“ Ơ… ơ gì đây mọi người. Từ từ đừng manh động. Có chuyện gì đấy mọi người?”
“ Có chuyện gì đấy mọi người. Em đến muộn có tí mà bỏ lỡ vụ gì à?” - Hưng vừa gắp thức ăn vừa thắc mắc.
Sau khi được mọi người giải đáp Hưng đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, Hưng quay lại nhìn bàn bác sĩ Minh.
“ Có cô gái nào đang đi đến ngồi vào bàn crush mày kìa Bình.”
Mọi người quay lại nhìn bàn bác sĩ Minh tò mò. Cô gái ngồi đối diện bác sĩ Minh, 2 người có vẻ đang nói cười rất vui vẻ, chỉ riêng Hoạ thấy chiếc kén tối màu đi.
“ Bà chị kia sang xịn mịn ghê. Trông xứng….” - Hưng bịt mồm Ân ngay không cho con bé nói nữa. Bình nhìn chăm chăm vào bát, đôi mắt không giấu nổi sự hơi thất vọng.
“ Chắc là không phải người yêu đâu.” - Anh Đạt cất tiếng, đánh vô tay Ân.
“ Từ nãy giờ toàn chị kia bắt chuyện trước, ông anh kia không có động thái gì. Chị không phải nghĩ nhiều đâu.” - Kiên quay sang nhìn Bình vừa nói vừa gắp thức anh cho cô.
Để giải toả bầu không khí đang đi xuống, Hoạ tự làm đổ đồ ăn lên người để Bình đưa cô vào nhà vệ sinh, vào đến nhà vệ sinh Hoạ vỗ vai Bình hỏi:
“ Sao, muốn khóc không?”
Câu hỏi của Hoạ cùng cái vỗ vai ấm áp khiến Bình khóc nấc lên.
“ Huhuhhu… Mày ơi… nhỏ kia… nhỏ kia xinh vãi lại còn sang trọng nữa… huhuhuhuhu… Chắc là tao… hết cơ hội rồi mày ơi… huhuhuhuhuh.”
“ Chưa chắc chắn được gì mà. Kể cả xinh đẹp sang trọng thì đã làm sao. Đâu chắc bác sĩ Minh thích cô gái đó.”
“ Mày nhìn tao như con ất ơ thế này… huhuhuhuhu… làm sao mà người ta thích tao được… huhuhuhhuhu… “
“ Rồi rồi. Tao cũng công nhận là mày hơi ất ơ thật…”
“ Mày đang an ủi tao đấy Hoạ…”
“ Thế đã thấy ok hơn chưa? Giờ đi ra rồi xem thế nào đã, nếu 2 người ấy có gì với nhau thật thì coi như mày đen đi, còn nếu không có gì thì…”
“ Thì tao sẽ cua bác sĩ Minh đến cùng. Đẹp trai không bằng chai mặt… À không đẹp gái không bằng chai mặt… Đi ra ngoài, tao đói rồi suy từ nãy giờ chưa ăn được gì.”
Bình sụt sịt, ngừng khóc, lấy khăn ướt lau nước mắt rồi lau áo cho Hoạ, khoác tay Hoạ ra ngoài. Vừa ra ngoài thì 2 người đi lướt qua cô gái ngồi bàn bác sĩ Minh, không biết đã xảy ra chuyện gì mà cô nàng có vẻ tức tối lắm, giận dữ bước cành cạch vào nhà vệ sinh.
Bình liếc thấy cô nàng đang tức tối chẳng biết sao tâm trạng cô lại vui vui. Vào bàn ăn Bình không rầu rĩ nữa, mọi người khá bất ngờ nhưng cũng vui mừng vì sự thay đổi nhanh chóng của Bình.
Mọi người vui vẻ ăn uống cười đùa. Kết thúc bữa ăn, mọi người rời đi và thanh toán. Hưng đến bàn thu ngân thanh toán, mọi người thì ra ngoài đợi.
Bốp… Mọi người quay sang phía phát ra theo phản xạ, đập vào mắt Hoạ là cảnh tượng một người đàn ông ngoài năm mươi đôi mắt đầy căm phẫn cùng với những chiếc dây kẽm gai quấn quanh cắm chặt vào người, nhưng chiếc dây kẽm gai cũng đang quấn quanh chiếc kén của bác sĩ Minh. Những người khác kinh ngạc với cú tát trời giáng bác sĩ Minh phải gánh chịu.
Bác sĩ Minh nói gì đó khiến người đàn ông càng tức giận hơn, đôi lông mày cau lại. Một người phụ nữ chạy đến ngăn người đàn ông đang định tát thêm. Bà ta níu tay người đàn ông lại, xoa dịu ông ta, 2 người nói thêm gì đó có vẻ khá gay gắt với bác sĩ Minh rồi rời đi. Bác sĩ Minh đứng bất động, đôi mắt vô hồn nhìn theo chiếc xe 2 người vừa rời đi.
Quay lại vô tình ánh mắt Bình chạm ánh mắt bác sĩ Minh. Mọi người đang nhìn chỗ bác sĩ Minh cũng ngại ngùng nhìn phía khác. Bác sĩ Minh cười gượng rồi quay. Bình thắc mắc, tò mò và cũng thấy trong lòng mình có gì gợn lên một cái gì khó chịu trong lòng.
“ Này đi uống nước đi, quán nhà Kiên nhá.” - Hưng thanh toán xong, nhanh nhảu chạy ra.
“ Sao lại sang chỗ em.”
“ Oi dòi oi, chứ không phải nhà anh mới khai trương quán mới đang giảm giá à. Anh phải biết tiết kiệm cho nhóm chứ.” - Ân khoác vai Kiên, cười tươi.
“ Em nghe nói có anh pha chế đẹp trai lắm phớ hôm.”
“ Nghe nói có anh pha chế đẹp trai lắm phớ hôm… Phải mày là mày thấy rồi chứ gì còn hỏi.” - Kiên bĩu môi nhại lại giọng Ân.
“ Thôi đứa nào đi thì đi nhá, anh về đây cũng muộn rồi. Lần sau tăng 2 nhá.” - anh Đạt đi ra xe đội mũ bảo hiểm.
“ Anh bỏ cuộc chơi nhanh thế.”
“ Về với vợ con chứ. Cũng về sớm đi nhá, muộn rồi.”
“ Anh Đạt… anh Đạt đợi em, cho em đi nhờ một đoạn.” - Ân chạy nhanh đến xe anh Đạt.
“ Ô thế không đi xem anh pha chế đẹp trai à.”
“ Anh đừng có trêu em, anh mà không đi thì kiểu gì mọi người cũng huỷ kèo à. Với lại được đi free thì sao không đi, phải tiết kiệm mà anh.”
“ 2 thằng kia hộ tống 2 cô nương về cẩn thận đấy, về đến nơi thì nhắn vào nhóm đấy. Bye.”
“ Goodbye anh chị, em dìa đây.”
“ Yes, sir… Ơ … Mọi người… Mọi người đâu rồi.” - Kiên ngơ ngác nhìn quanh không thấy Hưng, Bình, Hoạ đâu. Đang hoang mang thì có tiếng còi xe máy.
Bíp… bíp… bíp…
“ Có về không? Cứ đứng ngơ ngác là anh bỏ mày lại nhé Kiên.”
Kiên vội vã chạy ra xe Hưng.
“ Anh với Bình lấy xe từ bao giờ mà nhanh thế.”
“ Mày thì chậm như rùa ấy biết gì.”
Đến cửa nhà Hoạ, Kiên và Hưng tạm biệt rồi đi về. Trước khi về Hưng đưa vào tay cho Hoạ một gói đồ ăn. Bước vào phòng bếp, Hoạ mò mẫn đi tới cất đồ ăn vào tủ lạnh. Tối ấy, Bình không sao ngủ được hình ảnh bác sĩ Minh bị tát cứ hiện lên trong đầu cô. Hoạ thấy Bình lục đυ.c mãi không ngủ, cất tiếng hỏi:
“ Mày bị mất ngủ à, làm sao mà cứ lăn qua lộn lại mãi thế.”
“ Tao đánh thức mày à.”
“ Không tao thức từ trước mà. Nhưng mày làm sao mà mãi không ngủ.”
“ À, thì, tao đang lo không biết có chuyện gì với bác sĩ Minh nhỉ?”
“ Làm sao là làm sao.”
“ Vừa bác sĩ Minh bị bố anh ấy tát, không biết có chuyện gì. Lúc nhìn thấy tao anh ấy tránh ánh mắt tao thì phải.”
“ Bố của bác sĩ Minh ???”
“ Ừ tao thấy bác ấy mấy lần ở bệnh viện, có nói chuyện một lần nhưng mà khác lắm. Tao không nghĩ bác ấy lại tát con mình như thế luôn ấy… Trông bác ấy hiền lành, tử tế lắm.”
“ Chắc chỉ là tranh cãi bình thường thôi. Thỉnh thoảng cũng có mẫu thuẫn nho nhỏ tránh sao được.”
Bình gác tay lên trán, mày hơi nhíu lại suy nghĩ.
Hai tuần sau, tại bệnh viện khi thăm bố mẹ xong Hoạ chuẩn bị đi về thì va vào một người phụ nữ tại phòng bệnh. Hoạ giật mình khi thấy ngón tay người phụ nữ là một vòng kẽm gai giống như một chiếc nhẫn. Người phụ nữ cất tiếng thì Hoạ mới hoàn hồn trả lời.
“ Cháu có làm sao không. Gậy của cháu đây.”
“ À… à… vâng. Cháu không sao ạ. Cháu cảm ơn bác.”
“ Cháu đến khám bệnh hay đi thăm bệnh mà lại đi một mình thế này.”
“ Cháu đi thăm bố mẹ ạ. Cháu đi với bạn nhưng vừa bạn cháu đi ra ngoài có việc chút ạ.”
Nói chuyện một lúc Hoạ đã biết người phụ nữ này là mẹ của bác sĩ Minh lên thăm và mang đồ ăn cho con trai.
“ Mẹ, mẹ chưa về ạ. Mẹ để quên đồ này mẹ.”
“ Giờ mẹ về đây, nhớ giữ gìn sức khoẻ, Tết về đấy.”
“ Chắc… chắc con không về đâu… con ở lại trực Tết.”
“ Không về thì từ giờ đừng về nữa.”
Hoạ giật mình quay về sau, bố của bác sĩ Minh đứng cách 2, 3 mét. Người đàn ông nói với giọng gay gắt, những chiếc dây kẽm gai vừa siết chặt người đàn ông, những chiếc khác lại tiếp tục tiếp cận chiếc kén của bác sĩ Minh.