Chương 23

Họ đi rồi Mộ Khanh Trần mới mệt nhoài mà té ngã trên bờ cát. Nhưng y còn chưa kịp mừng rỡ thì một người xuất hiện trước mắt đã làm Mộ Khanh Trần không rét mà run.

Triều Âm từng bước đi đến dơ tay muốn kéo Mộ Khanh Trần đứng lên.

Nhưng Mộ Khanh Trần bật người đứng dậy.

“Sao ngươi tìm được đến nơi này”

“Chuyện mà Triều Âm ta muốn làm, người mà ta muốn tìm không ai có thể ngăn cản”

Khi Mộ Khanh Trần nói chuyện với Triều Âm y đã âm thầm quyết định.

Nếu không đánh lại hắn lập tức tự sát ngay tại chỗ quyết không thể để hắn có cơ hội lăng nhục, chà đạp mình.

“Đệ lại đang tính toán gì đấy. Ta biết đệ rất thông minh. Nhưng sự thông minh của đệ chỉ có thể sử dụng với bọn người trần mắt thịt, chứ không thể sử dụng với ta đâu. Ngoan theo ta về Thanh Vân Cốc đệ muốn gì ta sẽ cho đệ cái đấy”

“Nếu ta muốn ngươi chết thì sao?”

“Chỉ trừ việc đó, những việc còn lại ta sẽ chiều đệ tất cả. Ta sẽ giúp đệ san bằng Ma Thần Cung, tiêu diệt Lục Nguyệt Sơn Trang. Ta cũng sẽ giúp đệ trả thù hết tất cả những tên đã dám ức hϊếp đệ.”

“Muốn ta cùng ngươi về Thanh Vân Cốc”

“Trừ khi ngươi gϊếŧ ta”

Mộ Khanh Trần biết bây giờ không ai có thể cứu y. Chỉ còn biết dựa vào bản thân mình.

Y tấn công Triều Âm như vũ bảo. Nhưng hắn chỉ toàn né tránh chứ không hề đánh lại.

Lúc nãy đã đánh nhau với Cố Triều sau lại dùng hỏa liên để làm bị thương Lục Ly. Đến giờ Mộ Khanh Trần đã phải dùng ý chí của mình để đánh với Triều Âm.

Nhưng sau một lúc Mộ Khanh Trần đã bị Triều Âm vung một chưởng vào bụng.

“Ọc”

Một ngụm máu phun ra trên nền cát trắng xóa.

“Ta chiều đệ quá nên đệ hư rồi đúng không?”

Triều Âm tiếp tục đánh liên tiếp vài chưởng về phía Mộ Khanh Trần. Y chật vật tránh thoát nhưng vẫn trúng thêm một chưởng vào ngực.

Mộ Khanh Trần quỳ xuống nền cát thở một cách nặng nhọc.

Triều Âm xót xa nhìn Mộ Khanh Trần.

“Nào theo ta về ta không muốn làm đệ bị thương”

Nói rồi hắn bước về phía Mộ Khanh Trần.

Ý định tự sát ập đến trong đầu Mộ Khanh Trần.

Nhưng y chưa kịp hành động, thì một thân ảnh màu trắng đã xuất hiện ôm lấy y sau đó lập tức biến mất.

Để lại Triều Âm đứng ngơ ngác trên bãi cát mà vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Du hồn Mặc Triều Bạch đang đi lang thang bỗng nghe tiếng nói của Mộ Khanh Trần. Sau khi tìm ra nơi phát ra tiếng nói y đã lập tức bay đến.

Mặc Triều Bạch bèn ôm lấy Mộ Khanh Trần di chuyển đến nơi ở của Trầm Du.

Trông thấy Mộ Khanh Trần cả người đầy máu Trầm Du lập tức đem y đi chữa trị.

Thấy Trầm Du từ trong phòng đi ra bóng hình mờ ảo của Mặc Triều Bạch lập tức bay tới.

“Thế nào?”

“Ta đang muốn hỏi ngươi đây. Không ở yên trong quan tài tĩnh dưỡng lại du hồn ra đây làm cái gì? Ngươi không muốn sống lại sao?”

“Ta hỏi ngươi Mộ Khanh Trần thế nào rồi? Sao mà ngươi cứ dài dòng như bà lão vậy?”

“Đừng tưởng ngươi là hồn thể ta không có biện pháp đánh ngươi?”

“Nói”

Thấy Mặc Triều Bạch đã có vẻ giận giữ Trầm Du bèn nói rõ cho y biết tình trạng của Mộ Khanh Trần.

Y chỉ bị thương nhẹ không tổn hại gì đến cơ thể.

Kẻ kia cũng không có ý định đả thương y.

Triều Âm chỉ muốn bắt Mộ Khanh Trần về.

Hắn vốn không có ý định đánh Mộ Khanh Trần.

Người hắn ấp ủ trong lòng nhiều năm như thế làm sao hắn có thể nhẫn tâm làm Mộ Khanh Trần đau được.

Mặc Triều Bạch nghe Trầm Du nói thế thì đã hoàn toàn an tâm.

“Vậy ta giao Mộ Khanh Trần cho ngươi chăm sóc”



“Biết rồi”

“À khoan đi đã. Ngươi đã nhớ ra được gì chưa?”

“Nhớ ra chuyện gì?”

“Vậy để ta nói cho ngươi biết”

“Không cần ! ta sẽ tự nhớ ra”

“Được! vậy ngươi chui vào trong quan tài chịu khó nằm đó mà suy nghĩ nhé!”

Bóng dáng mờ ảo của Mặc Triều Bạch vừa tan biến thì Mộ Khanh Trần cũng đã tỉnh lại.

“Sư thúc người đã cứu con về đây sao?”

Mộ Khanh Trần uống thuốc xong đã lập tức đi ra.

“Không phải”

“Vậy ai cứu con?”

“Còn đang bị thương hỏi nhiều như thế làm gì? Nào quay trở lại phòng nằm xuống cho ta”

Mộ Khanh Trần dù vẫn còn một bụng nghi vấn nhưng vẫn ngoan ngoãn về phòng.

Bóng đáng đó thật sự rất giống Mặc Triều Bạch.

Trầm Du vẫn chưa biết khi Mặc Triều Bạch sống lại y đã ở bên cạnh Mộ Khanh Trần một thời gian. Nên khi nghe thấy Mộ Khanh Trần hỏi về Mặc Triều Bạch y giật mình nhìn chằm chằm về phía Mộ Khanh Trần.

“Sao con biết Mặc Triều Bạch?”

Mộ Khanh Trần bèn kể lại đoạn thời gian Mặc Triều Bạch đã cứu y khỏi tay Cố Triều.

“À! Vậy con có còn biết chuyện gì nữa hay không?”

“Con vẫn chưa hiểu ý người. Không lẽ con cần phải biết chuyện gì nữa hay sao?”

“Không không biết vậy là đủ rồi”

Cuối cùng Trầm Du phải nói với Mộ Khanh Trần rằng Mặc Triều Bạch vẫn còn chưa chết. Hiện đang trong trạng thái du hồn. Nếu nhanh thì khoảng hai mươi năm sau có thể hoàn toàn khỏe mạnh mà mở nắp quan tài tự chui ra.

Đợi đến khi Mặc Triều Bạch nhớ ra mọi chuyện khi đó Mặc Triều Bạch sẽ tự giải quyết với Mộ Khanh Trần.

Hai mươi năm là khoảng thời gian không dài đối với người tu tiên như Mộ Khanh Trần. Nhưng hiện tại y còn không chắc chắn ngày mai mình có còn sống hay không. Có lẽ y chẳng thể chờ được ngày gặp lại Mặc Triều Bạch.

Mộ Khanh Trần chua chát nghĩ thầm trong lòng.

Sau đó Mộ Khanh Trần đưa chiếc Phệ Hồn Trâm cho Trầm Du xem.

“Người có biết cây trâm này không?”

“Ồ! Ta tưởng nó lạc mất đâu rồi. Ai ngờ lại trong tay con.”

“Người biết lai lịch của nó?”

“Đâu chỉ là biết. Ta còn từng chứng kiến nó được ra đời như thế nào nữa kìa”

Thì ra người tạo ta Phệ Hồn Trâm lại chính là Mặc Triều Bạch.

Lúc xưa khi Mặc Triều Bạch còn chưa có phong hào chiến thần. Khi đó Bất Chu Sơn vẫn chưa sụp đổ. Một ngày khi Mặc Triều Bạch và Trầm Du đi ngang đó bỗng nhiên trông thấy trên một tảng đá ven đường vậy mà lại có một khối đó màu ngọc bích rất đẹp mắt.

Trầm Du bèn nhặt về chơi.

Đến khi Mặc Triều Bạch nhặt được bướm tím Tử La đem về nuôi. Một ngày bướm tím Tử La bèn sinh ra linh trí mà nói chuyện được.

Trầm Du bèn quyết định cho Tử La khối đá màu ngọc bích đó. Nhưng khối đá lại quá to so với thân thể bướm tím nên Mặc Triều Bạch đem nó đi làm thành cây trâm này.

“À thì ra trâm này là của Tử La”

“Ừ nhưng mà lúc đó chúng ta không hề đặt tên cho cây trâm này.”

“Vậy tên Phệ Hồn Trâm từ đâu mà ra?”

“Làm sao ta biết được.”

“Lúc đầu khi đúc cây trâm này Mặc Triều Bạch cố tình để nó rỗng ruột. Nhằm để cho Tử La sau này nếu biến thành hình người có thể cất đồ ở trong đó.”

“Vậy sao nó lại phệ hồn người khác được?”

“Nó giống như túi càn khôn của con thôi. Chỉ dùng để đựng đồ. Làm gì có chuyện phệ hồn như con nói.”

“Con là nạn nhân mà nó Phệ Hồn đó”

“Cũng do Mặc Triều Bạch suy tính quá chu toàn. Hắn muốn Tử La dùng cây trâm này làm chỗ cất đồ, nhưng lại sợ nó bất cẩn đánh rơi mất. Vì thế hắn bèn đặt vào đó một trận pháp đơn giản để khi nào đồ rơi ra chỉ cần Tử La đọc thầm câu thần chú nó sẽ bị hút trở lại.”

Mộ Khanh Trần lúc này đã hiểu ra, có một kẻ nào đó đã động tay động chân vào cây trâm này. Lợi dụng trận pháp hút đồ vật của nó để mà hút đi linh hồn.



“Thần chú là gì?”

“Lâu quá ta cũng quên mất rồi.”

Trông thấy ánh mắt hung tợn Mộ Khanh Trần nhìn mình. Trầm Du chỉ còn biết thành thật trả lời.

“Ta thật sự không nhớ câu thần chú là gì?”

“Người nói thật?”

“Ta có thể thề.”

“Vậy sao cây trâm này lại xuất hiện tại ngũ châu?”

Thật ra Trầm Du cũng không được chứng kiến sự việc này. Chỉ là nghe Mặc Triều Bạc có kể lại một ít.

Lúc đó bướm tím Tử La không chỉ sinh ra linh tính, còn có thể hóa thân thành hình người. Một lần tình cờ nó làm quen được một vị thiếu niên.

Thiếu niên đó rất hiền lành. Ngày ngày đều rất chịu khó nói chuyện với Tử La. Bướm tím rất thích bèn tặng cây trâm này cho thiếu niên đó.

Sau đó đại chiến tiên ma diễn ra cây trâm này lại cùng cậu thiếu niên đó biến mất.

“Người nói biến mất là thế nào? Là chết đi hay là?”

“Ý ta là bặt vô âm tín. Không biết còn sống hay đã chết.”

“Vậy Tử La thì sao?”

“Kể từ dạo ấy Tử La chẳng biến thành hình người nữa. Nó cứ như thế bay lượn đến bây giờ.”

“Cây trâm này bình thường như vậy tại sao vừa nhìn người đã biết là cây trâm trước đây của Tử La ?”

Trầm Du phất tay một cái.

Từ một cây trâm hết sức bình thường nó đã tỏa ra hào quang lóng lánh. Trên thân trâm còn khắc một cái tên.

Mộ Khanh Trần nhìn kỹ mới phát hiện đó chính là tên của bướm tím”Tử La”

“Vậy tại sao bây giờ nó lại trở thành hung khí như thế ?”

“Ta cũng không biết”

“Là do có người truyền ma khí vào nó”

Giọng nói của Dạ Tịch bất ngờ xuất hiện giữa hai người.

Trầm Du làm mặt hung giữ nhìn Dạ Tịch

“Không lẽ là ngươi?”

“Ta nào dám”

Mộ Khanh Trần thật muốn cười khi trông thấy dáng vẻ ngoan ngoãn của Dạ Tịch Ma Quân khi đối mặt với Trầm Du.

Ở nơi này đã năm năm Mộ Khanh Trần cũng lờ mờ đoán được giữa hai người họ đã xảy ra một câu chuyện xưa rất dài. Tình cảm giữa họ trông có vẻ hời hợt nhưng thật sự rất sâu đậm.

Nếu không để Dạ Tịch Ma Quân trong lòng như thế Trầm Du làm gì chịu chôn chân ở nơi hẻo lánh giữa Đông Hải như thế này.

Với pháp lực hiện tại của Trầm Du chẳng ai có thể bắt hắn làm điều gì mà hắn không thích.

Vậy mà hắn vẫn vui vẻ sống ở nơi này. Mộ Khanh Trần biết bởi vì có Dạ Tịch Ma Quân nên cho dù sống ở nơi đâu Trầm Du cũng đều tự nguyện.

Tình yêu làm con người trở nên rộng lượng như vậy đó.

“Con cứ yên tâm an ổn ở chỗ ta chờ đến khi Mặc Triều Bạch tỉnh lại”

“Không được con còn có chuyện cần làm”

“Nhưng ở đó rất không an toàn. Chỉ cần con đặt chân đến đất liền ta đã không thể bảo vệ con như lời hứa với Mặc Triều Bạch”

“Con biết người muốn tốt cho con. Nhưng con sẽ tự bảo vệ mình”

Biết khuyên không được Mộ Khanh Trần. Trầm Du bèn đưa cho Mộ Khanh Trần cuộn dây mà mình đã từng dùng để trói Mộ Khanh Trần lúc trước.

“Cuộn dây này cùng loại với chiếc roi mà Mặc Triều Bạch vẫn mang theo bên người. Khi đánh không lại con cứ trói bọn chúng lại rồi bỏ chạy thật xa. Sau khi xong việc nó sẽ tự động tìm thấy con”

Mộ Khanh Trần cũng không khách khí mà thu cuộn dây vào trong túi càn khôn.

Chuyến đi này hung hiểm khôn lường. Y không thể từ chối bất cứ sự trợ giúp nào từ bên ngoài.

“Con muốn đến đâu?”

“Thành Nhạn Hồi”

“Được mai ta sẽ đưa con đến đó”

“Đa tạ sư thúc”