công."

Lúc này Minh Thành mới giật mình nhìn người mình trống trơn, lật chăn lên thì trên ga giường trắng tinh là một hình bông hoa không hình dạng đỏ chói lọi. Anh ngồi dậy đầu đau nhức, tìm xung quanh không còn bất kì một dấu tích gì của cô gái ngoài vết đỏ kia.

Cố nhớ lại chuyện đã xảy ra nhưng mọi thứ đều rất mơ hồ, tại sao anh lại mất kiểm soát đến độ lên giường với một cô gái không quen biết như vậy?

Lấy điện thoại nhìn đồng hồ đã 12 giờ trưa, đọc tin nhắn của Diệu Tuệ xong thì anh liền gọi lại nhưng không có kết nối. Xuống khỏi giường, anh đi thẳng vào nhà tắm, trong đầu lởn vởn những hình ảnh vụn vặt, bàn rượu có một cô gái liên tục rót rượu cho anh... rồi sau đó anh chỉ nhớ mình làm chuyện đó với Diệu Tuệ, anh đã nghĩ cô gái ấy là Diệu Tuệ....

Vào ngân hàng đổi tiền rồi chuyển vào số tài khoản của cô gái, anh chuyển cho cô ta 5000SGD với lời nhắn "Tôi không nhận đồ tặng, coi như tôi mua nó. Cảm ơn cô."

Anh đến khách sạn thì được biết đoàn của Diệu Tuệ đã ra sân bay. Anh liền bắt taxi ra nhưng lại không gặp họ. Máy bay đã cất cánh trước khi anh đến 15 phút.

...

Minh Trí ngồi vào ghế của mình thì Quỳnh Anh đưa cho anh một túi chườm và một cái gối chữ U.

- Anh chườm lên vết sưng đi ạ, gối này anh kê cổ cho đỡ đau

- Cảm ơn cô, Diệu Tuệ đâu?

- Chị ấy đang kiểm tra bên khoang phổ thông, lát sang ngay ạ.

Lần đầu tiên anh là hành khách và được nhìn thấy Diệu Tuệ làm việc nên mắt thì buồn ngủ nhưng lại cố căng mắt ra để nhìn. Diệu Tuệ mang đến cho anh một cốc nước cam ấm.

- Anh uống đi cho dễ ngủ, trông mắt anh như người thiếu ngủ vậy?

- Ừ, mấy nay mất ngủ.

Cô không tiếp chuyện anh thêm một câu nào mà đi làm việc của mình. Khi máy bay cất cánh một lúc, cô quay lại thì thấy anh đã ngủ. Cô đi lấy chăn đắp cho anh rồi di chuyển về vị trí của mình.

Ngủ một giấc đến khi thấy thông báo hạ cánh thì Minh Trí mới giật mình thức giấc, nhìn quanh không thấy Diệu Tuệ đâu nên có chút tiếc nuối.

- Quý khách thắt dây an toàn vào đi ạ.

Nữ tiếp viên lại gần nhắc nhở, Minh Trí gật đầu làm theo nhưng mắt vẫn không ngừng tìm kiếm. Diệu Tuệ không thấy đến Quỳnh Anh cũng không thấy nên anh khá thất vọng.

Diệu Tuệ thay đồ xong ra về thì Quỳnh Anh lại gần.

- Mai chị đi đám cưới em họ chị có cần em đi cùng không?

- Thôi, chàng của em đến đón kìa.

- Về cùng bọn em đi, em bảo anh Vinh đưa chị về.

- Không cần đâu, chị có chút việc chưa về nhà được.

- Vậy em về trước đây, cần gì thì alo em nhé!

- Ừ, về đi.

Tạm biệt Diệu Tuệ, Quỳnh Anh chạy đến chỗ Tuấn Vinh nhảy lên người anh rồi hôn chùn chụt vào môi vài cái.

- Anh phải chịu tội vì cái tội bép xép đấy nhé!

- Anh làm gì chứ? Làm sao anh biết là em nói về cô ấy. Họ làm sao rồi?

- Còn tệ hơn trước nữa, hóa ra người yêu chị Tuệ là anh trai anh Trí... haiz đời đúng là không thể ngờ được.

- Em đang nói Minh Thành sao?

- Vâng, anh ấy là người chị Tuệ yêu đơn phương phải đến 5 năm rồi ấy.

Tuấn Vinh thở dài:

- Lại có chuyện lớn rồi, họ không đánh nhau chứ?

- Sao anh biết họ đánh nhau?

- Vậy là có hả?

- Vâng, anh Trí bị anh Thành đánh sưng mặt thôi.

Quỳnh Anh ngồi lên xe rồi mà vẫn không yên.

- Hai anh em họ hay đánh nhau vậy sao?

- Không, nhưng đã từng đánh nhau vì phụ nữ. Hồi học đại học người Minh Trí thích cũng yêu Minh Thành rồi vì sau cô ấy bị ung thư mất. Bây giờ lại đến Diệu Tuệ...

Quỳnh Anh thở dài rồi lại quay sang.

- Lần này chắc anh Trí thắng rồi vì chị Tuệ có thai với anh ấy.

- Là sao? Anh không hiểu.

- Đi đi rồi em kể cho nghe.

...

Diệu Tuệ đợi chuyến bay từ Nhật về, qua chỗ bạn lấy thuốc nhờ cô ấy mua cho bố mẹ rồi mới ra về. Ra ngoài đã thấy Minh Trí đang dựa xe đợi. Cô chưa kịp lên tiêng thì anh lên tiếng trước.

- Em làm gì mà lâu vậy?

- Sao anh còn chưa về?

- Đợi em, lên xe đi tôi đưa về.

- Không cần đâu, hôm nay Cẩm Linh ăn hỏi lại tổ chức ở nhà tôi trong vòng 2 giờ nữa. Ba mẹ tôi sẽ không vui khi biết tôi còn qua lại với anh.

- Tôi hiểu rồi, vậy em lên xe đi. Bạn tôi đưa em về còn tôi đi taxi.

- Không cần...

Cô chưa nói hết câu thì Minh Trí đã vẫy một chiếc taxi vừa trả khách ngồi lên. Luật sư Bảo xuống xe giúp cô cất hành lí rồi mở cửa xe cho cô.

- Em lên xe đi anh đưa về, kệ nó đi. Tình khí nó thất thường vậy đừng để ý mà giận dỗi.

- Không em không giận dỗi anh ấy.

- Vậy thì tốt.

Diệu Tuệ lên xe có nói thêm vài câu xã giao rồi im lặng về đến đầu ngõ thì xin xuống.

- Cảm ơn anh, hôm nay nhà tôi có việc nên không mời anh vào được.

- Anh cũng phải đi luôn đây nên em không phải ngại.

Vẫy tay chào tạm biệt luật sư Bảo, cô kéo hành lí đi về nhà. Nhà cô đã được trang trí phông bạt, hoa cưới. Cẩm Linh đang chụp ảnh cùng bạn thấy Diệu Tuệ về thì đon đả.

- Chị về rồi hả?

- Ừ, xin lỗi vì chuyến bay đã xếp lịch nên chị không ở nhà hộ em được.

- Ôi dào, có người làm hết mà. Chị vào chuẩn bị đi, nhà trai sắp tới rồi.

Diệu Tuệ chào bạn bè Cẩm Linh nhưng lại nhận được ánh nhìn không thiện cảm của họ. Đi rồi mà cô vẫn còn nghe thấy họ nói mát.

- Lần này chồng mày phải coi cho kĩ vào không ai kia lại nẫng mất đấy.

- Ôi dào, quan trọng là trà xanh này vừa có hình thức lại thừa thông minh thì sao mà tránh được, lừa người ta lên giường thì tao đố mày coi được đấy.

- Người yêu chúng mày cũng phải cẩn thận đấy.

Cẩm Linh lúc này mới xua tay.

- Thôi đi, đó là tai nạn thôi, chị ấy không cố ý đâu.

- Mày cứ cao thượng thừa làm gì? Tao như mày thì khỏi chị em làm gì nữa. Mà lão Trí cũng hay thật, chẳng giải thích hay xin lỗi gì cả thôi.

Mẹ Tâm ngồi tiếp khách nên cũng lọt tai hết những lời họ nói. Khuôn mặt bà trở nên cứng ngắc nhìn con gái đang thẫn thờ thì xin phép đứng dậy.

- Tuệ, lên phòng đi con. Mệt thì nghỉ đi không phải xuống. Mai đám cưới rồi có mặt cũng được.

- Con không sao ạ. Mẹ cũng đừng để ý lời họ nói. Con chỉ cần mẹ tin con là được.

- Ừ, mẹ tin con. Mẹ không để ý đâu.

- Dạ, con lên chuẩn bị nhé!

Bà Tâm đẩy con gái đi, lòng nặng trĩu nỗi buồn nhưng bà không dám nói ra... chỉ sợ con bé cả nghĩ rồi áp lực quá mà không chịu được lại nghĩ dại.

Tắm rửa thay quần áo rồi chỉ trang điểm nhẹ là Diệu Tuệ xuống nhà giúp chú thím tiếp khách trong nhà tuyệt nhiên không ra bên ngoài tránh gặp bạn bè Diệu Tuệ. Chắc chắn tất cả những người có mặt ở bar hôm ấy đều biết chuyện...

- Nhà trai đến rồi.

Nghe thấy thông báo, Diệu Tuệ đứng gọn sang một chỗ tham dự. Nhà trai vào trong nhà, ai ai trông cũng quý phái, sang trọng. Mẹ chồng Cẩm Linh khá trẻ, vóc dáng cao, mang đồ trang sức trên người cũng đến cả một gia tài.

Cẩm Linh được gọi ra, hai người đứng làm lễ, nghe hai họ phát biểu rồi đi mời nước khách khứa. Sau một vòng trong nhà, khi đi qua chỗ Diệu Tuệ để ra ngoài thì Cẩm Linh kéo tay cô.

- Chị ra ngoài này với bạn bè em và anh ấy cho vui, cứ núp góc nhà thế làm gì?

Không muốn mọi người nhìn nên cô cũng đi theo Cẩm Linh ra ngoài, nơi có nam thanh nữ tú đang ngồi nói cười vui vẻ.

Bạn bè Cẩm Linh nhìn thấy cô ra thì bĩu môi khinh bỉ rồi cứ nhìn cô chằm chằm lườm nguýt.

- Chị, chị lấy hộ em nước ra đây được không? Bàn này hết nước rồi.

Diệu Tuệ gật đầu đi vào trong lấy ra hai ấm trà nóng đưa đến cho Cẩm Linh. Khi ấm trà đưa sang tay Cẩm Linh thì lại trượt nên toàn bộ nước nóng trong ấm xối về hướng Diệu Tuệ.