Chương 63

Lục Mỹ Đình ngồi bên Cố Thiên Sơn nhìn thẳng vào mắt anh, nhìn thấy vẻ bất ngờ hiện rõ trên mặt anh.

“Đúng vậy, Diệp Sung đã cho em coi tấm hình Mỹ Mỹ đang chăm sóc cho Tiểu Bối.”

Cố Thiên Sơn rất bất ngờ về chuyện này, nhưng điều anh quan tâm là Lục Mỹ Đình đã trải qua những gì trong thời gian qua.

“Mỹ Đình, bỏ qua đi. Em đừng quan tâm đến chuyện đó. Điều anh quan tâm bây giờ là em đã trải qua những gì trong những ngày qua.”

Lục Mỹ Đình không dám tưởng tượng lại những ngày qua, cô đã trải qua những điều tồi tệ như thế nào. Lục Mỹ Đình bình tĩnh và kể lại cho Cố Thiên Sơn nghe.



Cố Thiên Sơn đau lòng khi nghe Lục Mỹ Đình kể về những chuyện mà cô đã trải qua kể từ khi mất tích. Cố Thiên Sơn càng đau lòng và căm phẫn khi nhìn thấy những vết thương không mong muốn đang hiện diện trên cơ thể Lục Mỹ Đình.

“Mỹ Đình, anh xin lỗi đã để em chịu nhiều thiệt thòi trong thời gian qua. Anh hứa cả phần đời còn lại sẽ chăm sóc và bảo vệ cho em và con.”

Lục Mỹ Đình nghe như vậy, hai hàng nước mắt bắt đầu lăn dài, cô rất hoảng sợ khi nghĩ đến hình ảnh đó. Cô im lặng không trả lời.

Cố Thiên Sơn cảm nhận được sự tức giận và ấm ức trong lòng Lục Mỹ Đình vì việc anh không tin rằng đứa bé trong bụng cô là con của mình. Anh quyết định dùng mọi cách để xoa dịu cơn giận của cô.

Cố Thiên Sơn nói nhẹ nhàng.

“Mỹ Đình, em hãy lắng nghe anh giải thích. Lúc đầu anh không tin vì quá sốc và không biết phản ứng như thế nào. Nhưng sau khi đã xét nghiệm, anh đã chắc chắn tin rằng đứa bé trong bụng là con của chúng ta.”

Lục Mỹ Đình còn tức giận.

“Thiên Sơn, anh nghĩ em là loại người gì? Trước đó, em đã nói em chỉ xem anh ta là đàn anh.”

Cố Thiên Sơn nhẹ nhàng dỗ dành Lục Mỹ Đình.

“Anh biết anh đã sai, anh ân hận vì điều đó. Nhưng anh thật lòng muốn khắc phục và tạo lại niềm tin của chúng ta. Anh muốn trở thành người đồng hành với em và chịu trách nhiệm cho những chuyện mà anh đã làm.”

Lục Mỹ Đình lắng nghe và cảm thấy có chút ấm áp và hạnh phúc. Nhưng cô vẫn giả vờ rằng đang giận.

“Thiên Sơn, anh nghĩ em sẽ dễ dàng tha thứ cho anh sao?”

Cố Thiên Sơn lo sợ, anh không biết làm cách nào để Lục Mỹ Đình hết giận. Anh nhẹ nhàng nói.

“Anh hiểu điều đó không dễ dàng và anh không mong em tha thứ ngay lập tức. Nhưng anh sẽ làm mọi điều có thể để chứng minh tình yêu và trách nhiệm của mình. Anh muốn xây dựng một gia đình hạnh phúc cho chúng ta và con.”

Lục Mỹ Đình lúc này muốn ôm Cố Thiên Sơn lắm rồi, nhưng đã lỡ diễn thì diễn cho tới. Ai bảo trước kia toàn né tránh.

“Em sẽ không tha thứ cho anh. Anh mau đi đi.”

Lục Mỹ Đình giả vờ không bỏ qua Cố Thiên Sơn và yêu cầu anh rời đi. Cố Thiên Sơn, dù đau lòng, nhưng không đối đáp và quyết định chấp nhận yêu cầu của cô. Anh rời đi, cô cảm thấy buồn bã và nghĩ rằng Cố Thiên Sơn đã bỏ rơi mình. Cô khóc lóc trong sự tuyệt vọng, tin rằng anh không yêu cô như những gì đã nói.

Lục Mỹ Đình đau khổ tự nói với lòng mình.

“Thiên Sơn, anh thật sự đã không còn tình cảm với em. Chắc Cố Thiên Sơn và Mỹ Mỹ đã quay lại như trước.”

Trong khoảnh khắc buồn miên man, chỉ vài phút sau, Cố Thiên Sơn xuất hiện trở lại, trên tay anh là một bó hoa hồng tươi sáng và thật xinh. Lục Mỹ Đình cảm thấy bất ngờ và không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cố Thiên Sơn cười tươi rồi nhẹ nhàng ôm Lục Mỹ Đình trong lòng.

“Xin lỗi vì đã để em hiểu lầm. Anh không bỏ rơi em, Lục Mỹ Đình. Anh đã đi để chuẩn bị một điều gì đó bất ngờ cho em.”

Lục Mỹ Đình vẫn trong sự bất ngờ, cô ngây ngơ hỏi.

“Anh làm gì vậy? Tại sao anh lại mang hoa đến?”

Cố Thiên Sơn nhẹ nhàng.

“Vì anh yêu em, và anh muốn chứng minh tình yêu đó. Bó hoa này là thay lời xin lỗi của anh và cũng là biểu hiện của tình yêu và sự quan tâm của anh đối với em.”

Lục Mỹ Đình còn có chút hoang mang.

“Anh... anh thật sự không bỏ rơi em sao?”

Cố Thiên Sơn nắm lấy tay Lục Mỹ Đình.

“Em hãy tin vào tình yêu của chúng ta. Anh đã quyết định không bỏ lỡ một giây phút nào trong việc chăm sóc và yêu thương em cùng đứa bé trong bụng và Tiểu Bối. Chúng ta sẽ vượt qua mọi thử thách và xây dựng một gia đình hạnh phúc.”

Lục Mỹ Đình cảm nhận chân thành và tình yêu của Cố Thiên Sơn.

“Cảm ơn anh đã quay lại và cho em biết thế nào là tình yêu. Từ giờ trở đi, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn.”

Cố Thiên Sơn và Lục Mỹ Đình ôm nhau, cùng chia sẻ niềm vui. Không khí ấm áp và hạnh phúc tràn ngập không gian căn phòng.

“Mỹ Đình, anh đưa em về khách sạn nghỉ ngơi.”

Cố Thiên Sơn đưa Lục Mỹ Đình về khách sạn nghỉ ngơi, buổi tối, Lục Mỹ Đình vì những ngày qua rất mệt mỏi, cô đã ngủ thϊếp đi.

Cố Thiên Sơn nhớ lại chuyện lúc sáng Lục Mỹ Đình nói, anh đứng dậy ra ngoài.

Ánh mắt của Cố Thiên Sơn trở nên tò mò và tập trung, anh đang cố gắng tìm hiểu rõ hơn về mối liên hệ giữa Diệp Sung và Mỹ Mỹ.

Cố Thiên Sơn thấy có điều gì không đúng, chẳng lẽ Diệp Sung và Mỹ Mỹ là hai anh em ruột. Cố Thiên Sơn nhớ lại, trước kia, Mỹ Mỹ có lần đã từng nói với Cố Thiên Sơn rằng cô ấy còn một người anh trai đang du học để trở thành bác sĩ, chẳng lẽ nào?

Cố Thiên Sơn muốn gọi điện thoại cho Mỹ Mỹ và dạy cho cô ta một trận, nhưng sau khi nghĩ thông suốt, anh không muốn chuyện bị bại lộ.

Cố Thiên Sơn nhấn điện thoại và gọi điện thoại cho trợ lý Tư. Rất nhanh đầu dây bên kia đã nghe máy.

“Trợ lý Tư, cậu giúp tôi điều tra một chuyện.”

“Sếp Cố, tôi sẽ làm mọi cách để giúp anh. Anh muốn tôi điều tra về điều gì?”

“Giúp tôi điều tra về mối quan hệ giữa Diệp Sung và Mỹ Mỹ. Tôi nghi ngờ hai người họ có điều gì đó không đúng.”

“Được!”