Chương 12

Tôi ngồi khoang hạng A, chuyến bay từ hokkaido về thành phố B, tôi vừa kết thúc chuyến công tác từ Nhật Bản về Trung Quốc.

Xoa nhẹ mi tâm, mắt nhìn ra cửa sổ khoang, mây tầng tầng lớp lớp như thể bị đóng băng, máy bay vẫn còn ở trên bầu trời hokkaido, trên cơ thể là 3 chiếc áo khoác dày cộp, biết sao được bây giờ hokkaido đang là mùa đông, nhiệt độ đã xuống tới âm mười mấy độ, lạnh đến chết người, tôi cảm thán, thật chỉ thích suối nước nóng ở đây mà thôi.

3 năm, tôi trầm ngâm đôi chút, thật sự đã đi 3 năm, tôi còn nhớ năm ấy, cũng vào khoảng thời gian vào đông như thế này, đã có một chút gì đó thay đổi cuộc đời tôi.

Tôi còn nhớ rất rõ ràng, năm đó, bố tôi đến tìm tôi, xác thực tôi là con ông ấy, lúc đó, tôi đã bị choáng, một phần vì vui mừng, một phần khác cảm thấy khó tin, và một chút thắc mắc.

Tại sao mẹ tôi, bà ấy lại nói dối với tôi là bố tôi đã chết?.

Rồi mọi chuyện cũng sáng tỏ khi tôi đưa ông ấy về gặp mẹ, bà đã khóc, ngay giây phút đầu tiên, đến cuối cùng, tôi đã biết được ít nhiều, thì ra do lúc trước, trong lúc 2 người đang yêu nhau, tức Lạc gia lúc bấy giờ, Lạc gia chỉ có một người con trai, sau này sẽ là trụ cột Lạc thị, thử hỏi, gia đình Trúc gia không môn đăng hộ đối với Lạc gia, có ai chấp nhận được.

Liên tục bị Lạc gia ép buộc, bà phải rời đi trong khi đang mang thai tôi, tuy nhiên, nhiều năm sau đó, Lạc thiếu gia vẫn nhất kiến chung tình như vậy, sống độc thân cho đến bây giờ.

Sự việc chỉ là hiểu lầm, chuyện của trưởng bối, tôi biết được ít nhiều cũng là may mắn lắm rồi, tôi cũng không ngờ, ông ấy là bố của tôi, và tôi cũng không ngờ, mình là con cháu của Lạc gia.

Gia đình đoàn tụ, trong cái nhìn cay nghiệt của mấy đứa em họ kia, tôi chẳng cảm thấy hay ho gì.

Tôi cười cười, cũng đúng thôi, cứ tưởng sau này ông bác không con cái kế thừa gia sản, khi chết sẽ được hưởng gia tài, bây giờ ở đâu xuất hiện ra một người con như tôi, cản trở người khác, ai mà lại vui cho nổi chứ.

Bây giờ tôi mới biết, gia tộc càng lớn thì con người càng máu lạnh, ghanh đua cũng rất nhiều, khiến tôi cảm thấy có chút mệt mỏi.

Thời điểm đó, tôi nhận tổ quy tông, thêm một chữ Lạc làm họ, Lạc Trúc San rồi xuất ngoại.

Tuy nhiên, tôi vẫn thích cái tên Trúc San hơn, vì tên đó có một người thường hay gọi.

Tôi mới trở về lại một tháng trước, đáng ra tôi định ở lâu thêm một thời gian nữa, nhưng bố tôi, ông ấy lại muốn tôi đỡ đần giúp ông một chút vì tuổi đã cao.

Lí do tuổi đã cao, thật không đây, tôi nghĩ ông chỉ muốn ném hết cho tôi để ông tha hồ mà kéo mẹ tôi đi ngao du tứ hải.

Lúc tôi nghe được tin này, khi đó tôi đang ăn mì Dương Xuân, nghe ông nói thế, tôi sút tí nữa phun hết mì trong miệng của mình, tôi nhìn ông vừa nói vừa cười gian thì lắc đầu, thôi thì đành chấp nhận vậy, ông đến với bà cũng thật không dễ dàng gì, đến gần cuối đời rồi mới được ở bên nhau.

Tôi vẫn nên góp sức một chút để hai người vui vẻ.

Tôi thay ông xử lý mọi chuyện, tuy lúc đầu nhân viên, cũng có một số người không phục, nhưng sau đó, nề nếp vẫn như đi vào quy cũ, dần đà mọi người cũng vui vẻ hoạt bát hơn với tôi.

Tôi hiểu được, mọi người tuy có thành kiến với tôi nhưng lại không có ý gì xấu, chỉ là không tin tưởng vào năng lực của tôi mà thôi, tôi cười khì, thật ra tôi cũng không tin tưởng vào mình nữa chứ nói gì đến người khác.

Tiếp nhận Lạc Thị, lúc đầu đối với tôi vô cùng khó khăn, tuy nhiên làm lâu rồi tự khắc sẽ quen tay, đương nhiên ban đầu cũng cần có sự trợ giúp của bác Trần, cánh tay đắc lực của bố tôi, được ông ấy tận tình chỉ dẫn, tôi đã không còn thấy bỡ ngỡ.

Ban ngày làm việc rồi về nhà, ban đêm lại xem những thành quả của 2 người tự luyến đi du lịch gửi về, tôi nhìn 2 người, thật cảm thấy vui vẻ trong lòng, mẹ tôi, bà ấy khổ nhiều rồi, giờ cũng nên có hạnh phúc cho riêng mình.

Nghĩ đến đây, mắt tôi lại không tự chủ ươn ướt.

Rời mắt khỏi màn hình laptop, tôi bước đến kéo ra một bên rèm cửa sổ, bật mở cửa sổ thủy tinh, gió từ bên ngoài ùa vào, bầu trời màu xanh đen pha một chút huyền ảo kì bí, vài vệt sao sáng kéo dài đến chân trời, mặt trăng hôm nay không được tròn cho lắm nhưng vẫn rất đẹp mắt.

Tôi xoa bả vai, nhìn mặt trăng lẻ loi trên bầu trời, mặt trăng, đến nó cũng cô độc.

Trong thời gian gần đây, cũng có một số người hỏi tôi về chuyện lập gia đình, nhưng tôi lại khéo léo từ chối, chỉ đơn giản vì bản thân mình không có cảm xúc gì với người đối diện cả, cứ từ chối rồi lại tiếp tục như vậy.

Thật ra, không ai hiểu rõ cảm giác đó hơn là tôi, từ chối người khác, cũng thật sự hết sức khó khăn, vừa muốn nói rõ ràng bản thân mình muốn gì, vừa lại không muốn người nghe bị tổn thương.

Nhưng việc từ chối, cũng đồng nghĩa với việc làm người khác tổn thương, đó là một loại quy luật mà tôi không thể nào bác bỏ được.

Tôi không biết mình đang trốn tránh gì và ao ước những gì, hay nói một cách khác, thật ra tôi đang chờ đợi điều gì?.

Tôi vân vê cánh môi, ánh nhìn trầm ngâm, tôi đang chờ đợi điều gì?, phải, tôi đang chờ đợi cái gì cơ chứ.

Đột nhiên một gọi tên hết sức quen thuộc chạy qua đại não làm tôi thở dài, cứ tưởng sẽ quên, nhưng càng xa cách thì càng nhớ, đủ cố chấp.

Tôi đóng lại cửa sổ, vươn vai một cái uể oải, dẹp công việc sang một bên, tắc đèn, đi ngủ.

Có chuyện gì thì cứ để mai lo lắng tiếp đi, hôm nay tôi mệt rồi.

+++

Hai hôm trước, tôi vừa nhận được phong thiệp đỏ của Nhạn Chi, tôi phì cười, cũng mừng thay cho cô nàng.

Nhắc tới đây, tôi cũng thấy một phen sốt ruột, Chuyện tình cảm của Nhạn Chi cũng là một cuộc bão táp đầy sóng gió, cha mẹ Nhạn Chi luôn phản đối cuộc hôn nhân của cô ấy, đơn giản vì bạn trai của Nhạn Chi là một người không mấy khá giả, bọn họ sợ Nhạn Chi sẽ khổ, nên khiên quyết không đồng ý.

Cứ tưởng hai người sẽ cắt đứt, nhưng trái ngược, có khó khăn, tình yêu càng sâu đậm, không những không tách rời mà còn gắng bó hơn, hai người họ khởi nghĩa một thời gian dài, cuối cùng người nhà cũng nhìn họ bằng con mắt khác, không chia rẽ uyên ương nữa.

Thật ra, bạn trai của Nhạn Chi rất tốt, trải qua bao nhiêu thâm trầm như vậy, vẫn một mực yêu thương Nhạn Chi.

Số cô ấy quả thật rất may mắn.

Cuối cùng, dắt nhau qua nhiều năm, cặp đôi khó dây dưa này cũng tu thành chính quả.

Bước ra sân bay, tôi lập tức nhìn ngơ ngác, cũng tính ra hơn 3 năm tôi chưa trở về đây bao giờ.

Người ấy vẫn sống tốt chứ, khoảng thời gian này tôi không hề biết một chút tin tức gì liên quan đến anh.

Tôi suy nghĩ một chút rồi cười tự giễu, người anh thương cận kề ngay đó, chắc....

Chắc bây giờ con anh cũng được 3 tuổi rồi.

Chả bù cho tôi.

Tôi ngỡ ngàng không được lâu thì bị Nhạn Chi cắt đứt.

Nhìn cô nàng ngày càng trẻ trung ra, làm tôi muốn chọc một phen, phải công nhận, tình yêu làm cho con người ta như sống lại.

Yêu thì cũng đã yêu, cô đơn thì cũng đã cô đơn, Chuyện chính bây giờ của tôi là "tống" Nhạn Chi về nhà chồng.

Biết được tin mình được chọn làm phù dâu, tôi có nên sót không hay vui vẻ vòi thêm tiền lì xì từ cô nàng nữa.

Tốt nhất là tiền càng nhiều càng tốt.

++++

" chương sau, nam chính sẽ xuất hiện".