Chương 4: Giao thừa

Hoạ giật mình quay về sau, bố của bác sĩ Minh đứng cách 2, 3 mét. Người đàn ông nói với giọng gay gắt, những chiếc dây kẽm gai đang siết chặt người đàn ông. Ông ta bỏ đi, bà Kim chạy theo níu tay chồng lại rồi quay qua nhìn con trai buồn rầu.

Vài ngày kể từ hôm ấy, Hoạ và Bình không thấy bác sĩ Minh xuất hiện trong bệnh viện nữa. Nghe mọi người trong viện nói bác sĩ Minh đã bị chuyển đến làm việc tại một bệnh viện ngoại ô khá xa bệnh viện này. Dạo này Hoạ cũng thấy Bình là lạ không giống ngày thường hỏi thì không nói.

“ n, dạo này em có thấy Bình nó khác khác không ?”

“ Khác chỗ nào chị? Em thấy chị Bình vẫn bình thường mà ngoài việc không nhắc đến bác sĩ Minh thường xuyên nữa, tính tình cũng dịu hẳn.”

“ Hay chị í thất tình.”

Hoạ nhanh tay bịt mồm n không để cô bé kịp phát ra tiếng quá lớn gây chú ý.

“ Suỵt, bé tiếng thôi.”

Chẳng mấy chốc mà đến Tết, đêm nay là đêm 30 mọi người ai cũng quây quần bên gia đình chờ đợi thời khắc giao thừa. Vẫn thời gian ấy, vẫn không khí nhộn nhịp rạo rực chờ năm mới ấy nhưng thời khắc này Hoạ ngồi bên giường bệnh bố mẹ lòng nặng trĩu. Cô chỉ cầu mong có một phép màu gì đó giúp bố mẹ tỉnh dậy lại khoẻ mạnh, yêu thương cô như trước. Ước gì tại nạn ấy chẳng hề xảy ra, gia đình cô vẫn vui vẻ ấm áp bên nhau, cô cũng không mắc kẹt vs con mắt mù loà mà khổ sở hơn là thấy những thứ kì dị chẳng ai thấy.

Có lẽ Bình và mọi người biết Hoạ đang buồn rầu và cũng khó khăn khi phải đón năm mới với tình cảnh như vậy nên Bình, n và anh Hưng bất ngờ xuất hiện tại phòng bệnh. n cầm cành đào đang ra lộc non xanh mơn mởn chạy đến ôm chầm lấy Hoạ.

“ Sao chị lại khóc thế này? Đón năm mới với nước mắt là không may mắn đâu nha.”

Vừa nói vừa lấy tay áo lau nước mắt cho Hoạ cười cười. Bình tay cầm bịch hoa quả cầm điện thoại lên.

“ Mọi người có bất ngờ cho mày đây đợi tao 1 tí.”

n cầm cành đào cắm vào bình rồi treo thêm vài câu đối nhỏ trang trí. Con bé trông mặt tâm đắc lắm. 2, 3 phút sau có tiếng người phát ra từ điện thoại.

“ Được chưa, được chưa. Hưng ơi như này được chưa, bà thấy nó không hiện hình lên.”

“ Bà để ngược camera rồi. Bà phải xoay cam lại mới thấy được nè.”

“ Hello, chị Hoạ. Kiên đẹp trai đây.”

“ Anh ơi, bắt đầu video call rồi nhanh lên.”

Tiếng nói phát ra từ điện thoại tùy nhốn nháo, ồn ào, tiếng nọ l*иg vào tiếng kia nhưng lại mang đến một sự ấm áp kì diệu. Căn phòng vốn lạnh lẽo tĩnh lặng lại trở nên vui vẻ lạ kì.

“ Hoạ, chắc tao không cần nói mày cũng đoán ra rồi đúng không?”

Hoạ không nói gì, bây giờ cô chỉ còn biết bất giác rơi nước mắt vì sự hạnh phúc và ấm áp của mọi người dành cho cô.

“ Vui thì phải cười chứ sao chị lại khóc nữa thế. Tay áo em ướt hết rồi nè. Không khóc nhè nữa nào.”

“ Mọi người ổn định hết chưa. Oke chưa nào.”

“ Ok rồi anh.”

“ Oke.”

“ Vậy anh bắt đầu nha. Cũng sắp đến giao thừa rồi, anh thay mặt cả nhóm chúc em và gia đình sang năm mới hạnh phúc, vui vẻ, bình an. Chúc mọi điêù may mắn đến với mảnh ghép kì lạ của nhóm và mong rằng bố mẹ em sẽ tỉnh lại khoẻ mạnh nhé.”

“ Chúc mừng năm mới.”

Cùng tiếng pháo hoa rộn rã ngoài kia mọi người đồng thanh chúc mừng năm mới. Trên khuôn mặt ai cũng rạng rỡ nụ cười.

Hoạ, Bình và n cùng nhau ngắm đường phố những giây phút đầu năm trên sân thượng bệnh viện. Không khí đầu năm là một thứ gì thật khó để diễn tả. Nhìn về phía thành phố xa xăm n cất tiếng.

“ Em thích nhìn thành phố từ trên cao lắm luôn. Nhất là vào buổi tối ấy.”

“ Tại sao?”

“ Tại vì… em biết bố mẹ em đang ở dưới thành phố kia… Biết đâu ngày nào em có thể tìm thấy họ.”

n nói rồi cười hì hì.

“ Chị thì sao, chị Bình. Lúc trước chị cũng bảo với em là thích nhìn thành phố từ sân thượng.”

“ Chị á… Uhm thì cũng không có gì đặc biệt tại chị thích thế thôi… với lại… sân thượng cũng là nơi đầu tiên chị gặp Hoạ.”

“ Wow, em không biết luôn. Chị kể cho em nghe đi, em chưa thấy chị kể bao giờ.”

“ Có gì đặc sắc đâu mà kể hả bé.”

Thấy không dụ được Bình kể, n mon men đi sang chỗ Hoạ.

“ Thôi nha, khỏi năn nỉ chị cũng không kể đâu á.”

“ Không kể thì thôi làm gì mà thần bí dữ… Vậy chị Hoạ, chị thích nhìn thành phố từ sân thượng như em vs chị Bình không? 2 người gặp nhau trên đấy chắc đó cùng sở thích hỏ?”

“ Không, chị chỉ thích ngồi trên ban công thôi.”

“ Ủa sao vậy chị, phải có lí do gì chứ chị.”

“ … Tại chị thấy thoải mái… khi

… không phải nhìn mấy thứ mà chị không muốn thấy.”

“ Thôi đi xuống đi lạnh rồi mai mùng một ai muốn đi chùa với tui không?”

“ Em em. Năm nay em sẽ cầu 100 lần có bạn trai.”

“ Thôi đi bà, năm nào cũng cầu vậy mà vẫn ế chổng ra. Lo mà học đi.”

“ Èo, không có mối tình thanh xuân vườn trường em buồn đấy, phí lắm. Phải không chị Hoạ?”

“ Đừng lôi tui vô nha. Mà lo học đi mới vào năm nhất thì yêu làm gì sớm.’’

“ Ứ chịu đâu. Bọn bạn em có người yêu thấy mà ham.”

Bình choàng tay vào cổ n kéo đi, tay kia thì khoác tay Hoạ.

“ Cứ đi đi rồi muốn cầu gì thì cầu.”