Chương 8

Buổi sáng, cảnh sát đi đến bệnh viện.

Xuyên thấu qua cửa sổ phòng bệnh, thấy người chất phát

còn đang ngủ.

Cảnh sát đẩy cửa ra, cơ hồ không phát ra tiếng vang.

Đi đến cuối giường, nhìn kĩ

con tin

trong lúc ngủ.

Con tin chỉ có đầu lộ ra khỏi lề chăn, tay chân giấu rất khá.

Tư thái sẽ khiến

người ta liên tưởng tới, chó con nằm úp sấp ở trên sàn nhà ngủ, đặc biệt nghe lời.

Ngày hôm qua, hắn ở trên ghế sa lon cũng ngủ như thế này sao?

Trong đầu cảnh sát, xuất hiện một dây thừng màu xám đậm.

Nếu như mình là kẻ xấu, nên ra tay làm gì đối với người ngủ như vậy?

Từ vị trí nào?

Lấy

góc độ cái nào?

Cảnh sát vòng quanh giường, dùng dây thừng giả tưởng, làm các

thử nghiệm khác nhau.

Vì vậy con tin vừa tỉnh lại, liền thấy một hai bàn tay che lại phía trên đôi mắt của mình.

Kinh ngạc, đôi môi hơi mở ra.

Cảnh sát rút về tay.

Ánh mặt trời chiếu vào trên mặt con tin.

“Bị tôi đánh thức?”

Con tin không có gì ý tứ hàm xúc lẩm bẩm một tiếng.

Cảnh sát nghĩ thầm, vừa nãy động tác mình cũng không lớn, nói rõ giấc ngủ con tin rất nhẹ. Ngày hôm qua, hắn làm sao có khả năng bị trói nhanh khi ngủ? Xem ra tiểu tử này lúc này còn chưa

có tỉnh táo, nhân cơ hội thẩm

tra

hắn.

“Anh tên là gì?”

“Kỷ Tiểu Yêu.”

Cùng đăng ký nhập viện ngày hôm qua giống nhau.

“Này vốn là

nhũ danh của tôi, thời điểm nhân viên hộ tịch tới nhà của tôi thống kê

—— ”

“Được rồi, không cần

khai

nhiều như vậy.”

“Úc.”

“Kia anh xưng hô như thế nào?”

“Gọi tôi Thịnh cảnh sát.”

“Thịnh? Thịnh nở rộ?”

Cảnh sát không để ý con tin hiếu kỳ.

Con tin ngồi dậy, xuống giường.

Phía sau lưng đau làm cho động tác hắn rất không lưu loát.

“Anh

còn muốn nằm viện

tiếp?”

“Không cần, tôi về nhà xoa

mỡ hồng hoa mấy ngày là được.”

Nói thật dường như giống thường thường bị thương.

“Tùy anh, tôi chính là tiện đường tới xem một chút.”

“Cảm tạ.”

“Đừng hiểu lầm, tôi chỉ là tới

xem kẻ tốt trong lời nói của anh thôi, đi theo tôi

làm biên bản.”

“Biên bản?”

“Bất quá xem

hình dạng

anh

bây giờ, chờ anh

mấy ngày cũng

được.”

Ngược lại biết nhà mình ở, điện thoại, thậm chí đơn vị làm việc.

Con tin tựa hồ có chút lo lắng.

“Là tới

cục cảnh sát làm sao?”

“Phí lời.”

“Làm với anh?”

Trong đầu con tin xuất hiện

mấy hình ảnh.

Mặt nhỏ không nhìn ra sắc đỏ —— “Kia, vậy tôi ngày hôm nay có thể.” (Suy nghĩ biếи ŧɦái…)