Chương 4.2: sự dụ dỗ như có như không

Cô cười giả lả nói một câu khách sáo, nhẹ nhàng cẩn thận đặt tập tài liệu lên mặt bàn làm việc, sau đó quay người chuẩn bị đi ra khỏi cửa văn phòng.

“Vậy… tôi xin phép về trước ạ.”

Còn chưa đợi Lâm Nhược Du đi được hai bước, Lục Hưu đã lên tiếng, trong giọng nói lộ ra mấy phần gấp gáp.

“Đợi chút.”

Lâm Nhược Du có chút khó hiểu, chỉ đành xoay đầu lại nhìn anh.

Lục Hưu chầm chậm bước ra khỏi bóng tối, anh đã cởϊ áσ vest ngoài từ lâu, đến cả cà vạt cũng đã kéo xuống, thân trên chỉ còn lại áo sơ mi trắng tinh.

Hai nút áo trên cùng của áo sơ mi cũng đã được mở ra, cổ áo tùy ý mở rộng, lộ ra cần cổ thon dài.

Chất vải của áo sơ mi rất mỏng, dán chặt lên người anh, lộ ra thân hình vai rộng eo thon hoàn mỹ. Quần tây trang ống đứng vừa vặn ôm lấy đôi chân thon dài hữu lực.

Vòng eo nhẹ lay động theo mỗi bước đi của anh, bờ ngực rộng rắn chắc cũng ẩn hiện lộ ra sau lớp áo.

Tay áo được xắn lên đến khủy tay, bắp cánh tay cũng vạm vỡ vừa đủ, lúc chuyển động làm hiện ra những đường cơ quyết rũ.

Đôi giày da bóng bảy bước trên thảm long, rõ ràng không tạo ra bất cứ tiếng động gì, nhưng cô lại cảm thấy trong đầu như có pháo hoa nổ từng tiếng.

Mãi sau, cô mới biết đó là tiếng tim đập của chính mình.

“…”

Lâm Nhược Du ngại ngùng chuyển tầm nhìn, sao cô lại như một kẻ háo sắc, thấy anh đi tới đây thôi cũng hồi hộp như vậy.

Cô có chút chột dạ, giọng nói cũng vô thức trở nên buồn bực.

“Tổng giám đốc Lục, còn có chuyện gì sao ạ?”

Lục Hưu vững vàng đứng trước mặt cô, không vội trả lời ngay.

Cô ngước mắt lên nhìn, lại không ngờ chạm thẳng đến đôi mắt sâu thẳm của anh.

Đôi mắt anh được bóng tối che đậy mất một phần, như có như không mà tạo nên cảm giác áp bách khác thường.

Lâm Nhược Du có chút căng thẳng, vội vàng bước lùi ra sau để giữ khoảng cách.

Lục Hưu sao có thể không nhìn thấy động tác của cô, nhưng anh cũng không vạch trần, chỉ nhẹ giọng nhắc nhở cô.

“Trời mưa rồi.”

Bên ngoài quả thực đã đổ mưa.

Trên kính cửa sổ mưa tí tách rơi, lằn lên từng vệt nước.

Cảnh tượng bên ngoài chị một màn sương che lấp, ánh đèn cũng trở nên mơ hồ hơn.

Vào lúc thất thần này, Lâm Nhược Du ngửi thấy một mùi nước hoa hương gỗ mát lạnh.

Cô vội vàng nhìn lại, đã thấy Lục Hưu không biết từ lúc nào tiến sát về phía mình hơn.

Tầm nhìn rơi đúng về phía ngực đang phập phồng ổn định theo mỗi lần hít thở của anh.

Nơi cổ áo hé mở lộ ra một khoảng ngực rắn chắc màu mật nhạt, không ngừng làm người ta suy nghĩ miên man.

Khoảng cách gần như vậy, thậm chí còn có thể thấy hai điểm nhỏ nổi lên trên ngực áo.

Cô cứ nhìn như vậy, hô hấp dường như gấp gáp hơn, nhưng chỉ có thể ngẩn ngơ chôn chân tại chỗ.

“Có cần tôi đưa cô về không?”

Trên đầu truyền tới giọng nói trầm thấp chậm rãi của anh, còn mang theo vài phần dụ hoặc, làm người khác rất khó mà không nghĩ tới ý tứ ẩn giấu trong đó.

Lục Hưu đúng thực là chết vẫn không đổi tính, thiệt cho cô ban nãy còn cảm thấy thương xót anh đến thế.

Lâm Nhược Du thầm chửi mình lại bị sắc đẹp làm điên đảo đầu óc, nào có thể giữ được ngữ điệu lịch sự khi nói chuyện với cấp trên ban nãy nữa, cô không hề khách khí đẩy Lục Hưu ra.

“Còn lâu nhé!”

Ý thức được mình từ chối theo cái cách vừa hung dữ vừa nóng vội, cô lại ngại ngùng bổ sung thêm một câu.

“Vậy tôi về trước đây ạ, tạm biệt.”

Cũng không quan tâm tới phản ứng của Lục Hưu, Lâm Nhược Du phi như bay ra khỏi văn phòng Tổng giám đốc, giống như đằng sau có dã thú đuổi theo mình vậy.

Cô luống cuống xách túi lên, lại vội vội vàng vàng lao ra chỗ thang máy.

Đợi đến lúc cửa thang máy đóng lại, cô mới phát hiện tim mình đập điên cuồng đến thế nào.

“Thịch thịch thịch---”

Nhịp tim mãi không trở lại bình thường, ở trong l*иg ngực không ngừng nhắc cô nhớ tới sự tồn tại của nó.

Nhìn con số từ từ thay đổi trên bảng hiển thị của tháng máy, Lâm Nhược Du lại không hề phan biệt được số nào với số nào, tất cả tâm tư của cô vẫn đang hướng về Lục Hưu.

Lục Hưu ban nãy đứng sát cô như vậy để làm gì?

Khoảng cách như vậy giữa cấp trên và cấp dưới là bình thường ư?

Vừa nhớ tới anh gần như là áp sát lấy cô, cơ thể nam tính như ẩn như hiện, độ nóng thân thể, hơi thở nóng bỏng dường như vẫn gần sát bên.

Khuôn mặt cô không kiềm chế được mà đỏ bừng lên, đầu óc cũng trở nên choáng váng.

“Lục Hưu…”

Cô lặng lẽ gọi tên Lục Hưu, lại dần dần cảm thấy tủi thân, âm thầm mắng chửi anh mấy lần mới thấy đỡ.

Nếu quan hệ giữa cả hai bây giờ đơn thuần chỉ là công việc, thì anh ta không nên làm những cử chỉ dễ gây hiểu nhầm như vậy mới đúng.

Anh đúng là…

Quá xấu xa!