Chương 2

Tập đoàn Tiêu Thị ở Thành phố S là một trong 500 công ty hàng đầu thế giới, là nơi mà vô số người có tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán cũng không vào được. Tiêu Hằng Giang vừa mới sinh ra đã là người đứng ở vị trí đỉnh cao đó.

Là con trai duy nhất của Tiêu gia và là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Tiêu Thị, từ khi còn nhỏ hắn đã là sự tồn tại được nhiều người ngưỡng mộ, thế nhưng điều đó không khiến hắn trở nên kiêu ngạo, vô lý, xa hoa da^ʍ dật mà thay vào đó là một người rất khiêm tốn hữu lễ, thận trọng lịch sự, dù là giáo viên hay bạn cùng lớp đều hết lòng khen ngợi.

Hà Quần lấy bài thi toán lần này từ trong ngăn bàn ra, nhìn con số 48 điểm màu đỏ chói mắt trên đó, lại có chút xấu hổ vì khi vừa đi ngang qua bàn của Tiêu Hằng Giang, cậu đã vô tình liếc nhìn thấy điểm bài thi bên trên, 150 điểm, cậu thậm chí còn không bằng một phần của số điểm đó.

Thực ra cậu cũng đã rất cố gắng, cũng thử giải các bài toán khác nhau, nhưng chỉ cần thay đổi loại câu hỏi liền không thể làm được nữa, cậu đã phải vật lộn trong cái cảm giác thất bại này đến tận năm lớp 11.

Ngay cả chủ nhiệm lớp cũng đã nói chuyện này với cậu, đề nghị cậu sau này nên cân nhắc việc học kỹ năng hoặc một nghề thủ công cụ thể nào đó để sau này khi ra trường không đến mức cái gì cũng không biết làm.

Đây là một cách ẩn ý để nói với cậu rằng số điểm hiện tại của cậu gần như không thể thi vào đại học, ngay cả cao đẳng cũng không đủ, nhưng trường kỹ thuật còn có thể cân nhắc.

Nếu nói không bị đả kích là không phải nhưng Hà Quần từ nhỏ đã bị quá nhiều lần rồi, cậu cũng đã học được cách chấp nhận hoàn cảnh và tự điều chỉnh tâm lý của mình.

Còn vài phút nữa lớp học sẽ bắt đầu, những người đang đi xem kết quả thi lần lượt trở về lớp, không gian yên tĩnh dần trở nên ồn ào.

Hà Quần nhét phiếu điểm lại vào ngăn trên bàn, lấy ra những cuốn sách cần thiết cho tiết vật lý, vừa mới bày ra xong, bạn cùng bàn Vương Dương cũng quay lại.

"Hà Quần, đi lấy cho tôi ly nước, cảm ơn." Vương Dương đẩy ly nước đến trước mặt cậu, sau đó quay người bắt đầu nói chuyện với những người phía sau.

"Nhưng lớp học sắp bắt đầu rồi..." Giọng nói nhỏ nhẹ của Hà Quần hoàn toàn không lọt vào tai những người này.

Chỉ còn lại chưa đầy một phút, hiện tại cậu đi trở về chắc chắn sẽ bị muộn, nhưng cậu vốn không giỏi từ chối người khác, do dự vài giây, đành cầm cốc của Vương Dương đi xuống chỗ lấy nước.

Cho dù có chạy hết sức thì cậu vẫn không có đủ thời gian.

Hà Quần cầm cái cốc thở hổn hển đứng ở cửa phòng học, "Báo, báo cáo." Vô số cặp mắt nhìn về phía cậu, khiến lòng bàn tay vì căng thẳng của cậu mà đổ mồ hôi không ngừng

Giáo viên vật lý là một thầy giáo khá nghiêm túc, nhìn bộ dạng này của cậu, cau mày không hài lòng nói: “Vào đi, từ sau đi lấy nước sớm một chút, đừng để đến giờ học rồi mới đi lấy, cậu bây giờ không phải là chỉ lãng phí thời gian của tôi mà còn lãng phí thời gian của mọi người."

"Vâng." Hà Quần thấp giọng đáp lại, cúi đầu như muốn ép sát vào ngực bước vào, cho dù ngồi xuống cũng không dám ngẩng đầu lên, cậu luôn cảm thấy những người xung quanh đều đang cười nhạo mình.

Vương Dương nhận lấy nước, không mặn không nhạt chỉ nói một câu “Cảm ơn”, chẳng qua Hà Quần cũng đã quen rồi.



Hôm nay là thứ Năm, tình cờ vừa đến lượt Hà Quần cùng một nam sinh khác trực ban.

Nhưng đến khi tan học, sau khi nam sinh vội vàng để lại lời nhắn: “Hôm nay tôi có việc phải làm, cậu quét dọn giúp tôi nhé.” liền bỏ chạy, chỉ để lại Hà Quần cầm chổi đứng trong phòng học trống vắng, đối diện với lớp học là bảng đen đầy chữ viết chưa lau sạch.