Chương 3

Buổi tối tự học lúc chín giờ, Hà Quần tận 9 rưỡi mới có thể rời khỏi cổng trường, lúc này đường phố đã vắng tanh, chỉ có vài học sinh mặc quần áo bình thường đi dạo quanh đó.

Gia đình bốn người của Hà Quần sống trong một tiểu khu cũ cách rất xa trường học, nơi này còn được người dân ở thành phố S gọi là "thôn làng trong thành phố" hay "khu ổ chuột". Nhưng chỉ có cách này, gia đình cậu mới có đủ tiền thuê một căn nhà ở đó.

Cậu thường bắt xe buýt về, chuyến xe buýt cuối cùng sẽ xuất hiện lúc 9 giờ 30. Hà Quần xách cặp sách nặng trĩu bước thấp bước cao chạy về phía trạm xe buýt.

Để tiết kiệm thời gian, cậu đã chọn đi một con đường nhỏ mà bình thường không hay đi, vì đèn đường ở đây đã hỏng, đường lại nhỏ hẹp nên hầu như không có ai đi qua đây.

Nhưng hôm nay lại có chút ngoại lệ, Hà Quần vừa bước vào liền nghe thấy có tiếng nói chuyện, còn có những tia lửa lúc rõ lúc mờ, trời quá tối, Hà Quần có đeo kính cũng không thể nhìn rõ được.

Đi thêm vài bước vào trong, mới miễn cưỡng nhìn thấy mấy người đang đứng đó, người ở giữa ngậm điếu thuốc trong miệng, thản nhiên dựa vào tường.

“Này tiểu tử, trời tối rồi còn không về nhà đứng ở đây hút loại thuốc lá ngon như vậy? He, mày đây là đang cố tình dụ dỗ anh em chúng ta đấy à.”

Người nói chuyện có vẻ là tên đứng đầu trong số maya người này, trên vai lộ ra một hình xăm con hổ trắng, ngẩng đầu lên nhìn người hút thuốc với vẻ mặt ngạo mạn.

“Thì sao?” Người kia hỏi.

Hà Quần núp sau một cây cột điện, không dám đi tiếp lại gần hơn, cậu cách bọn họ không quá xa, miễn cưỡng có thể nghe thấy tiếng họ nói chuyện, lần đầu nghe thấy âm thanh đó, cậu liền có cảm giác có chút quen thuộc, nhưng lại nhất thời chưa xác định được là ai.

Tên cầm đầu nói: “Haha, anh đây không muốn làm mày khó xử, chỉ là muốn kết bạn với mày thôi. Anh đây dạo này hơi thiếu tiền nên muốn vay mày một ít tiền.”

"Vay? Theo tôi hiểu là có vay thì có trả. Vậy khi nào anh định trả lại?" Hắn đưa tay rút điếu thuốc ra khỏi miệng, giọng hơi khàn, chắc là do tác dụng phụ của khói thuốc.

"Mẹ nó, tiểu tử thối mày còn không có nghe ngóng xem nơi này là của ai, Nam ca nói như vậy là để cho mày chút thể diện, đúng là không biết xấu hổ." Một tên gầy gò đi theo bên cạnh tức giận mắng.

Người hút thuốc cười khẩy, "Thật phí lời."

"CMM, mày là đang tìm cái chết à!"

Không biết là ai ra tay trước, lúc Hà Quần kịp phản ứng, ở đó đã xảy ra đánh nhau rồi.

Cậu nấp sau cây cột, vội vàng lấy trong cặp ra một chiếc điện thoại di động cũ dành cho người già, vừa định bấm 110 thì lại do dự, có thể cậu không biết mấy người bên trong đó, nếu vì việc này mà đắc tội với bọn côn đồ đó bọn chúng quay lại tìm cậu tính sổ thì phải làm sao.

Nhưng lương tâm mách bảo cậu phải nhanh chóng báo cảnh sát, dù sao cũng là mấy người đánh một người, nếu nhỡ người kia chết vì cậu không kịp thời báo cảnh sát thì sau này cậu sẽ ăn không ngon ngủ không yên mất.

Cậu do dự, nhìn lại lần nữa, nhưng chỉ với cái nhìn này, cậu đã thấy rõ người đàn ông hút thuốc là ai.

Không biết là ai đã bật đèn pin cầm tay lên, ánh sáng lóe lên trên mặt Tiêu Hằng Giang, Hà Quần lập tức bịt lấy miệng mình lại vì kinh ngạc, không chỉ sốc vì Tiêu Hằng Giang có thể hút thuốc, mà cậu còn càng kinh ngạc hơn vì Tiêu Hằng Giang vậy mà có thể đánh nhau với người ta, từng chiêu đánh vào đều dùng lực rất khốc liệt, hắn trông cực kỳ điêu luyện.

Mấy tên côn đồ đó không phải là đối thủ của Tiêu Hằng Giang, cả sáu bảy người trong số bọn chúng đều bị hạ gục trong vòng vài giây, nằm trên mặt đất khóc lóc kêu than.