Chương 7

Diệp Tiểu Nhu nhớ lại dáng vẻ của người đàn ông kia, thử trả lời: “Khoảng 25 đến 35 tuổi?”

Diêm Tiêu Tiêu gật đầu: “Chị cũng đoán như thế.”

“Chị cũng không biết?”

“Trước giờ chị chưa từng nhìn thấy căn cước công dân của sếp, cơ mà lần đầu tiên chị gặp sếp, chắc chắn lúc đó cậu ấy đã hơn hai mươi tuổi.” Diêm Tiêu Tiêu cười gian: “Cưng có thể tự mình đi hỏi cậu ấy mà.”

“Nói thật tôi không tò mò lắm.” Vừa mới khiến cho người ta bị thương thành như vậy, ai còn có mặt mũi đi hỏi người ta bao nhiêu tuổi?

“Không sao cả, sau này quen rồi là ổn thôi.” Diêm Tiêu Tiêu nói đầy hàm ý: “Cưng mà tiếp xúc với sếp lâu rồi sẽ phát hiện ra rất nhiều kinh hỉ ngoài dự kiến đấy.”

Diệp Tiểu Nhu để ý lúc chị ấy nói hai từ kinh hỉ, giọng điệu rõ ràng sinh động hơn hẳn.

Điều này nói rõ chắc chắn ở chỗ Dương Viêm sẽ cảm nhận được rất rất nhiều chuyện ‘kinh hỉ’ không thể lường trước được.

“Đến nơi rồi.”

“Đây là ký túc xá mà sếp của chúng ta mua lại cách đây mấy năm, lúc trước có đôi khi cậu ấy sẽ tới đây nghỉ ngơi, nhưng mà bây giờ không có ai ở nữa. Trong tủ lạnh có đồ ăn, thiếu cái gì thì nói với chị một tiếng là được. Trong túi của em có bộ quần áo nào thay được không? Nhanh đi tắm một cái, thay đồ ra, ăn chút gì đó rồi ngủ một đêm ngon giấc không mộng mị nhé. Có chuyện gì mai cứ đến văn phòng rồi nói sau.”

Diêm Tiêu Tiêu lấy ra một bộ đồ dùng cho giường từ trong tủ, sau khi giao đồ xong thì rời đi ngay, bởi chị nhìn ra được Diệp Tiểu Nhu có vẻ mất tự nhiên.

Nghĩ cũng đúng suy cho cùng vẫn còn là cô gái nhỏ hai mươi tuổi đầu, lại vừa mới từ trong tù ra ngoài, chắc cô đã phải chịu đựng không ít bài xích. Vì thế Diêm Tiêu Tiêu không nói nhiều, chỉ dặn dò một hai câu rồi nhường lại không gian riêng cho Diệp Tiểu Nhu.

Thực ra, không chỉ là mất tự nhiên, sau khi Diêm Tiêu Tiêu chính thức rời đi cô mới dám bước chân vào căn phòng này.

Bởi vì đã rất lâu rất lâu rồi cô chưa được nhìn thấy một căn hộ có không khí của một gia đình như nơi này.

Căn hộ không hề lớn, có hai phòng ngủ, chắc tầm khoảng 80m2. nhưng có thể nhìn ra được chủ nhân của căn hộ này rất có thẩm mỹ trang trí nội thất, cách bài trí đồ đạc trong nhà tuy đơn giản nhưng lại vô cùng cao cấp.

Rất sạch sẽ, trên mặt đất và cửa sổ đều không dính chút bụi. Trong phòng bếp và bàn ăn bên ngoài cũng không dính chút khói lửa nào, điều này cho thấy không có quá nhiều bầu không khí từng có người sinh sống ở đây, nhưng chắc chắn có người đến dọn dẹp vệ sinh định kỳ.

Ngoài ra nơi đây không có bất cứ một thiết bị theo dõi nào.

Cô lẳng lặng quan sát phòng khách một hồi lâu rồi mới chậm rãi cởi bộ đồ bảo hộ dơ dáy ra, đi chân đất bước vào phòng tắm.

Nhìn bản thân trong gương, Diệp Tiểu Nhu cười khổ.

Đừng nói bộ đồ trên người cô hiện tại không được sạch sẽ, ngay cả trên mặt và trên cổ của cô đều dính vết bụi, trông còn chật vật hơn nhiều so với lúc ở trong tù. Cũng khó trách tại sao lúc ở bên ngoài không ai chịu lại gần cô, cho dù là ngồi xe buýt, cứ coi như bên cạnh có chỗ ngồi thì cũng không có ai bằng lòng ngồi sát cô. Nếu như gặp phải người có bệnh sạch sẽ tương đối nghiêm trọng, chắc là họ vừa nhìn thấy cô đã cảm thấy ghê tởm.

Vừa dơ dáy lại vừa chật vật.

Trọn vẹn nửa tiếng tắm rửa mãi cho đến khi bản thân sắp ngạt thở vì hơi nóng oi bức trong nhà tắm, cô mới chịu bước ra ngoài.

Ga giường là do Diêm Tiêu Tiêu trải lên trước khi đi. Chiếc giường mềm mại dưới ánh đèn ấm áp mang đến một loại cảm giác khó có thể nói thành lời. Đây là cảnh tượng mà trong suốt những ngày tháng đen tối, ngay cả mơ cô cũng cảm thấy xa xỉ.

Không một ai hay biết cô ở trong căn phòng ngủ ấm áp này chỉ nhẹ nhàng vuốt ve chiếc giường mềm mại một lát sau đó liền nằm nửa người trên tấm thảm ngay sát cạnh giường, ôm cánh tay của mình rồi ngủ thϊếp đi.

Đây là giấc ngủ ngon nhất mà cô có được trong những năm gần đây. Không cần phải thời thời khắc khắc đều duy trì sự cảnh giác, không cần phải nhắm mắt giả vờ ngủ trong một thời gian dài, không cần phải lo lắng bản thân trong lúc ngủ sẽ bị tiêm một loại thuốc không tên vào cơ thể, càng không cần phải lo lắng sẽ bị bàn tay của một ai đó sờ mó nhân lúc bản thân mình đang ngủ say.

Ngày hôm sau, lúc Lâm Linh là người đầu tiên đến văn phòng liền nhìn thấy một cô gái đứng bên cạnh chiếc cây dưới lầu. Cô ấy đang thầm nghĩ có phải là vị khách hàng nào đó hay không, nào ngờ đâu sau khi tiến vào mới phát hiện ra lại là…

“Diệp Tiểu Nhu?” Lâm Linh kinh ngạc che miệng hỏi.

Diệp Tiểu Nhu gật đầu với cô ấy.

Trời ạ, Diệp Tiểu Nhu sau khi tắm rửa sạch sẽ lại có thể đẹp như thế này.

Hôm qua lúc Diệp Tiểu Nhu một thân bẩn thỉu bước vào, Lâm Linh không đeo mắt kính cẩn thận để nhìn cô, mãi đến bây giờ khi Lâm Linh nhìn thấy một dáng người gầy gò, mái tóc bồng bềnh xõa trên vai, dưới ánh mặt trời Diệp Tiểu Nhu giống như đang rạng rỡ phát sáng, lúc này Lâm Linh mới phát hiện ra bản thân ngày hôm qua đúng là bị mù thật rồi.

Hôm qua lúc về đến nhà Lâm Linh còn kể cho người nhà nghe về chuyện có một cô gái rất đáng thương vừa đến văn phòng làm việc của bọn họ, toàn thân bẩn thỉu, nhìn trông có vẻ đã lang thang rất lâu.

Nhưng hôm nay vừa nhìn thấy khí chất hào sảng kết hợp với sự mềm mại nữ tính giữa hàng lông mày của cô gái, nói thẳng ra chính là sự kết hợp tuyệt vời giữa những mỹ nam trong manga và mỹ nữ ngoài đời thật. Hôm qua Giang Thạc còn bảo cô ấy xấu. Xấu ở đâu mà xấu? Phải nói là đẹp quá trời đẹp!!!

Lâm Linh đột nhiên hiểu được lý do tại sao Diệp Tiểu Nhu phải ăn mặc giống như công nhân, cả người thì trông có vẻ bẩn thỉu, bởi chỉ khi mặc như thế này thì cô mới có thể tránh được sự quấy rối của người khác.

Lâm Linh là nhân viên kỹ thuật của Murphy. Từ sau khi đỗ đại học vào năm 16 tuổi, phần lớn thời gian mỗi ngày của cô ấy đều là ngồi trước máy tính, vừa chuẩn trạch nữ chính hiệu lại hay e ngại xấu hổ, ngoài ra Lâm Linh còn có một đặc điểm chính là yêu cái đẹp. Nhưng cũng bởi vì cô ấy rất hay xấu hổ nên mỗi khi đối diện với một người có nhan sắc, Lâm Linh luôn có thể duy trì vẻ mặt không đổi của mình, nhưng lại không có cách nào khống chế được đôi tai đang ngày càng đỏ lên. Vì vậy lúc Lâm Linh chạy về phía Diệp Tiểu Nhu, hai tay cô ấy đang che lại đôi tai vì hưng phấn mà nóng rực lên của mình.

“Cô… Sao cô đến sớm vậy?”

Diệp Tiểu Nhu cười ngại ngùng: “Tôi không biết mọi người mấy giờ bắt đầu làm việc.”

Trên thực tế, cô hoàn toàn không biết gì về nội dung công việc của văn phòng này, nhưng có thể đoán được đại khái mọi người ở đây nhất định sẽ không giống với những văn phòng thông thường được phát đầy trên các tờ rơi quảng cáo ven đường. Họ nhất định đã phục vụ qua rất nhiều khách hàng cao cấp, cũng có rất nhiều tài nguyên ở các ngành khác nhau, bởi vậy sẽ có lúc nhiều doanh nhân và cảnh sát cần đến sự trợ giúp của họ. Suy cho cùng trong một xã hội hết sức phức tạp như hiện nay, chuyện mà cảnh sát không điều tra ra được vẫn còn rất nhiều.

“Haiz, chúng tôi ở đây bao giờ dậy thì cứ tới đi làm thôi, trừ khi đã hẹn trước gặp mặt với khách hàng. Bởi vì chúng tôi hay phải thức khuya, vì vậy bình thường toàn là khoảng 10 giờ tới là được.”

Lâm Linh nhập mật khẩu vân tay rồi lại nói tiếp: “Sau này cô cũng là nhân viên ở đây rồi, một lát nữa nhớ bảo chị Tiêu Tiêu thêm vân tay của cô vào hệ thống.”

Diệp Tiểu Nhu không nói chuyện. Thực lòng thì đến bây giờ cô vẫn không có cách nào tiếp nhận được mọi chuyện như cách mọi người đang tiếp nhận cô.

Người đàn ông kia……. chắc sẽ hối hận sớm thôi, nói không chừng ngay tối hôm qua anh ta đã bắt đầu hối hận rồi.

Sau khi tìm chỗ ngồi cho Diệp Tiểu Nhu, Lâm Linh quay người nhanh chóng lấy điện thoại ra lạch cạch gõ chữ.

Bọn họ có một nhóm chat công việc do Dương Viêm làm admin, toàn bộ các thành viên cốt cán đều ở trong group này, bình thường toàn nói chuyện phân công công việc. Bọn họ còn có một nhóm chat khác tên là “Biệt đội chuyên hóng hớt nhà Murphy” mà không có Dương Viêm, toàn bộ nhân viên của văn phòng đều sẽ tám chuyện ở đây.

Nhưng lúc này Lâm Linh đang kích động gần chết, vốn dĩ muốn nhắn tin vào nhóm nhỏ chuyên hóng hớt, sau thế nào lại trực tiếp gửi vào trong nhóm chat công việc ghim trên đầu.

Lâm Linh: Hôm qua ai bảo Diệp Tiểu Nhu xấu vậy? Trời má cô ấy đẹp đến nỗi em muốn tắt thở!

Sau đó còn gửi thêm một meme con mèo mắt đang phát sáng.

Giang Thạc trả lời: Là tôi nói đấy, xấu.

Vóc người Giang Thạc đô con khỏe khoắn, chịu trách nhiệm phần vũ lực của văn phòng, bình thường không thích nói chuyện, lòng dạ cũng không hẹp hòi. Thế nhưng người ngay dưới mí mắt của bọn họ tấn công Dương Viêm đã bị cậu ta gắn nhãn ấn tượng xấu. Vì vậy hôm qua lúc Lâm Linh nói trên mặt của cô gái kia lấm la lấm lem đến nỗi không nhìn ra được bộ dạng như thế nào, Giang Thạc mới bồi cho một câu: Cô ta rất xấu.

Diêm Tiêu Tiêu: Cứ tin vào ánh mắt của phụ nữ đi. Cô bé ấy tuyệt đối là mỹ nhân ngay từ khi còn trong trứng nước, nhưng mà chắc có lẽ điều kiện trong tù rất tệ, nghe nói lại còn làm ở công trường tận hai tháng, vậy nên bé nó thô như vậy cũng dễ hiểu.

Lâm Linh: Không hề thô một chút nào! Mọi người nhanh tới đây nhìn xem đi, hôm nay cô ấy tắm rửa sạch sẽ rồi!

Trả lời xong câu này, Lâm Linh mới ý thức được hình như có gì đó không đúng, bởi vì có người trong group tag cô ấy, vậy nên Lâm Linh mới phát hiện ra bản thân nhắn lộn vào group công việc rồi. Nhưng mà lúc này không thể thu hồi được tin nhắn nữa, cô ấy liền tag Dương Viêm: “Xin lỗi sếp, em nhắn nhầm group rồi.”

Dương Viêm không trả lời, chắc là anh vẫn chưa ngủ dậy.

Lâm Linh luôn là một người rất nghiêm túc, đặc biệt là trong công việc, trong group công ty lúc nào cũng nghiêm túc chăm chỉ, đây là lần đầu tiên cô mắc lỗi như thế này.

Lão Mã và Diêm Tiêu Tiêu vẫn còn đang chuẩn bị bữa sáng, vừa nghe Lâm Linh nói như vậy liền không cần bàn bạc thêm, trực tiếp gói đồ ăn sáng lại rồi lái xe như bay đến văn phòng. Giang Thạc cũng tới ngay sau khi bọn họ tới.

Diệp Tiểu Nhu cảm giác được Lâm Linh cứ thận trọng nhìn lén cô, vì vậy cô liền hào phóng để cho cô ấy nhìn cho đã.

Mãi đến khi nghe thấy âm thanh brừm brừm của xe mô tô, cô liền đứng dậy đi tới trước cửa sổ.

Giang Thạc vừa bước xuống từ trên chiếc xe mô tô ngầu đét của mình, tháo mũ bảo hiểm xuống.

Lão Mã đã đen mặt kể từ lúc cậu ta vượt qua xe của mình, Diêm Tiêu Tiêu ngó đầu ra từ ghế phụ: “Chẳng phải mỗi ngày chú em đều chạy bộ đi làm hay sao?”

Giang Thạc tháo mũ bảo hiểm: “Bây giờ tôi thích lái xe thì sao nào?”

Nói rồi cậu ta ngẩng đầu lên nhìn về hướng Diệp Tiểu Nhu đang đứng bên cửa sổ.

Thấy Diệp Tiểu Nhu đứng bên cửa sổ đang mải miết nhìn vào chiếc xe mô tô của Giang Thạc, Lâm Linh liền giật mình hỏi cô: “Cô thích xe hả?”

Diệp Tiểu Nhu nhìn vào ánh mắt cảnh giác của Giang Thạc, trả lời: “Tôi thích tất cả các loại vận động cực hạn.”

Giang Thạc đang tuyên chiến với cô, trong ánh mắt rực sáng của anh ta như viết ra dòng chữ: Có tôi ở đây, cô đừng nghĩ đến chuyện ra tay với sếp thêm lần nữa.

Lâm Linh nhìn thấy vẻ mặt hung hãn của Giang Thạc thì an ủi cô: “Cô đừng để ý đến Giang Thạc, anh ta…”

Diệp Tiểu Nhu: “Không sao, anh ta làm rất đúng, đúng là mọi người nên duy trì sự hoài nghi với một người có khuynh hướng bạo lực tiềm ẩn.”

Lâm Linh muốn phản bác cô, bởi vì cô ấy không cảm thấy Diệp Tiểu Nhu có gì gọi là khuynh hướng bạo lực tiềm ẩn mà ngược lại còn cảm thấy bên trong Diệp Tiểu Nhu là một con người rất ấm áp… Nhưng nghĩ lại hôm qua sếp vừa bị đánh một cái, cô ấy lại không biết nên phản bác như thế nào.

Lão Mã vừa bước vào cửa đã nói: “Có khách hàng đến rồi, Lâm Linh, em dẫn người mới lại đây ghi chép một tí.”

Đã rất lâu rồi văn phòng không tuyển thêm người mới, tuy chỉ có mấy người họ làm việc ở đây, nhưng trên thực tế bọn họ chưa từng thiếu người, vì vậy người mới trong miệng Lão Mã chỉ có thể là Diệp Tiểu Nhu rồi.

“Nào lại đây, cho cô làm quen một chút với quy trình làm việc ở đây nào.”

Phía sau lưng Lão Mã là một thanh niên khoảng 25-26 tuổi, dáng người trung bình, đeo mắt kính, chính là tuýp người nếu bước đi trên đường hoà cùng đám đông thì sẽ không nhận ra được.

“Tôi tên Trần Giai Vỹ, lúc trước tôi đã gọi điện thoại cho các anh, nghe nói… nghe nói chỗ các anh có thám tử tư?”

“Cậu có thể nghĩ như vậy cũng được, nhưng thực chất chúng tôi là một tổ chức điều tra chính quy.” Hiển nhiên Lão Mã đã ứng phó với rất nhiều “khách hàng nhỏ lẻ” được giới thiệu qua như thế này, cũng không nói lời dư thừa, trực tiếp cười tủm tỉm trả lời: “Hãy nói cho chúng tôi nghe yêu cầu của cậu nào, chỉ cần trong phạm vi pháp luật công nhận, về cơ bản chúng tôi đều có thể hoàn thành những yêu cầu bình thường của khách hàng.”

Trần Giai Vỹ đẩy mắt kính lên, bờ môi hơi run rẩy, có thể nhìn thấy được anh ta đã mất ngủ mấy ngày liền từ trong đôi mắt đầy quầng thâm và đôi môi khô nứt.

“Đừng lo lắng quá, quy tắc đầu tiên trong ngành của chúng tôi là tuyệt đối giữ bí mật, cho dù có tiếp nhận yêu cầu của cậu hay không, chỉ cần là những lời cậu nói ra ngày hôm nay, chúng tôi đều sẽ không tiết lộ ra bên ngoài dù chỉ một từ.”

“Được, vậy tôi yên tâm rồi.” Trần Giai Vĩ lại nhìn qua Diệp Tiểu Nhu và Lâm Linh ngồi bên cạnh, Lâm Linh ngồi không nhúc nhích trước màn hình máy tính, hiển nhiên đóng vai trò là một người đánh máy cẩn trọng, Diệp Tiểu Nhu hôm nay đã tắm rửa sạch sẽ nên sáng chói, nhưng cũng quy củ thành thật cúi đầu, yên lặng làm người vô hình.

“Mọi người có biết vụ án liên hoàn đột nhập nhà riêng và phân xác dạo gần đây không?” Trong cổ họng Trần Giai Vỹ có tiếng ùng ục, anh ta căng thẳng nói tiếp: “Tôi nghi ngờ bạn gái của tôi cũng bị tên biếи ŧɦái đó theo dõi rồi! Hơn nữa… hơn nữa còn có khả năng đã bị sát hại!”

Diệp Tiểu Nhu vừa nghe thấy lập tức ngẩng đầu lên.