Chương 24

Nhưng bây giờ, một trong những vấn đề lớn nhất của ứng dụng AR thực tế - tính di động đã được Thẩm Quyết giải quyết hoàn hảo. Thậm chí trước khi Thẩm Quyết kích hoạt mẫu tính toán AR, nó hoàn toàn không phát hiện ra rằng Thẩm Quyết đã lắp AR vào mắt mình–– có lẽ không phải trực tiếp vào mắt, mà là thiết bị giống như kính áp tròng?

Hơn nữa hình ảnh hiển thị hỗ trợ tính toán của AR không hề cho thấy Thẩm Quyết mù màu! Vì vậy, vấn đề lớn thứ hai của ứng dụng AR–– tính thực tế và ổn định cũng đã được giải quyết hoàn hảo!

Nói chung! Nói chung! Nếu đặt vào trước ngày tận thế, phát minh của Thẩm Quyết đủ để cậu thành công và nổi tiếng, thu về không biết bao nhiêu tiền độc quyền. Đáng tiếc bây giờ là thời kỳ tận thế... nhưng, ngay cả trong thời kỳ tận thế...

Hệ thống vô cùng phấn khích.

[Đó là phát minh thiên tài!]

[Chỉ để ngài thiết kế máy ức chế thật là lãng phí tài năng!]

[Ngài nên đến phòng thí nghiệm cao cấp nhất ở khu 1, tiến hành nghiên cứu về vỏ xương chiến đấu bên ngoài, chắc chắn sẽ thăng chức tăng lương, thành công và nổi tiếng.]

Thẩm Quyết thản nhiên nghĩ, chủ nhân ban đầu của cơ thể này quả thực là một thiên tài. Nếu không phải là thiên tài, cũng không thể vào được Viện nghiên cứu.

Đáng tiếc thiên tài sinh vào thời đại sai lầm.

Người giám sát đã tiến gần.

Thẩm Quyết nhìn lưỡi cưa quay nhanh tiến lại gần, tiếng ồn ào rầm vang làm cho cậu muốn điếc cả tại, con ngươi hơi co lại.

Cậu cảm thấy máu trong cơ thể mình đang chảy xiết. Cậu bị một sự theo đuổi và gọi mời kín đáo, lâu dài bám riết lấy mình như hình với bóng.

Thực tế cậu không ghét bỏ sự gọi mời này. Tuy nhiên, cậu nghĩ đến Tông Lẫm.

Nếu Tông Lẫm ở đây, tình trạng của cậu có lẽ sẽ tốt hơn một chút.

Ít nhất không muốn dùng cổ để thử xem lưỡi cưa kia.

Hệ thống ngừng lời nịnh nọt, hoảng hốt nói: [Kí chủ!!! Nhanh cúi đầu xuống!!!!]

*

Lưỡi cưa mài đĩa xẹt qua lông mi của Thẩm Quyết.

Hệ thống thậm chí nghi ngờ những sợi lông mi dài của Thẩm Quyết đã bị cắt mất khoảng 0.01mm. Mà cái người này! Khi lưỡi cưa gần như đâm vào mống mắt, cậu lại không hề chớp mắt!

[... Kí kí kí kí kí chủ, thao tác này không vui chút nào, lần sau chúng ta không làm nữa được không?] Giọng của hệ thống mang theo chút yếu ớt run rẩy.

Thẩm Quyết: "À. Vừa rồi bị dọa nên không kịp phản ứng."

Có quỷ mới tin! Rõ ràng vài giây trước họ còn đang trò chuyện!

Bên cạnh, Trần Thư Thư là thực sự bị dọa không nhẹ. Vừa rồi lúc người giám sát đi qua, Thẩm Quyết gần như không hề cúi đầu... Khoảng cách đó, cậu ta cứ nghĩ Thẩm Quyết sẽ bị chém cho máu phun ra ba thước, thực sự chỉ thiếu một chút nữa thôi —

"Anh trai, anh không sao chứ?"

Trần Thư Thư nói, cảm thấy trái tim mình có hơi chịu không nổi, lấy ra một viên thuốc từ hộp thuốc trong tay, nuốt vào.

"Còn được." Thẩm Quyết quay đầu nhìn cậu ta một cái, bỗng nhiên nói: "Thuốc có ngon không?"

Trần Thư Thư hơi ngạc nhiên vì Thẩm Quyết đã đáp lại mình, chép miệng một cái nở nụ cười: "Vị dâu tây, không quá ngọt, ngon lắm."

Thẩm Quyết: "Ngon thì cũng không nên ăn nhiều. Cẩn thận sâu răng."

Trần Thư Thư muốn giải thích đây là loại đường nhân tạo, không gây sâu răng, nhưng thấy Thẩm Quyết đã quay đầu lại, giơ tay gõ vào tai nghe, nhắm mắt lại tiếp tục nghe nhạc.

Thật là kỳ lạ. Cậu ta nghĩ.

Người anh trai từ viện nghiên cứu mà cậu ta gặp hôm nay, có một loại khí chất rất đặc biệt, cách xử sự cũng rất khác biệt.

Dù cậu ta đã nghe nói trong viện nghiên cứu có nhiều người kỳ quái, nhưng người có thể vẫn đeo tai nghe nghe nhạc trong cảnh sương mù tứ phía nguy hiểm như vậy, chắc cũng không nhiều.

“Đại ca” này chắc hẳn là một người rất yên tĩnh, kiềm chế, bình tĩnh tự nhiên. Cậu ta nghĩ. Thẩm Quyết có lẽ thích nghe nhạc cổ điển? Hay là những bản trữ tình...

Chiếc điện thoại đang mở ra trong tay Thẩm Quyết, Trần Thư Thư hơi tò mò, thế là liếc nhanh một cái —

Trên ứng dụng phát nhạc, đĩa nhạc ảo đang quay, bài hát đang phát là "Phong Cách XX Rực Rỡ" đã làm mưa làm gió trên mạng trước ngày tận thế, lời bài hát trên màn hình vừa lúc đang cuộn đến "Em là đám mây đẹp nhất trong lòng anh ~ Rót đầy rượu ngon để em ở lại ~"

Trần Thư Thư vô tình hát theo một câu trong phần điệp khúc.

Những người xung quanh vừa thoát khỏi tay người giám sát đồng loạt nhìn về phía cậu ta.

"Khụ khụ khụ."

Trần Thư Thư che miệng ho khan vài tiếng: "Xin lỗi, lỡ miệng."

Người đàn ông đeo kính đẩy đẩy cặp kính của mình. Anh ta nhớ rõ sở dĩ mình có thể đối phó đúng với quy tắc ở hai lần trước đều là nhờ sự dẫn dắt từ hai người ngồi ở góc kia.

Hai người này rất có thể là những cao thủ ẩn mình! Nhất định phải hỏi ra điều gì đó, để tăng cơ hội sống sót của họ mới được.