Chương 13

Buổi tối trước ngày kết hôn, Nhạn Chi kéo tôi và mấy người bạn đại học khá thân thiết ầm ĩ muốn mở tiệc kết thúc độc thân.

Khi nghe được tin này, khóe mắt của tôi giật giật, phải nói Nhạn Chi cái gì cũng tốt, nhưng tuyệt đối không được để cho cô nàng say, nếu say, tên nào lưu manh đều sẽ bị Nhạn Chi đánh cho què.

Nhạn Chi thuộc tuýt người nổi loạn khi uống rượu, thường thì loại người này, cái nào càng tệ hại thì càng phấn khích, nghĩ đến đây, khóe mắt của tôi giật càng lợi hại hơn.

Tôi từ chối lời mời của Nhạn Chi về nhà cô nàng, mướn một phòng ở khách sạn gần đó, lúc đầu Nhạn Chi có vẻ cứng rắn không cho tôi đi, nhưng cuối cùng cũng bị tôi thuyết phục.

Nói thừa, ngôi nhà đó là của vợ chồng son bọn họ, là người mù cũng biết cái gì đó kì đà cảng mũi, tôi không mù nên tất nhiên không làm mấy loại chuyện này, vả lại khách sạn cũng gần nhà Nhạn Chi, đi bộ 7 phút là tới.

Bị Nhạn Chi lôi kéo, tôi đành nhận lời, trở về khách sạn tắm rửa rồi mới đến gặp cô nàng.

Vừa bước vào phòng, tôi liền đi đến chiếc giường lớn giữa phòng, thong thả ngã người xuống, cảm giác vô cùng thư thái, phải nói từ lúc xuống máy bay tới giờ, tôi đều lâm vào trạng thái hơi mệt mỏi.

Nằm chớp mắt 5 phút, bỗng tiếng chuông điện thoại phá vỡ bầu không khí yên tĩnh làm tôi mở mắt.

" alo "

" là anh ".

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một người đàn ông trầm tĩnh, tôi vừa nghe thấy thì cười nhẹ.

" em biết, jon mấy hôm nay có phá phách không?".

Bên này Hứa Du Tần bật cười, lắc đầu:" không có, jon ngoan ngoãn lắm".

Tôi thở ra:" vậy là em yên tâm rồi, mấy hôm nữa em rảnh, em sẽ đến đón jon".

" em nhớ đến đấy".

Tôi cười nghịch ngợm:" vâng, tất nhiên rồi a".

" tạm biệt anh".

" tạm biệt ".

Bên này, Hứa Du Tần cầm di động ngẩn người, tay vân vê mẩu thuốc, hút một hơi rồi nhìn ra cửa sổ tần cao nhất, trong ánh mắt mang vài phần bi thương.

Cúp di động của Hứa Du Tần xong, tôi bước vào phòng tắm, ngồi trong phòng tắm lớn, tôi ngửa cổ, nước ấm như giúp tôi thư giãn bao mệt mỏi, tôi lẳng lặng hưởng thụ một lúc rồi lại lâm vào hồi ức.

Gặp Hứa Du Tần cũng do duyên phận, từ lúc jon bị bệnh, đến bây giờ vẫn làm bạn, mấy năm nay đều có Hứa Du Tần một bên bầu bạn, tận lực giúp đỡ.

Tôi biết, anh ấy có ý với tôi, thật ra Hứa Du Tần rất tốt, không phải, phải nói và vạn phần tốt, nhưng tôi lại không thể nào tiếp nhận nổi, có lẽ trong tiềm thức của tôi, tôi chỉ xem Hứa Du Tần như một người anh trai, tôi chỉ còn biết xin lỗi đối với anh, thật sự rất xin lỗi.

Jon bây giờ vô cùng mập mạp, mấy hôm nay tôi gửi nó đến chỗ Hứa Du Tần để triệt sản, vài bữa nữa là có thể ôm nhóc con về nhà rồi.

Bước ra khỏi phòng tắm,tôi ngồi vào bàn trang điểm, tay ấn nút máy sấy, âm thanh máy sấy tóc vang lên rè rè làm khuấy đảo không khí.

Sực nhớ đến một chuyện, tôi vội lục tìm di động, gọi một cuộc gọi quốc tế, âm thanh tút tút vang lên, nhanh chóng có người bắt máy, giọng nói đầy hớn hở.

" con gái ".

Tôi âm thầm cười, rồi đáp lại, kiên nhẫn nghe hai người đi du lịch xa xôi kia kể lại từng địa điểm mà họ đã đi, thỉnh thoảng phối hợp vài câu, dặn dò họ giữ gìn sức khỏe mới tắt máy.

Nhiều lúc, hạnh phúc chỉ cần như thế là đủ, đơn giản nhưng ấm áp.

Tôi chọn một bộ quần áo đơn giản, một chiếc quần cao bồi và áo sơ mi, tóc thả hững hờ, tôi nhìn trong gương, cũng không quá tùy tiện mới ra khỏi phòng.

Tôi theo Nhạn Chi vào một quán bar vip nơi đây, tôi nhìn cô nàng không ngừng kéo tay tôi có vẻ hưng phấn lắm, tôi lại nhìn chồng sắp cưới của cô nàng đứng bên cạnh mang vẻ mặt uất ức thì lắc đầu, cười khổ hai cái, thật sự hết cách với Nhạn Chi.

Vào phòng vip, tôi gặp được một số khuôn mặt vừa lạ cũng có quen thuộc, nhưng đa số đều là lạ lẫm, tôi chỉ cười như chào hỏi rồi tìm một góc khuất kế bên Nhạn Chi mà ngồi xuống.

Lúc này người phục vụ cũng vừa vặn mang rượu lên, mấy người trong góc cũng bắt đầu rôm rả, mãi đến một lúc sau tôi mới biết, những người ngồi trong đây, đa phần đều là bạn đại học của chúng tôi, không gặp mặt nhiều năm nên hơi lạ lẫm.

Mấy người bạn trọ chung kí túc xá năm nào, bạn thời Đại Học, cho đến bây giờ ai nấy đều cũng nhiệt huyết như vậy, lôi kéo một hồi, tôi cũng tưởng như mình sống lại vào thời khác ngồi trong ngưỡng cửa Đại Học, vô lo vô nghĩ, tha hồ phóng túng bản thân.

Nhạn Chi uống một ngụm, có nhiều chuyện thời sinh viên, chuyện điên rồ ở kí túc xá, bây giờ đem ra nói lại, nói 3 ngày 3 đêm chắc cũng không hết.

Có người chọc ghẹo Nhạn Chi về việc lấy chồng, cô nàng cười hí hửng nói mình đã 26 tuổi rồi, làm ai nấy cũng bật cười.

Tôi cũng bị không khí vui vẻ ấy lây truyền nên cũng cười theo, nếu Nhạn Chi không nói, tôi cũng quên mất bản thân mình cũng đã 26 tuổi, tôi lắc đầu, già thật rồi.

Bạn cũ, đa số đều đã lập gia đình, trong số đó có vài người đã có con, tôi ngồi một bên, lẳng lặng nghe họ kể chuyện, thỉnh thoảng góp vui cười cười, có người tinh mắt nhìn tôi rồi hỏi về gia đình của tôi, tôi lắc đầu nói bản thân vẫn cô độc một mình.

Về chuyện tôi năm đó thích Tiêu Á Tiệp, rất ít người biết đến, chắc do tôi che giấu tốt, chỉ có Nhạn Chi và một số đứa chung kí túc xá biết, mấy cô nàng hiểu rõ tường tận thì ai nấy đều trầm ngâm.

Tôi cười cười, khẳng định bản thân không có gì, đến ngay cả Tiêu Á Tiệp còn không biết tôi thích anh, huống hồ gì,....

Xem ra tôi che giấu rất tốt.

Có người sực nhớ ra, vội nhắc đến Tiêu Á Tiệp, tôi không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe, tôi nghe họ nói, đến giờ anh vẫn còn độc thân.

Tôi hơi thắc mắc, tại sao anh vẫn chưa kết hôn với Nhạc Ẩn Ly, tôi cứ tưởng con anh cũng được 3 tuổi rồi ấy chứ.

Tôi suy nghĩ một hồi, cuối cùng nghĩ cũng không ra, uống một ngụm, tôi cảm giác như bản thân đã ngà ngà say, thôi mặc kệ, tôi không nghĩ nữa, một người ngoài như tôi, có nghĩ đến nát óc cũng không biết sự tình trong cuộc muốn cái gì.

Không khí trầm ngâm vài phút thì lại có người khuấy đảo một lần nữa, tiếng nói chuyện rôm rả trở lại.

Nhạn Chi bất chấp sự ngăn cản của Chồng tương lai, nốc một hơi dài rồi ôm bình rượu khóc bù lu bù loa, chính chủ đã say, vì thế xin cáo lui trước.

Tôi nhìn chồng Nhạn Chi ôm cô nàng ra khỏi phòng thì cũng vội cáo từ mọi người theo chân Nhạn Chi ra về.

Đến một ngã rẽ, tôi vô thức cảm nhận được bóng dáng quen thuộc ngồi ngay bên phía trước, tôi nhìn theo hướng ấy, liền lia đến một góc khuất, tôi nhìn vào một góc tối đó, chắc có lẽ do cồn, làm mắt tôi không nhìn rõ được ai, tôi chỉ đơn giản là nhìn, cũng chỉ mon men cảm nhận được người đó cũng đang nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi lắc đầu rồi bước đi, tôi thật điên rồ, bỗng dưng cảm giác được Tiêu Á Tiệp đang ở đây cơ chứ, dùng tay đập vào đầu 2 cái, chắc tôi say rồi, suy nghĩ cũng không được minh mẫn cho lắm, Tiêu Á Tiệp rất ghét đến mấy chỗ này, anh không có khả năng xuất hiện ở đây đâu.

Tôi nghĩ chắc chắn là vậy rồi, do bản thân say rượu nhìn nhầm rồi thong dong bước ra vẫy taxi.

Đời người, ai cũng thay đổi, tôi đã quên mất, theo thời gian, anh cũng như thế.

Khi chiếc taxi chở tôi đi khuất, Tiêu Á Tiệp từ góc bàn bar khi nãy bước ra, nhìn theo hướng taxi rời đi, ánh nhìn xa xăm, mắt tràn đầy tơ máu, anh cắn răng như quyết tâm làm một việc gì đó rồi xoay người bước đi.

Có lẽ, chúng ta đã bỏ lỡ quá nhiều.