Chương 15

Chương 15

Minh Thành nhìn thấy hai người thì cũng bất ngờ. Khuôn mặt anh bỗng chốc trở nên cứng đờ khi thấy Minh Trí đi cùng Diệu Tuệ. Anh gượng cười nhìn cô.

- Em đi đâu về vậy?

- Sao anh lại về đây?

- Chúng ta nói chuyện được không?

Diệu Tuệ định bước đến chỗ Minh Thành thì Minh Trí nắm tay giữ lại. Cô xoay mặt nhìn anh nhíu mày.

- Buông tay tôi ra.

Minh Thành cũng đứng bất động nhìn tay Minh Trí giữ không cho Diệu Tuệ đi đến chỗ anh. Máu nóng dồn lên đến đại não chuyển thành tức giận.

- Em có ý gì hả Minh Trí?

- Nói chuyện đi, cả ba chúng ta.

- Anh không có chuyện gì cần nói với em hết.

- Nhưng em thì có.

Đứng giữa nhìn hai anh em họ gầm gừ nhau mà Diệu Tuệ thấy mình không khác gì người vô hình. Minh Trí thì vẫn nắm chặt lấy tay không cho cô có cơ hội đứng về phía Minh Thành. Không giật được tay ra, nhìn hai người họ như vậy nên cô khẽ gắt.

- Hai anh đang làm sao vậy hả?

Minh Trí không nói gì xoay người kéo theo cả cô đi nhưng tay còn lại của cô liền bị Minh Thành nắm lại.

- Cô ấy là bạn gái anh, em buông cô ấy ra đi.

- Cô ấy sẽ là em dâu anh, không có bạn gái nào cả.

Diệu Tuệ muốn điên đầu với hai anh em nhà này. Lễ tân khách sạn, khách, tạp vụ, ai ai cũng nhìn ba người họ. Nhìn thôi cũng đủ đoán sự việc gì đang xảy ra.

- Hai anh bỏ tay tôi ra đi.

Lời thứ nhất không ai chịu bỏ... cô quay đầu nhìn từng người một nhưng họ lại đang mải nhìn nhau mà không chịu buông nên cô liền dứt khoát giật tay ra.

- Á.. đau.. hai anh điên à.

Cả hai lúc này mới chịu nhìn đến cô đang cau có. Diệu Tuệ dậm chân đi ra ngoài. Hai người đàn ông lững thững theo sau.

Minh Thành thiếu kiên nhẫn nhìn Minh Trí.

- Em nói đi rồi đi đi cho anh và Diệu Tuệ nói chuyện.

- Minh Thành, anh bình tĩnh đi.

Diệu Tuệ lên tiếng trấn an nhưng cô biết tay anh đang run lên vì giận.

Minh Trí bình tĩnh quay sang thấy Diệu Tuệ đang nắm khuỷu tay Minh Thành thì lạnh lùng lên tiếng.

- Diệu Tuệ đang mang thai con của em nên anh hãy buông tay cô ấy đi.

Diệu Tuệ giật mình khi thấy Minh Thành lao sang chỗ Minh Trí. Lúc cô kịp định hình thì đã thấy Minh Trí ngã ra nền, khóe miệng chảy máu.

- Mày lại ép cô ấy đúng không? Mày nghĩ mày lừa được anh hả?

- Anh không thể yêu Diệu Tuệ được nữa...

Minh Thành dường như bị kích nên vượt quá sức chịu đựng mà lại lao vào nắm cổ áo Minh Trí đánh còn Minh Trí lại không phản kháng, mặc cho anh đánh. Diệu Tuệ nhìn anh em họ đánh nhau thì lao đến can.

- Em đứng im đấy cho tôi.

Minh Trí bị đánh mà vẫn còn sức quát cô nữa chứ? Minh Thành đánh chán thì buông ra nhưng vẫn ngồi trên người Minh Trí.

- Mày biết cô ấy không yêu mày, tại sao mày còn cố tình hả Trí?

- Anh đã xuất hiện quá muộn, mọi thứ đã an bài rồi không thay đổi được. Lần này em không nhường anh được.

Minh Thành lại giơ tay lên định đánh thì Diệu Tuệ giữ tay anh lại.

- Anh đừng đánh anh ấy nữa, người có lỗi là em... anh bình tĩnh nói chuyện được không?

- Lời nó nói có đúng không? Vì nó mà em chia tay anh đúng không ?

Diệu Tuệ bị anh quát thì giật bắn mình, cô nhìn anh với đôi mắt đã ướt sũng.

- Em xin lỗi... chuyện xảy ra quá bất ngờ nên em...

Anh rời khỏi Minh Trí, hai tay để lên vai Diệu Tuệ.

- Nói cho anh biết, có phải nó ép em không?

- Bọn em phát sinh quan hệ trước khi gặp anh, em những tưởng chỉ cần anh bỏ qua là em sẽ toàn tâm toàn ý yêu anh nhưng... em có thai rồi.

- Anh hỏi em, người em yêu là anh hay nó?

Diệu Tuệ gạt tay anh khỏi người mình.

- Chúng ta chấm dứt đi, cả ba người chúng ta dừng lại đây đi... em không còn sức chịu đựng nữa... không yêu nữa... em xin lỗi anh, cả đời này em nợ anh... nếu có kiếp sau, em sẽ trả nợ anh bằng mọi giá.

Cô xoay người dứt khoát rời đi. Minh Thành vội vàng đuổi theo.

- Tuệ, nghe anh nói... em đừng để nó ép em nữa.

- Dù anh ấy không ép em thì em cũng không còn mặt mũi nào để tiếp tục ở cạnh anh cả. Cái cảm giác yêu, được yêu mà lại không thể yêu nó rất khó chịu... trong lòng em đang rất khó chịu. Em xin anh, xin anh cho em dừng lại được không? Đừng níu kéo em nữa... thật sự em không xứng đâu.

Quỳnh Anh từ sảnh đi ra nhìn thấy Diệu Tuệ khóc lóc chạy vào thì định chặn lại nhưng không kịp. Đằng sau, Minh Trí đang nằm bẹp trên sân còn Minh Thành thì đứng chết lặng nhìn theo. Cái gì đang diễn ra ở đây vậy? Đừng nói là... cô rùng mình không muốn nghĩ tiếp rồi hớt hải quay về phòng.

...

Minh Thành ngồi trong quán Pub, trên bàn đã la liệt những chai rượu được uống hết. Dù anh có cao thượng đến mức chấp nhận người đàn bà của em mình nhưng vẫn không thể nắm được cô trong tay. Anh tự cười giễu bản thân, cũng do anh, khi xưa anh nhận ra sớm hơn, mặc kệ mọi thứ mà về nói với Diệu Tuệ thì đã không đến mức như này. Chỉ có một người phụ nữ mình yêu rồi cũng được yêu lại không thể bên nhau... mà người xen vào hạnh phúc của cả hai lại là người em trai cùng cha khác mẹ... thật nực cười.

- Đàn ông uống rượu say lại ngồi một mình chỉ có thất tình hoặc tỏ tình bị từ chối. Anh thuộc loại nào?

Một cô gái mặt còn búng ra sữa, mái tóc dài được cột cao, ăn mặc hết sức đơn giản ngồi xuống bàn của Minh Thành, tự nhiên rót rượu cho anh.

- Cô là ai?

- Tôi làm phục vụ ở đây nhưng hết ca trực rồi. Thấy anh là người Việt lại uống say nên có ý hỏi thăm.

- Là gái bán hoa hả?

- Tùy anh nghĩ, dù sao làm ở quán rượu thì có nói trong sạch chỉ chó nó tin.

- Uống với tôi chứ?

- Anh sẽ trả tiền cho thời gian tôi uống với anh?

- Muốn bao nhiêu?

- Tính theo giờ đi được chứ?

- Ừ, rót rượu đi.

Cô gái nhỏ ngồi chắc chắn lên ghế, lấy thêm một cốc nữa rót rượu cho cả hai.

- Anh đẹp trai, cạn ly.

Minh Thành cũng cạn ly rồi lại uống hết. So với việc ngồi uống một mình thì có người uống cùng sẽ tốt hơn nhất là người xa lạ như này.

- Anh có thể tâm sự với tôi, tôi lắng nghe, khoản này không tính tiền.

- Sao cô cứ mở miệng ra là tiền thế?

- Không có tiền anh có sống được không? Mà nhìn anh chắc là dạng có tiền rồi, làm sao hiểu được khi không có tiền nó khổ thế nào chứ?

Minh Thành không để ý đến lời cô gái mà tiếp tục đưa cốc ra để được rót rượu.

- Tôi chỉ thuê cô ngồi uống cùng, không thuê cô soi vào đời tư của tôi.

- Tôi biết rồi, vậy thì anh sang đây làm gì?

Minh Thành nhìn cô gái nhíu mày nên cô bé biết điều mà không hỏi nữa.

...

Tắm rửa xong, Quỳnh Anh nhìn Diệu Tuệ đứng mất hồn ở ban công thì thở dài.

- Chị... chúng ta đi ăn tối đi.

- Chị không muốn ăn.

- Bây giờ chị đang có baby đấy, chị nỡ để con nuôi em đói sao chứ?

- Có phải là chị rất quá đáng không Quỳnh Anh?

- Chị này, có những thứ bản thân mình không mong muốn nhưng nó vẫn cứ xảy ra. Việc của chị lúc này không phải là sầu não mà là đối diện rồi mạnh mẽ bước thôi. Dù mệt, dù đau chị cũng phải vượt qua. Chị hãy nghĩ chị và anh Thành không có duyên đi, còn chị có lấy anh Trí hay không thì hãy nghĩ cho kĩ vào. Còn baby thì em không ủng hộ bỏ đâu, chị đừng bỏ tội lắm.

- Ừ, chị sẽ không bỏ. Chị sẽ nuôi con một mình, bây giờ chẳng phải đang mốt bà mẹ đơn thân sao?

- Vâng mốt lắm đấy. Nghĩ như vậy đi cho nhẹ cái đầu. Cười lên đi... nào cười...

Diệu Tuệ nhoẻn miệng cười rồi hai chị em khoác tay nhau ra khỏi phòng. Vừa ra cửa thì gặp Minh Trí. Cả hai nhìn anh trợn mắt rồi chớp vài cái. Mặt mũi thâm tím, sưng lên, khóe miệng rách ra vẫn còn vết máu. Hình như anh chẳng thèm chăm sóc vết thương cho mình thì phải.

- Hai chị em đi ăn hả?

- Vâng ạ

Quỳnh Anh nhanh chóng trả lời rồi lại mau miệng.

- Anh ăn chưa? Nhưng mặt anh cần chườm đá và xử lí vết thương đi ạ.

- Không sao. Vậy hai chị em đi ăn đi. Tôi chỉ định sang nhắc Diệu Tuệ ăn cho đúng bữa thôi.

Nói xong anh quay lưng đi về phòng. Đến lúc cửa phòng đóng rồi mà Diệu Tuệ vẫn chưa nhúc nhích cũng không lên tiếng.

- Chị em mình đi ăn rồi mua về cho anh ấy đi chị.

- Ừ, đi thôi.

Sau bữa ăn, Diệu Tuệ mua thêm phần ăn cho Minh Trí, hai chị em còn ghé nhà thuốc mua cồn, miếng dán lạnh và bông băng sát trùng.

- Em về phòng đi, chị sang đưa đồ cho anh ấy đã.

- Nhìn thương thật ấy... chị đừng mắng anh ấy nữa nhé!

- Được rồi, chị hơi đâu mà mắng.

Diệu Tuệ tiến đến gõ cửa nhưng phải rất lâu sau mới thấy anh ra mở cửa. Cửa vừa mở, mùi khói thuốc xông ra nồng nặc trộn lẫn mùi cay nồng của rượu khiến cô ôm miệng chạy về phòng, để đồ bên ngoài rồi vào nhà tắm nôn mọi thứ đã ăn ra.

- Chị lại nghén à? Sao chưa đưa đồ cho anh ấy?

Quỳnh Anh đi vào vỗ lưng rồi lấy khăn, lấy nước đưa cho Diệu Tuệ.

Sau khi nôn không còn thứ gì thì cô được Quỳnh Anh dìu vào phòng. Cả người thiếu sức sống tựa vào tường.

- Em mang sang cho anh ấy đi, phòng anh ấy có mùi thuốc lá nên chị không ngửi được.

- Vâng, chị nôn hết ra rồi có ăn gì không để em mua?

Diệu Tuệ xua tay lắc đầu rồi nhắm mắt thở không ra hơi. Nếu cứ nghén như này thì cô không thể giấu được ba mẹ mất.

Quỳnh Anh đi ra nhặt đồ lên mang sang phòng của Minh Trí. Vừa đến cửa cũng thấy anh vội vàng đi ra, tóc còn ướt sũng như vừa mới tắm gội xong.

- Cô ấy sao rồi?

- Chị ấy nghén vì không ngửi được mùi thuốc. Bọn em mua cho anh đây, anh ăn đi rồi chăm sóc cái mặt đi không sưng đến biến dạng rồi kìa.

- Không cần, để tôi sang xem cô ấy thế nào đã.

- Chị ấy không sao? Anh ăn đi không đói.

- Tôi không đói.

Quỳnh Anh chính thức bó tay khi anh vẫn cứ đi băng băng sang phòng hai người nên đành lẽo đẽo đi theo.

Diệu Tuệ nhìn thấy Minh Trí thì giơ tay.

- Tôi không ngửi được mùi thuốc lá nên anh đừng lại gần.

- Tôi đã tắm rửa sạch sẽ rồi, không còn mùi thuốc nữa.

- Anh cầm đồ ăn và thuốc sát trùng về phòng ăn uống xong thì chăm vết thương đi.

- Em không sao chứ?

- Tôi không sao.

Quỳnh Anh vào ngồi xuống cạnh.

- Nôn hết ra thì bảo bối lại đói mà chị còn bảo không sao hả, hay hai người đi ăn gì đi ạ?

Diệu Tuệ biết ý định của Quỳnh Anh nên khẽ lườm nó một cái.

- Đứng lên đi, tôi đưa em đi ăn.

- Tôi vừa ăn rồi.

- Nôn hết thì coi như chưa ăn nên bây giờ em ăn lại đi.

- Anh ấy nói đúng đấy....

Quỳnh Anh im bặt khi bắt gặp cái lừ mắt của Diệu Tuệ.

- Em không đi thì để tôi đi mua về cho em ăn.

- Không cần đâu, đồ ăn tôi mua cho anh khá nhiều nên ăn chung đi.

Quỳnh Anh kiếm cớ cầm điện thoại chuồn ra ngoài. Cô đến gần Minh Trí thủ thỉ.

- Cho em mượn thẻ phòng?

- Em không phải đi đâu cả.

- Em ra ngoài nói chuyện với anh Vinh thôi mà. Chị ăn xong đi là em về.

Cô nhón thẻ phòng Minh Trí đưa rồi nhanh chân biến ra ngoài để lại không gian riêng tư cho hai anh chị.

Minh Trí lấy đồ ăn bỏ ra bàn rồi lại đi ra ngoài. Diệu Tuệ chẳng hiểu anh ta đi đâu nên cũng mặc kệ.

Cô lấy điện thoại nhắn tin cho Minh Thành nhưng không thấy anh online nên có phần lo lắng. Anh đã bay một chặng dài như vậy để sang gặp cô rồi kết quả nhận được là cái gì đây?

...

Minh Thành uống nhiều đến mức nhìn cô gái đối diện mà chỉ thấy hình ảnh của Diệu Tuệ.

- Tuệ... anh yêu em... yêu rất nhiều... về bên anh được không?

Cô gái trẻ cũng không còn tỉnh táo nữa khua tay.

- Tôi không phải tên Tuệ... mà mặc kệ anh gọi ai, tôi chẳng quan tâm. Nào anh ở khách sạn nào, tôi có lòng tốt đưa anh về rồi mới lấy tiền.

- Anh còn muốn uống nữa.

- Thôi nào, mai uống, tôi uống vậy là đủ rồi, uống nữa sẽ say đấy.

- Được, không uống nữa. Em nói không uống thì anh không uống nữa.

Minh Thành lấy ví rút thẻ đưa cho nhân viên quán pub thanh toán. Anh đứng lên chực ngã thì được bạn rượu đỡ lấy.

- Tửu lượng anh kém hơn cả tôi vậy?

- Diệu Tuệ... anh sẽ bỏ qua hết... sẽ bỏ qua hết chỉ cần em yêu anh là được.

Cô gái vất vả lôi Minh Thành rời khỏi quán nhưng hỏi mãi anh cũng chẳng nhớ được khách sạn mình ở nên đành dìu anh ta vào khách sạn ngay cạnh quán.

Thả được Minh Thành xuống giường thì cô cũng không đứng vững mà nằm xuống cạnh anh thở không ra hơi. Nhìn sang người bên cạnh, cô đưa tay chạm lên mặt anh rồi nhoẻn miệng cười.

- Anh đẹp trai như này mà bị đá thì thật tiếc nhỉ?

Bàn tay cô bị nắm lấy rồi cả người bị Minh Thành đè lên.

- Này anh... buông tôi ra..