Chương 5.1: Cô nam quả nữ

Đại sảnh tầng một chỉ còn lại bóng điện chính trên đỉnh đầu, ánh đèn vàng ấm áp chẳng tinh thần tỉnh táo hơn, ngược lại còn làm cho cô cảm thấy mơ màng buồn ngủ.

Lâm Nhược Du phiền não bước ra khỏi thang máy, vẫn chưa đi tới cửa lớn của tòa nhà đã bị cơn gió lạnh bên bên ngoài thổi tới làm nổi hết gai ốc trên cánh tay.

Cô ngước mắt lên, chỉ thấy mưa nhỏ rả rích bên ngoài không biết từ lúc nào đã biến thành mưa to gió lớn.

Mưa giông mùa hạ nói tới là tới, trên trời mây đen cuồn cuộn, tiếng mưa rào rào không ngớt.

Từng giọt nước ánh bạc thi nhau trút xuống mù mịt, giữa đất trời chỉ còn thấy một màn nước trắng xóa.

“Xui xẻo quá mà.”

Cô buồn phiền thở dài một tiếng, chỉ trách mình không để ý xem dự báo thời tiết, không mang theo ô.

Từ công ty tới ga tàu điện ngầm còn một đoạn đường lộ thiên, nếu cô cố chấp chạy tới đó nhất định sẽ bị mưa xối cho như con chuột lột.

Cô chỉ còn cách lấy điện thoại ra, định gọi taxi tới đón.

Lúc trời mưa đặt xe không dễ, Lâm Nhược Du đợi mãi mới có tài xế chịu nhận đơn của cô, nhưng vừa nhìn định vị, xe tới đón cách chỗ cô tận hai ba cây số.

Gió lạnh ban đêm làm cô rùng mình, mặc dù Lâm Nhược Du đứng sau cửa được chắn gió, những cũng cảm thấy cơn ớn lạnh hoành hành ngoài kia.

Cô đứng tại chỗ thấp thỏm đợi gần hai mươi phút cũng không thấy chiếc xe kia tới đón.

Thời gian trôi qua rất nhanh, nhưng cơn mưa bên ngoài vẫn không có dấu hiệu tạnh bớt.

Gió lạnh từng cơn, len lỏi vào trong cổ áo cô, không chút khách khí xâm chiếm từng tấc da và cổ lộ ra bên ngoài.

Lâm Nhược Du chỉ đành túm chặt cổ áo công sở, bất lực nhìn chiếc xe nhích từng bước như rùa bò trên màn hình định vị.

Cứ như thế này, có khi tối nay cô phải nằm đất ngủ ở công ty mấy thôi.

Đúng lúc đang lâm vào thế bí, một chiếc xe ngoại màu đen chầm chậm lướt qua trước cửa tòa nhà.

Thân xe thanh thoát như một chú báo, trong đêm mưa như một thiên thần cứu độ chúng sinh.

Hai mắt Lâm Nhược Du dường như phát sáng, lập tức mở cửa chạy ra ngoài, chạy vù vù tới phía chiếc xe trước mặt.

Còn chưa đợi cô chạy đến gần, cửa sổ xe đã được ai đó hạ xuống, phía sau lớp cửa kính dần dần lộ ra một khuôn mặt quen thuộc tới không thể quen thuộc hơn.

Khuôn mặt nhẵn nhụi, ngũ quan tuấn mỹ đến hoàn hảo, đầu mày cuối mắt mang vẻ sắc bén, nhưng người đối diện lại dễ bị đôi mắt ôn hòa ngụy tạo làm cho mất cảnh giác.

Là Lục Hưu.

Anh chẳng có vẻ gì là bất ngờ khi thấy Lâm Nhược Du vẫn đang đứng ở đó, nhàn nhã nhìn cô, thâm chí còn nwor nụ cười nữa.

“Trùng hợp quá nhỉ, thư kí Lâm.”

So sánh với cô đang run cầm cập vì mưa rào gió lạnh, Lục Hưu ngồi trong xe tỏa khí ấm áp, tư thế thong dong, trên mặt còn có vẻ hồng hào.

Hoàn cảnh của hai người quả thực khác nhau một trời một vực.

Sắc mặt lnh bất giác trở nên rất khó coi, nụ cười trên môi cũng đông cứng lại.

Nhất định là anh cố ý tới đây cười nhạo cô.

“Đúng là trùng hợp quá, Tổng giám đốc Lục.”

Cô phụ họa đáp lời, nỗ lực kiềm chế cơ mặt, không để biểu tình oán hận lộ ra trước mặt anh.

Nhìn vẻ mặt cố nhịn không mím môi mím lợi của cô, đuôi mắt Lục Hưu dần dần cong lên.

Giống như nhìn thấy thú cưng của mình lúc đang chơi đùa.

Môi mỏng của anh khẽ động đậy, cố tình hỏi: “Bây giờ cần tôi giúp rồi chứ?”

Anh ta mà tốt bụng như vậy sao?

Hai bàn tay Lâm Nhược Du bị gió lạnh thổi tới nỗi run rẩy, ngón tay run run mãi mới mở khóa được màn hình điện thoại.

Xe taxi vẫn còn đang tắc trên đường, quãng đường đến đây cũng hiện thị một màu đỏ chói mắt.

Cô lại nhìn Lục Hưu đang yên lặng chờ đợi trong xe, anh cũng không lên tiếng thúc giục, chỉ trằm mặc nhìn cô.

Giống như biết được cô nhất định sẽ cầu cứu mình.

Lâm Nhược Du chính là ghét cái vẻ ung dung này của anh, lúc trước cũng vậy, bâu giờ cũng vậy.

Anh lúc nào cũng có thể xoay cô vòng vòng trong lòng bàn tay.