Chương 3

“Hiểu lầm hiểu lầm rồi, chúng tôi không phải tới bắt cô, hơn nữa chuyện này cô mới là người bị hại.”

Vương Tranh trừng mắt nhìn quản đốc, khiến ông ta không dám lên tiếng.

“Không phải tới bắt tôi?”

“Cô không phạm tội gì, chúng tôi đương nhiên sẽ không bắt cô. Có người muốn chúng tôi tìm cô, đi theo tôi, trên đường chúng ta sẽ nói chuyện.” Tiêu Ngũ chỉ vào quản đốc rồi nói: “Này anh, bảo kế toán chỗ các anh tính tiền công cho cô ấy đi.”

Người quản đốc rõ ràng thở phào nhẹ nhõm khi đuổi được một người ‘gây rắc rối’ như vậy, ông ta nhanh chóng bỏ tiền túi của mình ra trả cho cô.

Diệp Tiểu Nhu ngoan ngoãn lạ thường, nhưng khi Tiêu Ngũ và Vương Tranh nhìn thấy hoàn cảnh sống của cô, ngay cả hai người đàn ông sống cẩu thả cũng không tránh khỏi lau mồ hôi.

Bởi vì sự việc ‘cưỡиɠ ɧϊếp chưa thành’, Diệp Tiểu Nhu bị những người phụ nữ khác trong lán đuổi ra ngoài. Hành lý của cô chỉ bao gồm một cái túi và hai bộ quần áo, chúng bị ném xuống con đường bê tông lầy lội bên ngoài. Trước mắt, căn lều tạm bợ, đơn sơ này chính là ‘tổ ấm’ của cô.

Tiêu Ngũ lắc đầu, nói thầm: “Đây đúng là nơi mà chó cũng không muốn ở.”

Vương Tranh nói: “Đội phó Tiêu, chó mà anh nói là chó nhà được nuôi làm thú cưng. Chứ chó hoang bên ngoài có một cái ổ như này đã là may mắn lắm rồi.”

Vậy thì chuyện Diệp Tiểu Nhu đã ‘sống’ ở nơi này trong hai tháng, là may mắn hay bất hạnh?

Cô gái này cũng thật khổ, rõ ràng vụ án không liên quan gì đến mình, những người khác đều được lật lại bản án, nhưng cô ấy lại là người duy nhất bị vướng vào đó tới nửa năm.

Dù có thể xóa án tích nhưng phụ nữ từng ngồi tù vẫn phải chịu ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống sau này.

Diệp Tiểu Nhu xách theo túi của mình đi ra ngoài, dưới ánh mắt phức tạp của hai người, cô nói: “Tôi dọn đồ xong rồi.”

Bất chợt nhớ ra điều gì đó, cô hỏi: “Anh cảnh sát, anh có thuốc lá không?”

“Cô biết hút thuốc?”

Đôi mắt của Tiêu Ngũ đã hiện lên ẩn ý “mặc dù không phạm tội gì, nhưng cô ta quả nhiên là một cô gái bụi đời, biết cả hút thuốc uống rượu”, còn Vương Tranh đứng bên cạnh đã rút bao thuốc lá trong túi ra.

“Cảm ơn.” Diệp Tiểu Nhu trực tiếp nhận lấy cả bao, sau đó từ trong đống tiền lấy ra một tờ 50 tệ (~167,4 nghìn VNĐ) đặt vào trong tay anh chàng.

Vương Tranh sững người khi cầm tờ tiền: “Đội phó Tiêu, cô ấy có vẻ rất lịch sự.”

Tiêu Ngũ suýt chút nữa bị cậu ta chọc cười: “Vậy tôi lịch sự đánh cậu một trận rồi phế cậu đi, được không?”

Vương Tranh lập tức nín thinh.

Một người công nhân hơi gù, trông khá già đang ngồi dưới đất hút thuốc, Diệp Tiểu Nhu cúi người về phía ông lão, đặt bao thuốc vào tay người công nhân — trong bao thuốc chỉ còn nửa bao, cô đã cho vào trong đó hai tờ 100 tệ (~669,6 nghìn VNĐ).

“Chú Trương ơi, sau này chú nhớ bớt hút thuốc lại, mua nhiều đồ ăn ngon và yêu thương bản thân hơn nhé.”

Ông lão ngập ngừng cầm lấy điếu thuốc, khi ông ngẩng đầu lên, cả Tiêu Ngũ và Vương Tranh đều nhìn thấy đôi mắt của ông đã già nua và đυ.c ngầu, một bên mắt đã mù.

“Nhóc con, cháu phải đi rồi à?”

“Vâng.” Diệp Tiểu Nhu chỉ hai người phía sau: “Có người tới đón cháu, bọn họ sẽ giới thiệu cho cháu một công việc mới, cảm ơn chú vì đã cho cháu một cái lều.”

Những nếp nhăn hiện rõ khi ông lão nở nụ cười: “Có công việc mới thì tốt, cô gái xinh đẹp như cháu hãy tìm một công việc nhẹ nhàng, thế thì mới có một cuộc sống tốt hơn.”

Diệp Tiểu Nhu khẽ mỉm cười, nói nhỏ: “Rồi cháu sẽ còn về giúp chú bê gạch.”

“Không cần, không cần đâu, nhóc con, một khi đã rời đi thì đừng quay lại.”

Tiêu Ngũ đã có phần mất kiên nhẫn, anh ta không biết thầy vì sao lại để cho mình đi tìm một cô gái như vậy, nhưng trong tay anh ta còn bận rộn rất nhiều việc, thật sự chẳng dư thời gian để xen vào chuyện của người khác.

Anh ta đã lãng phí quá nhiều thời gian, còn phải tranh thủ quay trở lại cục cảnh sát.

Diệp Tiểu Nhu khá hợp tác, cô cầm theo đồ đạc của bản thân rồi lên xe cùng họ.

Tiêu Ngũ liếc cô gái ngồi ở ghế sau, nhận thấy cô có vẻ hơi khác so với lúc nãy.

Cô không thay quần áo bảo hộ, mà chỉ quay lại lấy một chiếc túi xách, bên cạnh vẫn còn chiếc mũ bảo hộ màu vàng từ công trường trông rất buồn cười, đôi mắt cụp xuống, từ mũi đến cằm bám đầy bụi. Nhưng nửa trên khuôn mặt của cô gái rất sạch sẽ, làn da trắng đến bất ngờ.

Lúc này bọn họ mới phát hiện cô gái này xinh đẹp đến lạ thường, mặc dù trên mặt phủ đầy bụi đất, nhưng nếu nhìn kỹ một chút thì có thể sẽ nhận ra:

Trong một công trường toàn một đám đàn ông sống bằng nghề lao động chân tay, cô giống như một con thỏ chui vào hang sói đực, nhưng ngoại trừ hơi bẩn và hơi chật vật ra, ít nhất cô vẫn ngồi ở đây một cách nguyên vẹn.

Vương Tranh thận trọng hỏi: “Đội phó Tiêu, chúng ta nên quay lại chi đội, hay là …”

“Sao tôi biết.” Tiêu Ngũ nói với vẻ khó chịu, thầy chỉ dặn anh ta đi tìm người, còn sau khi tìm được thì sao? Chẳng lẽ đưa cô ta về chăm sóc? Đùa nhau à, anh ta không muốn chọc phải một ‘quả bom’ như vậy đâu.

“Thiệu Lương Vỹ bảo anh tìm tôi để làm gì? Xem tôi sống có tốt không? Có còn gây rắc rối hay không?” Diệp Tiểu Nhu chợt mở miệng hỏi.

Tiêu Ngũ bỗng nhìn về phía cô: “Cô biết tôi?”

“Hai năm trước, có lần tôi liên lạc với Thiệu Lương Vỹ, lúc đó chú ấy vẫn chưa nghỉ hưu. Chú ấy nói bản thân có một cậu học trò coi như con nuôi, từ nhỏ đã lập chí trở thành một cảnh sát hình sự giỏi. Song, anh ta không có tài phá án, thà làm một luật sư hoặc công chức còn hơn… Nhưng tính tình người này còn ương bướng hơn cả chú ấy nên nhất quyết giấu giếm mọi người thi vào học viện cảnh sát, lúc đó hẳn là anh còn đang thực tập ở cấp cơ sở, rồi sau đó được chuyển đến thành phố C khi Thiệu Lương Vỹ sắp về hưu, hiện giờ… chắc anh đang ở đội cảnh sát hình sự rồi.”

Vương Tranh: “Làm sao cô biết…”

Diệp Tiểu Nhu liếc Vương Tranh và nói: “Chức vụ của anh thấp hơn anh ta… Với độ tuổi hiện tại của đội phó Tiêu, chưa chắc đã có khả năng lên chức đội trưởng. Chẳng lẽ gần đây anh không bận phá vụ án nào? Chứ không thì làm sao có thời gian rảnh tới quản một người bé nhỏ như tôi.”

“Cô!” Khóe miệng Tiêu Ngũ giật giật, nhưng ngoài dự đoán, anh ta lại không mất bình tĩnh, chỉ hừ lạnh rồi nói: “Cô cho rằng làm cảnh sát dễ dàng lắm sao? Mỗi ngày đều nhàn rỗi để quan tâm tới mấy chuyện nhỏ này của cô?”

“Dĩ nhiên là không dễ dàng rồi.” Diệp Tiểu Nhu nói thầm: “Nếu không thì anh cũng sẽ không đến mức ba ngày rồi chưa cạo râu.”

Nghe thế, Vương Tranh phá lên cười.

“Cậu cười cái gì?” Tiêu Ngũ nổi giận mắng cấp dưới, lấy điện thoại di động ra muốn gọi cho Thiệu Lương Vỹ, đúng lúc này Giám đốc Châu lại gọi điện tới.

Vì tính đặc thù của vụ án và việc báo chí đưa tin dày đặc, lãnh đạo tức giận đến mức suýt đập bàn, bắt họ phải giải quyết vụ án trong thời hạn. Lúc này cấp trên gọi điện nhất định cũng không có lời gì hay, nên Tiêu Ngũ vội vàng ra khỏi xe để nghe điện thoại.

Trong xe chỉ còn lại Vương Tranh và Diệp Tiểu Nhu, Vương Tranh đột nhiên nói: “Đội phó Tiêu của chúng tôi thật ra rất giỏi, trước đây anh ấy đã phá được mấy vụ án lớn, chúng tôi là cảnh sát hình sự, nếu không gặp may thì thực sự cũng chẳng sống được bao lâu… À mà, thuốc lá của tôi cũng không đắt đến thế đâu, hơn nữa vẫn còn nửa gói, cô đưa tôi 10 tệ (~33,5 nghìn VNĐ) là được rồi, cô có WeChat không? Tôi sẽ trả lại cho cô 40 tệ (~133,9 nghìn VNĐ).”

Lúc đầu cậu ấy không muốn lấy tiền, nhưng lại sợ làm tổn thương lòng tự trọng của cô gái.

“… Không cần đâu.”

Vương Tranh vừa lấy điện thoại ra đã xấu hổ cất lại, cậu ấy móc ra 50 tệ (~171,3 nghìn VNĐ) rồi thả vào tay cô mà không cần phân trần nữa: “Cô cứ cầm lấy, mới… ở đó ra, còn nhiều chỗ cần sử dụng đến tiền.”

“Ồ.” Diệp Tiểu Nhu quay đầu ra ngoài cửa sổ, một lúc sau cô chợt nói nhỏ: “Rốt cuộc Wechat là cái quái gì vậy?”

Lúc này Vương Tranh mới nhớ tới cô gái này đã thoát ly xã hội gần một năm rồi. Một năm trước, vì một số lý do mà được đưa vào bệnh viện tâm thần để điều trị, cô đã ở đó hơn nửa năm nên cứ thế hoàn toàn bỏ lỡ sự phát triển nhanh chóng của Internet trong hai năm qua, và những người không có chỗ ở cố định rõ ràng cũng chẳng có nhiều tiền để chạm vào những món đồ công nghệ cao.

Có lẽ cô thậm chí không biết cách sử dụng điện thoại thông minh.

Đến lúc Tiêu Ngũ lên xe, Vương Tranh đang hào hứng cầm điện thoại để giới thiệu chức năng của WeChat cho Diệp Tiểu Nhu, nhìn cô gái có vẻ rất lanh lợi, nghiêng mặt chăm chú lắng nghe. Nhưng khi kết hợp với bộ đồng phục lao động và khuôn mặt bẩn thỉu đó, trông cô thật buồn cười.

“Lái xe, đến văn phòng Murphy.” Tiêu Ngũ đóng sầm cửa xe.

“Văn phòng Murphy?” Thấy sắc mặt anh ta không tốt, Vương Tranh vội vàng cất điện thoại, lái xe đi.

Văn phòng có cái tên Murphy, tên đầy đủ là Viện nghiên cứu các vấn đề xã hội Murphy, là một địa điểm huyền thoại ở thành phố C.

Vương Tranh cảm thấy trái tim mình cũng đang sôi trào.

So với các cơ quan điều tra thương mại khác nhau trong vùng xám, năng lực tình báo của Văn phòng Murphy thuộc hàng tốt nhất trong ngành của họ, lại còn là tổ chức chính quy thường tiếp nhận các vấn đề xã hội tương tự như điều tra người mất tích. Vương Tranh cũng nghe nói ông chủ của công ty đó rất có năng lực, có nguồn lực và giao thiệp rộng rãi, cũng có nhiều nhân tài, đã từng hỗ trợ đội cảnh sát hình sự phá rất nhiều vụ trọng án. Vương Tranh luôn muốn mở mang tầm mắt, đây là lần đầu tiên Tiêu Ngũ đưa cậu ấy đến nơi đó.

Diệp Tiểu Nhu hỏi: “Thiệu Lương Vỹ bảo anh dẫn tôi đi đâu?”

“Thầy bảo tôi kiếm cho cô một công việc, ông ấy nói rằng cô không nên lãng phí thời gian trên các công trường xây dựng.”

“Tôi ở đó rất ổn, dù sao tôi cũng là người từng vào tù.” Cô nói một cách thản nhiên: “Không thì sao? Có ai lại chấp nhận một cô gái từng vào bệnh viện tâm thần, có khuynh hướng bạo lực, từng vào tù, lại còn ít học như tôi?”

Trái lại là người rất tự giác, Tiêu Ngũ xoa cằm, quả nhiên sờ thấy đầy râu, trong lòng cũng thầm ghét bỏ. Anh ta nói: “Thật sự có một chỗ có thể sẽ thu nhận cô.”

Một quái nhân như cô.

Trên đường đi, Tiêu Ngũ đã trả lời mấy cuộc gọi. Nói anh ta đã ba ngày không cạo râu cũng là tôn trọng anh ta. Kể từ khi tổ chuyên án được thành lập, cả tuần nay, không có ngày nào Tiêu Ngũ ở nhà được ba tiếng đồng hồ.

Sau vài cú điện thoại, xe đã rẽ vào một khu phố.

Khu phố này nhìn có vẻ cổ kính, tòa chung cư cao nhất cũng chỉ có năm tầng, nhưng tất cả đều rất đẹp, môi trường cũng rất tốt, có cây cối xanh tươi, nhiều hồ nước sân vườn, đường sá sạch sẽ.

Đi sâu vào phía sau là ba dãy biệt thự nhỏ, xung quanh rợp bóng cây xanh, trông sang chảnh hơn hẳn những khu phố trong khu đô thị.

Vương Tranh đỗ xe trước một tòa nhà: “Tòa nhà 16, khu C, Vân Lý, Nam Sơn, là nơi này sao?”

“Này, phó đội trưởng Tiêu.” Một người đàn ông ló đầu ra từ cửa sổ lầu trên: “Hướng gió của vụ án nào đưa cậu tới đây thế, chẳng phải cậu đã thề rằng cho dù không làm cảnh sát hình sự thì cũng không bao giờ tới đây nữa sao?”

“Chào buổi chiều, Lão Mã.” Tiêu Ngũ mặt dày, cười nói: “Ai nói vậy ta? Dù sao cũng không phải tôi nói.”

Người đàn ông cười to rồi nói: “Ờ ha, tôi cũng nhớ là không phải cậu.” Người này trông khoảng ngoài bốn mươi, cân nặng ít nhất 90 kg. Mặc dù trông có vẻ mập mạp, nhưng mặt mày của người đàn ông tràn đầy sự sắc bén, không hề chất phác như một người béo nên có.

Tiêu Ngũ không để tâm tới Lão Mã, nhấc chân đi vào.

Diệp Tiểu Nhu ngẩng đầu lên.

Đây là tòa nhà nằm sâu nhất trong khu phố, xa hơn nữa là bức tường của khu.

Cửa tòa nhà 16 đang mở, trên cửa có một tấm bảng kim loại, bên trên có một hàng ký tự được mạ vàng: Văn phòng nghiên cứu các vấn đề xã hội Murphy, bên dưới là một logo được thiết kế theo hai chữ MF.

Murphy, định luật Murphy[2]?

[2]Định luật Murphy hay còn có tên gọi khác là “định luật đầu độc” hoặc “định luật bánh bơ” được tìm ra bởi đại úy Edward A. Murphy. Lý do là Edward A. Murphy đã dùng “bánh mì phết bơ” để chứng minh định luật này vào năm 1924. Nội dung của định luật Murphy này được thu gọn trong một câu ngắn gọn là: nếu một điều xấu CÓ THỂ xảy ra, nó SẼ xảy ra, và vào thời điểm tệ nhất có thể!

Nếu có khả năng xảy ra sai sót, thì dù khả năng đó nhỏ đến đâu, nó sẽ luôn xảy ra.

Diệp Tiểu Nhu nghĩ đến những tấm danh thϊếp nhỏ nhét vào tay lái bên đường, thật dễ dàng khiến người ta nghĩ đến một nghề: Thám tử tư.

Các thám tử tư thông thường kiếm tiền bằng cách điều tra những chuyện dân sự như con riêng bị thất lạc của đại gia, nɠɵạı ŧìиɧ, điều tra tài sản trước hôn nhân, v.v. Tất nhiên, có thể sẽ có một số nguồn lợi màu xám không muốn cho người ta biết.

Nhưng ở đây thì khác, bảng số nhà được treo trên cửa đã chứng minh nơi này thuộc về tổ chức chính quy, họ hẳn cũng có mối quan hệ hợp tác tốt đẹp với nhân viên nội bộ của cục cảnh sát.

“Nghe nói ông chủ của công ty này đã ở thành phố C hơn mười năm, tích lũy được không ít tài nguyên và quan hệ, ở thành phố C của chúng ta có thị trưởng nào mới rồi tên côn đồ nào bị đánh, chẳng có chuyện gì là bọn họ không biết. Bọn họ đã hỗ trợ đội cảnh sát hình sự điều tra rất nhiều vụ án hình sự ở thành phố C, rất nhiều manh mối cho các vụ án của bọn tôi đều do họ cung cấp…”

Vương Tranh đang ‘phổ cập kiến thức’ cho Diệp Tiểu Nhu, còn chưa nói xong thì đã bị Tiêu Ngũ đá nhẹ một phát, “Chú nói nhảm nhiều như vậy làm gì?”

Cú đá này đã trực tiếp đá Vương Tranh vào cửa văn phòng.

Trong phòng làm việc, mọi người tò mò nhìn qua.

Đứng trước cửa là một cô gái trẻ ăn mặc như một công nhân làm việc trên công trường, tay xách một chiếc túi và một chiếc nón bảo hộ.