Chương 3

Khi nhận được điện thoại của giáo viên, Đàm Tiêu Tiêu đang chụp ảnh bìa cho một ngôi sao nổi tiếng, cô bàn giao hết công việc cho đồng nghiệp và vội vã chạy tới.

Lâm Dữu Nhất là con trai út và cũng là đứa con khiến cô lo lắng nhất.

Khi sinh Lâm Dữu Nhất, Đàm Tiêu Tiêu đã trải qua khoảnh khắc khó khăn, Dữu Dữu từ nhỏ phải ở trong l*иg ấp, sau đó may mắn lớn lên khỏe mạnh, nhưng lại được bác sĩ chẩn đoán mắc hội chứng hoang tưởng.

Dữu Dữu tự nhận mình là một người máy nhỏ, hoang tưởng rằng mẹ không thích cậu.

Đàm Tiêu Tiêu không hiểu tại sao Dữu Dữu lại nghĩ vậy, cô cứ tự hỏi không biết mình đã làm gì chưa đủ tốt, có phải cô vẫn chưa quan tâm đủ đến Dữu Dữu hay không.

Hai đứa sinh đôi của cô đã trưởng thành, còn Dữu Dữu là đứa con cô mang thai ngoài ý muốn khi ở tuổi cao, cô hơi khó khăn trong việc chăm sóc đứa trẻ nhỏ như thế này, có lẽ vì những lý do này mà Dữu Dữu phải mắc căn bệnh lứa tuổi nhỏ như vậy.

Bàn tay nhỏ bé của Lâm Dữu Nhất nắm chặt lấy quần áo của Đàm Tiêu Tiêu, ngửi ngửi rồi mếu máo nói: "Mẹ ơi, mẹ gọi con là Dữu Dữu phải không ạ?"

Nhưng Lâm Dữu Nhất không nghĩ ngợi gì nhiều. Trong thế giới của cậu, người mẹ con người của cậu chưa bao giờ gọi cậu như vậy, hoặc gọi số hiệu của cậu là 392, hoặc gọi cậu là "người máy nhỏ".

Gọi cậu là "Dữu Dữu" đầy yêu thương và dịu dàng, người mẹ con người chưa bao giờ gọi cậu như vậy, đó là cách gọi dành riêng cho Lâm Dữu Nhất thật.

"Chẳng lẽ trên đời còn có Dữu Dữu khác?" Đàm Tiêu Tiêu buông Lâm Dữu Nhất ra, véo khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, nhẹ nhàng hỏi.

Tầm nhìn của Lâm Dữu Nhất đột nhiên mờ đi, mắt cậu ứ nước mà không rõ lý do, cậu lo lắng la lên: "Mẹ ơi, mắt con có bị rò rỉ nước không ạ, mẹ có thể giúp con lau không, nếu con bị dính nước sẽ bị chập mạch!"

Các người máy bình thường có thể chạm nước, nhưng Lâm Dữu Nhất là người máy cũ, chỉ cần dính nước là sẽ bị chập mạch, khởi động lại rất khó khăn, vì vậy Lâm Dữu Nhất rất lo lắng.

"Không sao đâu, chỉ là mắt của Dữu Dữu rơi những viên ngọc trai nhỏ thôi, mẹ thổi thổi là ổn mà, sẽ không bị sao cả. "

Không biết Dữu Dữu nghe được những từ ngữ lộn xộn đó từ đâu, làm sao cậu biết người máy dính nước sẽ bị chập mạch chứ?

Đàm Tiêu Tiêu vừa nghĩ vừa kiên nhẫn dỗ dành.

Tầm nhìn của Lâm Dữu Nhất lại trở nên rõ ràng, cậu chớp chớp mắt, làm rơi những viên ngọc trai trên mi.

Cậu lạ thường kêu lên một tiếng "Ồ", "Đúng thật không bị chập mạch! Làm sao mà được vậy nhỉ?"

Đàm Tiêu Tiêu hôn lên má Lâm Dữu Nhất rồi ôm chầm lấy cậu.

Lâm Dữu Nhất bị mất thăng bằng đột ngột dọa cho cứng người trong lòng Đàm Tiêu Tiêu, sau vài giây mới bình tĩnh lại, hớn hở trong lòng.

Mẹ hôn con rồi! Bồng con rồi! Mẹ không ghét con là người máy mà vẫn bồng con!

Hai mẹ con cùng bước vào văn phòng của giáo viên mẫu giáo, càng đến gần, trái tim nhỏ bé của Lâm Dữu Nhất càng lo lắng.

Mẹ cậu ghét nhất việc cậu cãi nhau với những đứa trẻ khác, bị giáo viên gọi đến văn phòng.

Người mẹ con người của cậu thường bận rộn với công việc, sẽ không tạm dừng công việc đang làm vì một người máy như cậu, mỗi lần đến trường đều bị ép buộc.

Cậu nghe dì bảo mẫu ở nhà nói, những đứa trẻ trong trường mẫu giáo này đều là con của những nhân vật giàu có và cao quý, người máy như cậu không được xúc phạm chúng, mẹ cậu phải đến để đứng ra giải quyết vì công việc sau này.

Lời của dì bảo mẫu, đối với một người máy như cậu thì chỉ có thể hiểu được một nửa, cậu có dung lượng não nhỏ, không thể hiểu thấu đáo một số việc của con người, chỉ có thể hiểu sơ sơ, đây hẳn là một điều rất khó khăn.

Chẳng trách mỗi lần mẹ đến đều không vui vẻ gì với cậu.

Lâm Dữu Nhất căng thẳng nói: "Dữu Dữu không cố ý đâu mẹ, Khương Chiêu chọc con trước ạ."

Nói quá nhanh và quá gấp rút, nói lung tung.

Sợ Đàm Tiêu Tiêu không tin, Lâm Dữu Nhất lại thêm vào vài câu nữa, "Mẹ, mấy hôm nay Dữu Dữu rất ngoan, là Khương Chiêu mắng con trước, con chỉ cắn anh ta một cái thôi, Dữu Dữu thật sự rất ngoan mà."

Lâm Dữu Nhất vắt óc suy nghĩ tìm lời lẽ, "Dì bảo mẫu có nói, người không ăn cơm, tổ không ăn cơm, nếu người ăn cơm, tổ nhất định sẽ ăn cơm!"

Đàm Tiêu Tiêu vỗ về Lâm Dữu Nhất, lo lắng trong lòng vì câu nói của Lâm Dữu Nhất mà làm cho bật cười, "Dữu Dữu muốn nói, người không xâm phạm tới ta, ta không xâm phạm tới người, nếu người xâm phạm tới ta, ta nhất định xâm phạm lại người?"

"Đúng vậy!" Lâm Dữu Nhất dùng hết sức gật đầu, "Cơm!"

*** Ở đây được hiểu là Dữu Dữu phát âm 人不飯 - Rén bù fàn - NHÂN BẤT PHẠN – Người không ăn. Nhưng thực ra là 人不犯 - Rén bùfàn - NHÂN BẤT PHẠM – Người xâm phạm.

Đàm Tiêu Tiêu véo cái mũi nhỏ của Lâm Dữu Nhất, đi tới cửa văn phòng giáo viên, đặt cậu xuống và nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu cùng nhau đi vào, "Mẹ biết rồi, Dữu Dữu rất ngoan."

Mấy giáo viên trong văn phòng vẫn đang nói cười, thấy Đàm Tiêu Tiêu bước vào sắc mặt không hề thay đổi vẫn tiếp tục ngồi tại chỗ cắn hạt dưa.

Trường mẫu giáo này là một trường quốc tế ở Ninh Thành, trong trường toàn là những hoàng tử công chúa tương lai.

Ban đầu Đàm Tiêu Tiêu phản đối việc cho Lâm Dữu Nhất vào học ở trường mẫu giáo kiểu này, lo sợ Lâm Dữu Nhất sẽ bị hư hỏng và nuông chiều, nhưng người lớn trong nhà đã trực tiếp đóng học phí rồi, vì vậy cô chỉ có thể đưa Lâm Dữu Nhất vào học.

Khi Đàm Tiêu Tiêu đưa các anh chị của Lâm Dữu Nhất đi học, lúc đó các trường mẫu giáo không giống bây giờ, cần phải chăm sóc các giáo viên và hiệu trưởng, do đó Đàm Tiêu Tiêu đã không làm quen được với cán bộ trường mẫu giáo.

Cô chỉ nói với các giáo viên về tình trạng sức khỏe của Lâm Dữu Nhất, nhờ các giáo viên quan tâm, rồi rời đi, cũng không nói với các giáo viên về hoàn cảnh gia đình, nên bọn họ coi thường Lâm Dữu Nhất.