Sáng sớm hôm sau, Đàm Tiêu Tiêu liên lạc với Lã Long, hẹn anh ta tới phòng làm việc của cô để bàn kỹ về chuyện lên chương trình.
Lã Long nhận được cuộc gọi rồi sai phó đạo diễn đến, chỉ để ra oai với Đàm Tiêu Tiêu.
Chương trình của anh ta nhiều người cầu xin mới được vào, khi Đàm Tiêu Tiêu từ chối, anh ta còn cho rằng cô giỏi giang lắm, ai ngờ chưa đầy một ngày, Đàm Tiêu Tiêu đã chủ động gọi điện cho anh nói đồng ý tham gia.
Lã Long đưa phó đạo diễn một bản hợp đồng, "Cứ nói ký ba số thì sẽ không có nhiều cảnh quay, một số chỉ tầm mười phút, thậm chí có thể chỉ năm phút, xem cô ấy có đồng ý không, nếu không đồng ý thì thôi"
Phó đạo diễn lắp bắp: "Đạo diễn, thế thì không ổn lắm, tổng cộng có năm khách mời thì lượng cảnh cũng chỉ khoảng mười lăm phút, giảm nữa thì chẳng còn mấy cảnh.”
Chương trình giải trí của họ lần này dự định thực hiện kiểu khách mời luân phiên, có tổng cộng năm gia đình trong một tập, được khán giả trực tuyến bình chọn để quyết định ai sẽ ở lại. Mỗi gia đình sẽ có một lượng hạn chế về số lượng cảnh quay và bị áp đặt nhiều hạn chế khác.
Điều này có nghĩa là bọn họ đang làm sao để người ta rời khỏi chương trình?
Huống hồ các gia đình khác đều là người nổi tiếng, tự mang theo sự chú ý từ khán giả, không cần phải lo lắng nhiều, riêng Đàm Tiêu Tiêu thì khác.
Nhưng Lã Long không để ý, "Hôm qua tôi đích thân đến giới thiệu chương trình với cô ấy, cô ấy không chờ tôi giới thiệu toàn bộ chương trình, không cho tôi mặt mũi liền thẳng thừng từ chối luôn. Cô ấy chỉ là một bà chủ tạp chí vô danh, bây giờ mới thương lượng hợp tác đã không cho tôi mặt mũi như vậy, về sau khi lên chương trình tôi còn làm thế nào mà quản cô ấy được nữa?".
"Cũng đúng." - Phó đạo diễn đồng ý với cách làm của đạo diễn. Tiến độ quay chương trình cần sự hợp tác hết mình của các khách mời.
"Cứ làm theo lời tôi nói mà đi ký hợp đồng với cô ấy, nếu cô ấy không đồng ý thì thôi, tôi còn có kế hoạch dự phòng khác, không thiếu người muốn lên chương trình của tôi đâu."
"Được rồi, tôi tới đó ngay bây giờ."
Khi phó đạo diễn đến, Đàm Tiêu Tiêu đang pha sữa bột cho Lâm Dữu Nhất.
Lâm Dữu Nhất rất thích mùi sữa bột, trên đường đến công ty cứ nói muốn uống sữa.
"Mẹ ơi, hôm nay trời đẹp lắm, chúng ta uống sữa nhé?"
"Mẹ ơi, Dữu Dữu hôm nay ngoan lắm, thưởng con sữa được không?"
"Mẹ ơi, con thương mẹ lắm, mẹ cũng thương con lắm phải không! Con cũng thương sữa lắm!"
Đàm Tiêu Tiêu đành bất lực nói: "Được rồi, tới công ty mẹ pha cho."
"Yay, cảm ơn mẹ!"
Vừa tới công ty, Đàm Tiêu Tiêu liền pha sữa cho Lâm Dữu Nhất.
"Cảm ơn mẹ, mẹ con là người mẹ tốt nhất trên đời!" Lâm Dữu Nhất tặng cô một nụ hôn lên má.
Đàm Tiêu Tiêu bóp nhẹ mũi cậu, "Nhóc nghịch ngợm."
Các đồng nghiệp xung quanh dần kéo đến, chứng kiến khoảnh khắc ngọt ngào của mẹ con Đàm Tiêu Tiêu, ai nấy đều xuýt xoa.
"Hu hu, tốt nhất là tôi nên lấy chồng, rồi cũng sinh một đứa trẻ đáng yêu như thế này."
"Quả thật trẻ con chỉ biết nũng nịu với mẹ, chứ không làm phiền ai, là đứa trẻ ngoan nhất!".
"Dữu Dữu à, dì pha sữa cho con nhé, rồi con hôn dì một cái được không?".
Nhưng Lâm Dữu Nhất đang tập trung uống sữa, không để ý tới ai, chỉ muốn uống hết chai sữa.
Đàm Tiêu Tiêu pha đầy một chai sữa cho cậu, cậu uống rất nhanh, chớp mắt đã hết sạch.
Cất chai sữa đi, Lâm Dữu Nhất ợ một cái, vuốt cái bụng phồng lên của mình, "Bụng no quá rồi, Dữu Dữu cũng no, các anh chị hỏi mẹ pha sữa cho nhé."
"Ôi trời, dễ thương quá đi!"
"Tôi cũng muốn Dữu Dữu pha sữa cho tôi nữa!"
Các đồng nghiệp tụ tập lại mãi mới chịu đi làm việc.
Một đồng nghiệp ăn mặc hết sức lòe loẹt chạy đến trước mặt Lâm Dữu Nhất, "Dữu Dữu à, chị đoán chắc hôm nay mẹ sẽ đưa em đến đây, nên đặc biệt mua cho em một hộp bánh quy, làm thủ công đó nha, chị không nỡ ăn, hết thảy đều cho em cả đó!"
Lâm Dữu Nhất cẩn thận nhìn chiếc hộp đóng gói trước mặt, bao bì rất tinh xảo và đẹp mắt, chắc chắn là đắt tiền lắm, cậu vội vàng giơ tay từ chối: "Dữu Dữu không thể nhận được, quá đắt, chị giữ lấy đi."
Nhưng cô đồng nghiệp vẫn nhét vào tay Lâm Dữu Nhất rồi chạy mất.
Lâm Dữu Nhất bối rối.
Lúc đó Đàm Tiêu Tiêu đi tới, Lâm Dữu Nhất nhìn cô và nói: "Mẹ ơi, chị ấy tặng con đó!"
Đàm Tiêu Tiêu lẩm bẩm trong miệng: "Người này."
Cô trấn an Lâm Dữu Nhất: "Con cứ nhận lấy đi, lát nữa mẹ sẽ cảm ơn chị ấy."
"Vâng ạ! Mẹ nhớ phải nói với chị ấy là con rất cảm ơn, lần sau con sẽ tặng chị ấy quà đẹp hơn nữa!"
Hai mẹ con đang nói chuyện thì có tiếng gõ cửa kính.
Lâm Dữu Nhất chạy tới nhìn ra cửa, chỉ tay: "Mẹ ơi, có người gõ cửa kìa."
Đàm Tiêu Tiêu bế Lâm Dữu Nhất lên, "Chắc là khách đến tìm mẹ. Hôm nay mẹ có hẹn một chú đến nói chuyện.”
Cửa kính mở ra, một người đàn ông xuất hiện trước mặt hai mẹ con, "Chào cô, tôi là Phương Triều, phó đạo diễn của chương trình ‘Hạnh phúc trẻ thơ’, tôi đến để thương lượng hợp đồng với cô."
"Xin chào, mời vào." Đàm Tiêu Tiêu lịch sự gật đầu.
Vừa bước vào, Phương Triều cũng dò xét môi trường xung quanh phòng làm việc.
Đúng như đạo diễn Lã Long nói, phòng làm việc này bình thường không có gì nổi bật, Đàm Tiêu Tiêu có vẻ là nhân vật dễ thương lượng.
Lâm Dữu Nhất được các dì trong phòng đưa đi chơi, Đàm Tiêu Tiêu có thể yên tâm bàn hợp đồng.
"Chương trình làm theo hình thức khách mời luân phiên, chúng tôi ký với cô ba số. Sau ba số nếu lượt bình chọn trực tuyến thấp, chúng tôi sẽ không tiếp tục gia hạn."
"Cảnh quay của cô trong mỗi số chỉ có khoảng năm phút, nhưng chúng tôi sẽ phát trực tiếp trên mạng, cô có vấn đề gì không?".
Ít cảnh quay hơn đồng nghĩa với việc ít được chú ý hơn, điều này chắc chắn tốt cho Đàm Tiêu Tiêu, cô chỉ muốn biết tại sao con trai mình bị bệnh, chứ không phải muốn để con trai tiếp xúc với giới giải trí quá sớm.
"Không thành vấn đề." Đàm Tiêu Tiêu trả lời rất nhanh.
"Về thù lao, do cô và bé là người mới nên giai đoạn đầu cũng không có nhiều tiền lắm, khoảng 3.000 tệ, cô có đồng ý không?"
"Đồng ý."
Hợp đồng được đàm phán nhanh chóng, Phương Triều cũng không ngờ lại dễ dàng đến thế.
Đàm Tiêu Tiêu đọc kỹ hợp đồng rồi gửi luật sư xem lại, sau đó đi lấy đồ ăn nhẹ ra tiếp đãi Phương Triều.
Phương Triều từ sáng đã thấy bụng khó chịu, ngồi đây hơn 10 phút càng thấy đau bụng không chịu được. Anh ôm bụng tìm nhà vệ sinh khắp nơi.
Sau khi đi vệ sinh xong, Phương Triều ngồi trên bồn cầu, với tay lấy giấy thì hoảng hốt phát hiện không có giấy.
Lập tức, Phương Triều muốn chết. Anh muốn gọi người xung quanh nhưng lại sợ bị chế giễu vì đây là một nơi xa lạ.
Anh ta nhờ bạn bè trong danh bạ nhưng ai cũng đang bận, chưa có ai trả lời tin nhắn.
Phương Triều ngồi trên bồn cầu, lòng se se lạnh, anh hít thở sâu vài lần rồi tự dằn lòng gọi to: “Cái đó... Đúng vậy, có ai, có ai không?"
Sau khoảng mười phút, mới có tiếng đáp lại.
"Hả, Tứ Thuỷ?"
Phương Triều ngồi trên bồn cầu, hai chân chân tê dại, nghe thấy tiếng người, vui mừng nói: "Có thể lấy cho anh vài tờ giấy được không? Phòng vệ sinh này hết giấy rồi!".
"Được rồi, anh chờ em một chút nhé, em lấy ngay đây.”
Lâm Dữu Nhất lững thững chạy ra ngoài, lấy một cuộn giấy quay lại, "Em đã lấy giấy rồi đây ạ, anh ở đâu vậy, em đưa cho anh này."
Dưới cửa nhà vệ sinh có một khe hở lớn, Phương Triều đưa tay ra, "Ở đây."
Lâm Dữu Nhất nghiêng người cúi xuống, "Em thấy anh rồi!" rồi đưa giấy cho Phương Triều.
Năm phút sau, Phương Triều cuối cùng cũng thoát nạn, anh ta đi ra, đôi chân tê dại sung sướиɠ như được tái sinh.
Phương Triều rửa tay sạch sẽ, ngượng ngùng nói với Lâm Dữu Nhất đang nhìn mình: "Cảm ơn em nhé, bạn nhỏ, nhờ em rồi."
Lâm Dữu Nhất vỗ vỗ l*иg ngực nhỏ của mình, tự hào nói: "Hiệp sĩ heo nói, giúp đỡ người khác rất vui!"
Phương Triều cúi xuống, cảm kích nói: "Vậy em có thể giúp anh một việc được không, đừng nói với ai về chuyện em giúp anh?"
Lâm Dữu Nhất thấy lạ, đôi mắt đen nhánh nhìn Phương Triều, "Tại sao?"
"Anh đã lớn như thế này rồi mà còn phải nhờ người khác đưa giấy, chuyện này rất xấu hổ, anh sợ bị chê cười đó." Phương Triều đỏ mặt.
"Không, em sẽ không cười nhạo anh, anh yên tâm. Chúng ta hứa với nhau này.”
Lâm Dữu Nhất nắm lấy ngón út của Phương Triều, "Móc ngoéo một trăm năm không được phản bội!".
"Được rồi, em sẽ không nói ra bên ngoài, anh yên tâm!"
Lâm Dữu Nhất vẫy tay chào Phương Triều rồi lẹt đẹt đi ra khỏi nhà vệ sinh tìm Đàm Tiêu Tiêu.
Phương Triều không ngừng giơ tay lên, anh ta cảm thấy mình gặp được thiên thần, xúc động muốn rơi nước mắt.