Chương 14: Ăn tối cùng Hàn Yên lão sư

Mang trong lòng sự tự trách và hối hận, tôi ngủ quên trong căn phòng đơn cạnh phòng làm việc của mẹ tôi cho đến sáng hôm sau. Thư ký của mẹ đi làm sớm đã phát hiện ra sự hiện diện của tôi và đánh thức tôi dậy, mẹ tôi cũng biết điều đó, bà không thể tin rằng tôi đã ở đây suốt đêm với bà ấy trong căn phòng đơn bên cạnh, trong mắt lộ ra một tia cảm động, nhưng mẹ lúc này thật sự quá mệt mỏi, cô ấy muốn quan tâm đến tôi, nhưng cô ấy chỉ nói được vài lời rồi ngã lăn ra sàn vì kiệt sức. Khoảng thời gian này thực sự khiến cô khủng hoảng, chỉ vài ngày sau khi cô được thoải mái, thì hôm nay lại bị giáng một đòn đau như vậy.

Tôi cùng cô thư ký dìu mẹ vào phòng làm việc, sau khi dặn dò cô thư ký chăm sóc cho mẹ, tôi rời đi để kịp đến trường.

Tối qua tôi ngủ không ngon khiến tâm trạng tôi không được tốt trong giờ học, và cô Hàn đã nhận ra điều đó. Sau giờ học, cô ấy gọi tôi đến văn phòng để hỏi về tình hình của tôi. Tôi trước giờ không bao giờ mang chuyện ra đình ra kể với bất cứ ai, nhưng hôm nay do ma sai quỷ khiến thế nào mà tôi trút hết bầu tâm sự với cô Hàn. Sau khi nghe xong chuyện đã xảy ra với mẹ con tôi, cô Hàn hơi cau mày, rõ ràng cô ấy cũng cảm nhận được sự khủng hoảng mà mẹ con tôi và Lâm Thịnh đang gặp phải, tôi thấy cô ấy đã trầm tư một lúc lâu, và dường như cô ấy có điều gì đó muốn nói. Không ngờ đó lại là một tin cực kỳ tốt.

Hóa ra cô Hàn là con gái của một doanh nhân giàu có ở Giang Nam, vì không thích cuộc sống do gia đình sắp đặt nên cô đã chuyển đến thành phố Ma Đô và xin vào dạy học ở trường tôi, dù sao thì trường cấp ba tôi đang học cũng là một trong những trường trung học cơ sở lớn nhất ở Ma Đô.

Trường có một hệ thống giáo viên cực giỏi, hàng năm có rất nhiều học sinh của trường đã thi đậu vào những trường ĐH hàng đầu của cả nước, và sau nay không ít người trong số họ đã trở thành quan chức cấp cao của chính phủ. Chính vì vậy chính phủ rất coi trọng trường tôi, nên gia đình của cô Hàn khó có thể tiếp cận và làm khó dễ cho cô ở đây, cô ở trong khu lưu trú dành riêng cho giáo viên, và cũng chính vì điều này, cô bị tấn công bởi Cao Thiên Kiện do mất đi sự che trở từ gia đình. Nếu biết được gia cảnh của cô, Cao Thiên Kiện có cho kẹo cũng không bao giờ dám động đến một sợi tóc của cô.

Nếu cô Hàn nhờ cha cô ấy can thiệp, sẽ không có vấn đề gì khi tìm cho bộ phận R&D của Lâm Thịnh những cá nhân ưu tú.

Nhưng ngay khi tôi nghĩ rằng vấn đề nan giải sắp được giải quyết, cô Hàn ngập ngừng định nói gì nhưng lại thôi. Đúng rồi, tôi đã nghĩ ra, nếu cô ấy sẵn sàng hy sinh sự tự do của mình, trở về với gia đình và chấp nhận sự sắp đặt của cha cô ấy, cô ấy thực sự có thể giúp mẹ con tôi, nhưng tại sao? Đúng? Tại sao? Tôi với cô ấy không thân cũng chẳng quen, vậy lấy lý do gì để cô ấy phải hy sinh tự do quý giá của mình để giúp tôi chứ? Giúp tôi cô được lợi lộc gì chứ? Tiền bạc ư? Nó chẳng đáng là gì so với sự tự do trong mắt cô.

Tôi không thể giống tên khốn kiếp Cao Thiên Kiện, bắt cóc cô để đổi lấy sự trợ giúp. Cô Hàn không muốn giúp tôi cũng là điều dễ hiểu, mặc dù tôi đã cứu cô ấy một lần nhưng cũng không đủ để cô ấy giúp tôi, và thật đáng xấu hổ khi nhờ cô ấy giúp tôi, thực sự tôi không muốn.

Nhưng rồi tôi phát hiện ra một điều mới, cô Hàn đã kể cho tôi nghe tất cả những điều dường như đã chôn kín trong tâm trí cô bấy lâu nay, khuân mặt cô trở nên u buồn và tiền tụy, lúc này tôi nghĩ không biết mình có thể an ủi làm nguôi ngoai cảm xúc của cô được không? Và đưa cô thoát khỏi cái bóng đã ám ảnh cô bấy lâu nay, và nhờ vào điều đó liệu rằng khó khăn của mẹ con tôi có thể giải quyết một cách dễ dàng?

Tôi quyết định tận dụng lời mời lần trước của cô Hàn đến nhà cô dùng bữa, đến nhà cô cùng cô nấu ăn, cùng cô hàn huyên tâm sự, cùng cô làʍ t̠ìиɦ, ý lộn giúp cô tháo mở những nút thắt. Không gian riêng tư là một cơ hội tốt để thúc đẩy mối quan hệ giữa tôi và cô Hàn.

“ Tối nay em có thể đến nhà cô chơi được không ạ?”. Tôi hỏi.

Cô Hàn đã không từ chối đề nghị của tôi đến nhà cô ấy vào tối nay, dù sao thì, cô ấy cũng là người đã đề xuất vấn đề này trước.

Sau khi tan học, chúng tôi cùng nhau đi chợ (Khúc này có mua ba con sói không thì tui không biết à nha),trước khi ra ngoài cùng tôi, cô đã quay lại KTX của giáo viên để thay một bộ đồ khác, cô giáo không hổ là một người phụ nữ sinh ra ở một thị trấn sông nước phía nam sông Dương Tử. Cô bận một cái áo sơ mi bằng lụa tôn lên những đường cong của bộ ngực và vòng eo thon thả, một chiếc váy ngắn màu nâu nhạt ôm sát hông, đôi chân cao và mảnh khảnh bọc trong chiếc quần tất màu da thịt trong mờ, ánh mặt trời lúc chiều tà làm cho đôi chân hồng hào của cô ấy thêm phần diễm lệ, đôi bàn chân ngọc bích của cô đang đi một đôi dép cao gót bảy phân. Mười ngón chân nhỏ như con tằm nằm gọn gàng trong chất liệu trong suốt của tất, có thể nhìn thấy một cách lờ mờ mười móng chân được sơn nhũ hồng sáng bóng.

Ngay lúc đó, tôi dường như cảm thấy người đứng trước mặt mình không phải là một giáo viên Ngữ Văn uy nghiêm và đứng đắn trong ấn tượng của tôi, mà là một ngôi sao nổi tiếng nào đó đột nhiên muốn trải nghiệm cuộc sống đời thường bên ngoài xã hội. Cô trên người phảng phất có một loại thánh khiết hào quang xinh đẹp, khiến tôi cảm thấy đặt nàng giữa cái chợ ồn ào, xô bồ người qua lại, đôi chỗ tồn dư mấy vũng nước bẩn này thật là uổng phí. Sợ đôi chân ngọc kia bị nước bẩn làm cho ô uế.

Cô Hàn dậm dậm chân xuống đất và phá lên cười khi nhìn thấy cái mặt đang ngẩn ngơ của tôi, trong đôi mắt sáng đẹp hiện lên một tia sáng, hình như cô rất vui khi được cùng ai đó đi chợ, nhưng cô vẫn phải kiềm chế trong từng bước di chuyển của mình, không vượt quá ranh giới, không biểu lộ, đây thực sự là một tiểu thư khuê các rụt rè.

Tôi cùng cô ấy đi dạo vòng quanh chợ, lặng lẽ ngắm nhìn thân thể yêu kiều tràn đầy sinh lực, sau khi tôi mệt mỏi rã rời, cô ấy vẫn tràn đầy năng lượng, cho đến khi tôi không thể chịu đựng được nữa, cô ấy mới dừng lại.

Nhưng buổi đi dạo này cũng chưa thể nói lên điều gì, tôi có thể cảm nhận được rằng cô ấy đã mở lòng hơn với tôi, nhưng vẫn chưa đủ.

Sau khi đến nhà cô ấy, ngoài việc cô đăng ký ở KTX dành cho giáo viên trong trường, cô Hàn còn mua một căn nhà ở khu cộng đồng gần trường, cô ấy khá giàu, người bình thường không thể mua nổi một căn nhà ở thủ đô, thậm chí dốc sức làm cả đời cũng chưa chắc có có đủ tiền đặt cọc mua nhà. Điều này cũng chứng tỏ cô Hàn là một người không những thông minh mà còn có năng lực, một người có thể sống tốt mà không cần sự hỗ trợ của gia đình.

Căn nhà của cô Hàn được trang trí rất ấm cúng, mọi sự mệt mỏi của tôi đã nhanh chóng tan biến đi kể từ khi bước chân vào ngôi nhà. Đặt chân vào phòng khách, tôi thấy trên ghế sofa có vài cuốn sách hình như là đang đọc dở dang, trên bàn có một cái laptop nhỏ và một bình hoa nhìn rất bắt mắt. Cô Hàn gãi gãi đầu rồi quay lại nhìn tôi cười “Cô ở một mình nên hơi bừa bộn.” Sau đó tiến lại ghế sofa cất mấy cuốn sách lên kệ, rồi mời tôi ngồi xuống.

"Cô thường xem TV hoặc đọc sách mỗi khi rảnh rỗi. Cô là một người rất nhàm chán. Côi sẽ đi nấu ăn trước. Nếu em chán, hãy xem TV. Cô sẽ bật nó lên cho em."

Nói rồi cô lấy remote bật TV lên. TV vẫn còn lưu kênh phim truyền hình cô xem lần trước. Không ngờ cô Hàn một giáo viên trí tuệ và có năng lực như vậy lại có sở thích giống như mấy cô gái tuổi teen là xem phim ngôn tình Hàn Quốc.

Cô ấy mỉm cười với tôi, rồi bấm chuyển kênh, đưa cho tôi điều khiển từ xa, “Cô không biết em thích xem gì, nên cứ đổi kênh nếu em muốn.”

Dưới ánh mắt khó hiểu của cô Hàn, tôi tắt TV, cười nói với cô ấy: “Để em giúp cô lặt rau, trong khi cô nấu cơm, em đói rồi.”

Cô ấy cũng cười, tuy không nói gì nhưng tôi có thể cảm nhận được cô ấy đang rất vui.

Cùng cô Hàn nấu ăn trong bếp thật sự sảng khoái, hai chúng tôi nói chuyện rôm rả, trong phút chốc tôi có cảm giác tôi và cô Hàn giống như đôi vợ chồng lâu năm vậy.

Ở trong cùng một không gian với một người phụ nữ xinh đẹp, lại ở khoảng cách gần như vậy, không thể tránh việc tim tôi đập rộn lên, và tôi không thể không nhìn chằm chằm vào cặp chân thon dài kia, hận không thể nhào lại mà cắn một cái. Cô Hàn đang đắm chìm trong bầu không khí vui vẻ không nhận thức được ánh mắt xâm phạm của tôi, và tôi cũng thích điều đó. Trong lòng không khỏi tưởng tượng cặp chân trần sau khi cởi bỏ quần tất nhìn sẽ như thế nào.

Cho đến khi cô Hàn vỗ vai tôi và nói: “Hạ Minh, Hạ Minh…”

“A, sao vậy cô?”

“Em đang nghĩ gì vậy, em chảy nước miếng kìa, nóng lòng muốn ăn cơm rồi sao ? " (Vãi nồi, nó đang muốn ăn thịt cô)

Tôi ngượng nghịu cười và lau nước miếng, "Dạ, mùi thơm từ thức ăn cô nấu bay ra khiến em không kìm được, thèm đến nhỏ rãi."

"Xí, em thật biết khéo nịnh!"

"Cô vẫn luôn rất sáng suốt."

Sao cô trước đây không nhận ra em là một người thú vị như vậy? Cô chỉ biết rằng em là một học sinh giỏi với thành tích học tập xuất sắc. Cô không ngờ em lại còn có những mặt như vậy."

" Nếu cô quan tâm đến em, cô có thể tìm hiểu thêm về em. Dù sao đi nữa, em đang ở đây, và tối nay chúng ta còn rất nhiều thời gian."

“Haha, đúng vậy không sao hôm nay ta cũng rất rảnh rang”. Cô Hàn lên tiếng.

"À, em nếm thử xem đồ ăn cô nấu có ngon không?" Hàn Yên gắp lên một miếng thịt kho đưa đến trước mặt của tôi

Tôi mở miệng "à" lên một tiếng rồi ngậm miếng thịt vào miệng, không biết có phải là do thịt ngon hay cô Hàn ngon, miếng thịt đó có vị ngon đến bất ngờ trong miệng tôi, mặc dù bản thân mùi vị của miếng thịt cũng không có gì đặc biệt đáng ngạc nhiên.

Sau khi cho tôi ăn thử, Hàn Yên cũng dùng đũa gắp cho mình một miếng rồi đưa vào miệng ăn, nhìn miếng thịt heo kho đỏ tươi, ngon ngọt đang từ từ tiến đến đôi môi mỏng manh và đỏ tươi của cô ấy, tôi không khỏi ngẩn người một lúc. . Một điểm mấu chốt nữa là cô ấy đang dùng đôi đũa mà cô ấy vừa cho tôi ăn, và cô ấy thậm chí còn không quan tâm đến việc nước bọt của tôi đã dính vào chúng. Nhưng sau khi nếm thử cô ấy không hề nhận ra, và tôi cũng không dám nhắc đến, để tránh cho cả hai bên cùng xấu hổ .Nhưng trong lòng tôi có chút tự mãn, dù sao thì cô giáo xinh đẹp đã ăn thịt heo kho với nước bọt của tôi trong miệng của cô ấy.

Sau khi chúng tôi hoàn tất, các món ăn được đặt lên trên bàn, và chúng tôi ngồi đối diện nhau nhìn rất lãng mạn. Cô Hàn vừa nãy cũng đã bật nhạc nhẹ trong phòng khách.

Chúng tôi nói rất nhiều chuyện, từ lúc sinh ra đến giờ, học hành, công việc, quan hệ bạn bè, cuộc sống, mọi thứ……. rất nhiều bí mật vô tình bị bại lộ, chưa kịp nghĩ cách xoay chuyển thì lập tức bị thay thế bởi bí mật khác, như hai tri kỷ lâu ngày chưa gặp lại. Tôi đã có thể chắc chắn rằng cô Hàn đã hoàn toàn mở lòng với tôi.

Sau bữa ăn, cô Hàn vì quá say do đã uống rất nhiều nên gục trên bàn ngủ thϊếp đi lúc nào không biết, tôi khoác áo cho cô ấy, dọn dẹp đống bừa bộn rồi một mình ra ban công ngồi hóng gió.

Ở đấy có treo mấy bộ quần áo của nàng, trong đó có mấy bộ quần áσ ɭóŧ, và cả quần tất (Thằng củ lờ tác giả bị ám ảnh bởi quần tất hay sao ấy, đầu truyện tới giờ lúc nào cũng nhắc tới), tôi đưa tay lấy ra một cái qυầи ɭóŧ rồi đưa lên mũi ngửi nhẹ, mùi bột giặt hòa cùng hương thơm từ cơ thể thơm tho của nàng khiến tôi thăng hoa tột độ, tôi ngoảnh mặt lại hướng về phía trong phòng.

Tôi không tin vào mắt mình, nhìn lại lần nữa, không biết cô Hàn đã đứng sau lưng tôi nhìn thẳng vào tôi từ lúc nào, tôi gần như hét lên vào lúc này, nhưng cuối cùng cũng kìm lại được. (Vậy là kết thúc rồi đúng không. Haha)

Nhìn kỹ, ánh mắt cô ấy rất bối rối, cô ấy vừa mới tỉnh dậy, đầu óc còn có chút không rõ ràng, tôi nhân cơ hội nhanh chóng treo qυầи ɭóŧ trong tay lên dàn phơi, sau đó mở cửa ban công vỗ vỗ cô ấy. Cô ấy dần tỉnh táo lại. Tôi nở một nụ cười gượng gạo .

Lúc này, lòng tôi như lay động, nhìn đôi môi thanh tú, khuôn mặt ngọc bích đỏ thắm, cặp mắt đẹp mờ ảo, tôi rất muốn ôm cô ấy vào lòng nhưng đã ghìm lại được.

Cô Hàn dẫn tôi ra sát ban công, hai cánh tay trắng như tuyết và mịn như nhung đặt trên tay vịn lan can đem hai vυ" của nàng chèn ép càng thêm no đủ, “Tiểu Minh, hôm nay cô rất vui.”

Tay tôi tự nhiên đặt lên vòng eo săn chắc của cô ấy. Tôi không biết mình có tư cách gì để làm được điều đó, nhưng ngay cả khi tôi chạm vào, cô ấy cũng không từ chối, “Em cũng rất vui.”

“Em, em có bạn gái chưa? "

Tôi choáng váng, trong tiềm thức tôi muốn nói không, nhưng khuôn mặt của mẹ tôi hiện lên trong đầu tôi," Em…emm….. "

" Hehe, em cứ nói, em rất tốt, sao em lại không có bạn gái, rất nhiều nữ sinh trong trường thích em ... Có phải Trần Hy Tuyền không? "

" Không phải cô. "

"Ồ? Có vẻ là Kim Thúy Hường?"

Cô ấy làm ra vẻ đang suy nghĩ, nhưng tôi thấy trong mắt cô ấy ánh lên một tia buồn.

“Cô đã quyết định rồi, cô muốn giúp em!” Cô nói một cách hào hứng.

Tôi choáng váng một lúc, nhưng tôi cảm thấy nhẹ nhõm ngay lập tức, đó là những gì tôi mong đợi.

“Hạ Minh.” Giọng cô run run.

“Dạ, sao cô?”

“Chúng ta tiếp tục như vậy trong vài ngày tới, cho đến khi cô rời đi, được không?”

“Nhưng…..nhưng.”

Không để cho tôi kịp nói tiếp cô Hàn đưa tay lên giữ miệng tôi lại.

Đêm nay, trời rất nhiều gió, và nữ giáo viên trẻ chỉ mới hai mươi lăm tuổi này đang ngủ trên vai tôi ,cô ấy ngủ rất say. Tôi không phải là bạn trai của cô ấy và cô ấy cũng không phải bạn gái của tôi. Nhưng trong lúc này hành vi thân mật của chúng tôi lại như một cặp vợ chồng.

Vài ngày nữa, cô ấy sẽ rời đi và sống một cuộc sống do gia đình cô ấy sắp đặt, còn mẹ con tôi, những người đã sống sót sau cuộc khủng hoảng của tập đoàn, sẽ tiếp tục mối quan hệ mẹ con đang dần ấm lên.

Mối nhân duyên giữa chúng tôi như hai đường thẳng giao nhau, trời cao biển rộng, mỗi người đi một ngả, càng lúc càng xa.

Một mình chống chọi với sự cô đơn trong chính gia đình mình đến khi 25 tuổi, bỗng nhiên có một người bạn đồng hành thân thiết, nàng đương nhiên muốn phát triển mối quan hệ với người kia thành bạn đời, nhưng thật đáng tiếc, nàng lại đến không đúng thời điểm, nàng mới bắt đầu yêu còn tôi đã biết mình thuộc về nơi nào, chân ái của đời mình là ai, một cánh cửa vừa mở ra cho cô ấy lại nhanh chóng đóng sập lại.

Tôi thừa nhận rằng tôi thích cô Hàn một chút, cô ấy là một người phụ nữ xinh đẹp và tuyệt vời. Con người, không có người đàn ông nào là không bị cám dỗ, nhưng trong lòng tôi đã có một hình bóng cao quý và quyến rũ khác, nơi duy nhất trong trái tim tôi chỉ có người phụ nữ này chiếm giữ, và tôi không thể dành chỗ để yêu một người khác.

“Ngã sinh khanh vị sinh, khanh sinh ngã dĩ lão, ngã hận khanh thử sinh lai trì, khanh hận ngã lai tảo.” (Ta sinh chàng chưa sinh, chàng sinh ta đã già. Ta hận chàng sinh muộn, chàng hận ta già mau.)

Câu nói này có lẽ đúng với hoàn cảnh của tôi, nhưng tôi nên thay đổi nó.

…………………………………………………………………………………………….