Chương 2

Tiêu Ngũ chưa bao giờ nghe Thiệu Lương Vỹ nhắc đến cái tên này, anh ta nghĩ đó có thể là một người bà con của ông. Nhưng rồi lại nghĩ ông già bảo thủ trước khi về hưu luôn đặt vụ án lên hàng đầu ấy sẽ không vì lợi ích của người thân mà nhúng tay vào vụ án, bắt mình dừng việc điều tra để đi tìm người.

Tuy nhiên, Tiêu Ngũ vẫn tôn trọng ông, anh ta liên lạc ngay với người bạn của mình đang làm việc tại Trại giam nữ tù nhân ở thành phố C. Sau một hồi nghe ngóng, Tiêu Ngũ chợt nghĩ đến một chuyện.

Hai năm trước, hình như anh ta từng nghe thầy nhắc đến một cô gái. Lần đó trước khi được điều đến chi đội, Tiêu Ngũ đã mang theo thuốc lá và rượu đến thăm ông. Hai người uống vài chén, Thiệu Lương Vỹ đã nói về việc điều tra án trong lúc trò chuyện.

“Thành phố C gần đây không yên bình. Vụ án nối tiếp nhau, ta bất tài rồi. Phải dựa vào những người trẻ tuổi như mấy cậu để bảo vệ sự an toàn của thành phố này.”

Thiệu Lương Vỹ ngay từ đầu không định nghỉ hưu sớm như vậy, ông đã tham gia phá nhiều vụ án lớn, lẽ ra có thể thăng tiến và trở thành lãnh đạo cấp tỉnh, nhưng vì gia đình và sức khỏe của bản thân, ông đã nghỉ hưu sớm.

“Thầy yên tâm, con nhất định sẽ làm một cảnh sát thật tốt.”

Thiệu Lương Vỹ rít một hơi thuốc lá rồi nheo mắt lại.

“Trên đời này rất nhiều chuyện đều có hai mặt, giống như có tội phạm bẩm sinh thì sẽ có người trời sinh đã phù hợp với nghề cảnh sát, sinh ra để phá án, có tội phạm thiên tài thì cũng có thiên tài phá án.”

Tiêu Ngũ gật đầu: “Con biết, thành phố C có không ít nhân tài ẩn dật.”

Thiệu Lương Vỹ im lặng một hồi rồi nói: “Có một người…”

Ông khựng lại, rồi bỗng dưng không nói nữa, Tiêu Ngũ đang lấy làm khó hiểu thì thấy ông lắc đầu: “Quên đi, tạm thời không nhắc tới nữa.”

Nói rồi ông lặng đi một lúc, như thể đang suy nghĩ điều gì, trong mắt hiện lên vẻ nghiêm túc. Một lúc sau Thiệu Lương Vỹ mới nói: “Tiêu Ngũ, cậu nhớ cho kỹ, nếu có một ngày ta nhờ cậu giúp đỡ một cô gái, cậu nhất định phải cố gắng hết sức giúp con bé.”

Tiêu Ngũ lúc đó vỗ ngực bảo đảm: “Bảo vệ người dân là nghĩa vụ của cảnh sát nhân dân chúng con.”

Trong lúc Vương Tranh đang lái xe, Thiệu Lương Vỹ ngẫm nghĩ rồi lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn: Nhờ ai đó kiểm tra thông tin của một cô gái tên Diệp Tiểu Nhu, người mới ra tù được hai tháng.

Thiệu Lương Vỹ vẫn nói một cách mơ hồ, điều này hoàn toàn không phù hợp với tính cách của ông, Tiêu Ngũ đã không còn là chàng cảnh sát hình sự bốc đồng và liều lĩnh như ngày xưa, anh ta muốn biết cô gái này có gì quan trọng.

Thông tin được gửi qua là ảnh chụp màn hình. Diệp Tiểu Nhu là trẻ mồ côi sống trong một cơ sở thu nhận ở một vùng hẻo lánh cho đến năm chín tuổi. Sau đó, cô bé được một cặp vợ chồng ở thành phố này nhận nuôi và bị bỏ rơi không rõ lý do. Có rất ít thông tin về Diệp Tiểu Nhu, thậm chí học vấn cũng chỉ hiển thị một trường cấp hai và cấp ba liên hợp ở một quận bên cạnh thành phố C, dường như cô bé không học đại học.

Sau đó là mấy năm trước, Diệp Tiểu Nhu từng bị điều tra vì tội đả thương người, về sau vì liên quan đến một vụ án mà bị kết án một năm chín tháng, rồi lại được phóng thích nhờ có nhân chứng lật lại vụ án.

Chẳng qua Tiêu Ngũ biết vụ án này không lớn, nó chỉ là một vụ cố ý gây thương tích. Không lâu sau khi định án, vụ án đã được lật lại vì có sự xuất hiện của nhân chứng mới, Diệp Tiểu Nhu hẳn là một trong những người vô tội bị kéo vào. Người bị ngộ thương có nghĩa là cô gái này không vi phạm pháp luật, nhưng lại vô cớ ở tù hơn nửa năm, vì vậy cô đã được nhận ưu đãi sau khi ra tù.

Trong nhà tù nữ, tất cả các nữ tù nhân đều phải làm việc, Diệp Tiểu Nhũ hẳn đã phải chịu đựng rất nhiều trong đó.

Hình ảnh một cô gái với tay chân thô ráp và đôi mắt bất thiện vì công việc nặng nhọc ngay lập tức hiện ra trong đầu Tiêu Ngũ.

Vương Tranh ngồi bên cạnh bỗng ồ lên một tiếng: “Em nhớ ra đã từng nghe qua cái tên này.”

“Gì cơ? Chú đang nói ai?”

“Chính là Diệp Tiểu Nhu mà anh vừa nhắc đến.” Vương Tranh nói: “Hai năm trước, hồi em còn ở đồn cảnh sát phía Nam, em đã nghe nói về vụ án một cô gái lẻn vào bệnh viện tâm thần để trả thù, và được điều trị với tư cách là một bệnh nhân tâm thần hơn nửa năm. Nhắc mới nhớ, đội phó Tiêu, anh có biết Mã Lượng không?”

“Ý cậu là Mã Lượng, kẻ đã thực hiện tám vụ cưỡиɠ ɧϊếp và nạn nhân đều là phụ nữ lớn tuổi?”

“Phải, cái thằng biếи ŧɦái đó. Hồi đó hắn đã phạm rất nhiều tội ác, nhưng hắn không bị bắt cho đến khi người thân của nạn nhân thứ bảy trình báo tội ác. Song, điều khiến người ta bất bình là cuối cùng Mã Lượng lại được giám định là mắc bệnh tâm thần, một bệnh nhân tâm thần bị hạn chế năng lực hành vi… Một tên biếи ŧɦái như vậy, cuối cùng lại được phán định không phải chịu trách nhiệm pháp lý, rồi được đưa vào bệnh viện tâm thần.” Vương Tranh đập một phát vào vô lăng, có thể tưởng tượng ra khi biết được kết quả này, cậu ấy và hầu hết mọi người đều rất phẫn nộ: “Anh biết không? Nghe nói con cái của những nạn nhân năm đó đều được gia đình hung thủ lén lút bồi thường một khoản rất cao, thế là bọn họ đều lựa chọn không khởi tố nữa. Mẹ kiếp, chưa kể con trai của một nạn nhân còn nói dù sao mẹ mình cũng già rồi, đâu có gì to tát đâu, lời này có giống lời của một con người sẽ nói không???”

“Đến súc sinh cũng phải cạn lời.” Tiêu Ngũ đồng tình.

“Về sau nghe nói có một người không rõ vì sao lại vào bệnh viện tâm thần, tình cờ gặp phải Mã Lượng phạm tội, sau đó…”

“Sau đó gϊếŧ hắn?”

“Không.” Khóe miệng Vương Tranh gợi lên một nụ cười khoái chí: “Cô ấy suýt chút nữa đã phế tên biếи ŧɦái kia rồi!”

“Phế?” Tiêu Ngũ kinh ngạc.

“Đúng vậy, cô ấy hẳn đã đá tên biếи ŧɦái kia, ài, tuy chưa phế thì cũng gần như hỏng rồi, nghe nói lúc đó tên biếи ŧɦái kia đang muốn cưỡиɠ ɧϊếp nữ bệnh nhân tâm thần sống cùng tầng với hắn!”

“… Chẳng lẽ người mà cậu đang nhắc đến là?”

“Đúng vậy, chính là Diệp Tiểu Nhu! Với cái tên yếu đuối như vậy, nhưng cô ấy lại là một nữ anh hùng thực sự. Tuy nhiên sau đó… em nghe nói cô ấy bị cuốn vào một vụ án khác, về sau vụ án được mở lại. Kết quả Diệp Tiểu Nhu bị ngộ thương, lại bị kéo vào đó hơn nửa năm mới ra ngoài.” Vương Tranh cười ngượng: “Hồi đó em muốn nghe ngóng nhưng cũng không hỏi thăm được gì.”

Nghe giọng điệu của Vương Tranh, cậu ấy đã hoàn toàn coi người này là một vị anh hùng.

Cảm nhận được ánh mắt không hài lòng của Tiêu Ngũ, Vương Tranh lập tức im bặt.

Luôn có một số người tự cho là đúng, đi làm những việc nhân danh trừ hại cho dân mà phạm tội, chuyện này không có gì lạ, nhưng chúng tuyệt đối không được pháp luật chấp nhận.

Những người được trả tự do sau khi chấp hành xong bản án sẽ lưu hồ sơ tại cộng đồng địa phương và cơ quan tư pháp, các tổ chức ấy sẽ giúp những người này trở lại xã hội. Đối tượng trọng điểm cần được đặc biệt quan tâm đến chẳng hạn như những người đã vào tù lần hai, lần ba. Mà nhìn phản ứng của Thiệu Lương Vỹ, Diệp Tiểu Nhu hẳn là đối tượng trọng điểm này.

Muốn tìm một người như vậy cũng không khó, nhưng thông tin về cô gái này rất ít, ngay cả địa chỉ nhà cũng không cố định, giống như một bé gái mồ côi lang thang.

Bọn họ quyết định đến đồn cảnh sát trước.

“Diệp Tiểu Nhu này vốn đã đổi thành họ Ngụy sau khi được nhận nuôi, nhưng sau đó gia đình họ xảy ra chuyện. Cha nuôi của cô ấy qua đời, mẹ nuôi đã đuổi cô ấy ra ngoài. Vốn dĩ, điều này không phù hợp với quy định nhận con nuôi, nhưng cô gái này rất bướng bỉnh. Cô ấy khăng khăng không cần bất kỳ sự giúp đỡ nào, thậm chí còn đổi lại tên của mình.” Một cảnh sát già nói với họ đầy ẩn ý: “Cô gái này về sau cũng gây ra rất nhiều rắc rối.”

Nói rồi người cảnh sát già cho họ xem một đoạn video được quay từ hai năm trước.

“Đây là cái gì, có nhìn thấy cái gì đâu?”

“Công nghệ trước đây còn hạn chế. ‘Skynet[1]‘ được thành lập trong hai năm qua mới ngày càng rõ nét.”



[1]Skynet hay "Thiên võng (Lưới Trời)", là hệ thống giám sát bằng công nghệ cao với quy mô khổng lồ, bắt đầu được triển khai từ 2015 và đã đưa vào sử dụng ở hàng chục tỉnh thành khắp Trung Quốc. Nó bao gồm hàng trăm triệu camera giám sát đặt tại các nơi trọng yếu như nhà ga, sân bay, ngã tư... Đi kèm là các công nghệ số hiện đại như nhận diện khuôn mặt, nhận dạng dáng đi, báo cáo vị trí qua GPS kết hợp hệ thống dữ liệu lớn (Big Data) để giám sát hoạt động và cuộc sống của hơn một tỷ công dân nước này. [Nguồn: vnexpress.net] Đây là sự thật, so với một thành phố từng không phổ biến về máy giám sát, hiện tại mọi con đường ở thành phố C đều được giăng Lưới Trời. Những năm gần đây, xác suất phá án cũng tăng lên rất nhiều trong thời đại công nghệ ngày càng tiên tiến.

Không như ngày xưa, cũng không biết đây là góc camera nào, Tiêu Ngũ híp mắt nhìn. Trên nền tối, có hơn chục người dường như đang vây công hai người. Dù đoạn video bị mờ, anh ta vẫn có thể nhìn thấy hai người kia rõ ràng đã bị đánh rất thảm. Nếu bị đánh như vậy thì có lẽ chỉ một lúc nữa, họ sẽ chết. Vương Tranh đang nhìn về phía trước thì đột nhiên hét lên: “Ôi tía má ơi, người này từ đâu ra vậy?”

Nhìn thấy người kia, Tiêu Ngũ cũng híp mắt lại.

Từ góc độ này và độ nét thì không thể nhìn rõ diện mạo của người nọ, nhưng rõ ràng đó là bóng dáng của một thiếu niên, Tiêu Ngũ đã từng thấy rất nhiều tội phạm vị thành niên liều mạng đánh nhau, nhưng anh ta chưa từng thấy ai đánh nhau dã man như… cô gái này?

“… Cô ta không thấy đau à?”

Có hơn chục người đàn ông, có người cầm chai bia, có người cầm ghế nhựa, có người đấm đá, nhưng thiếu niên kia thậm chí còn không trốn tránh, giống như một chú hổ con mất đi sự bảo vệ và bị bầy thú bao vây trong rừng. Bất kể có thứ gì trong tay, người này đều có thể nhặt nó lên để đánh, sử dụng tất cả những thứ trên người có thể sử dụng để tấn công, và thậm chí không trốn tránh hàng chục người đang xông vào cùng một lúc!

‘Cậu ấy’ kiên quyết bảo vệ hai người đó trong ‘vùng an toàn’ yếu ớt và chật hẹp của mình, đồng thời để mọi đòn tấn công đều tập trung vào bản thân.

“Cô gái này nhất định là một người tàn nhẫn.” Vị cảnh sát già nói: “Ước chừng những người này mới mười tám mười chín tuổi, cô ấy chỉ là một cô bé lại đánh nhau như muốn chết, nhưng khi bị cảnh sát bắt giữ, cô ấy lại rất ngoan ngoãn.

Haizz, như một con chó hoang, không ai quan tâm cũng không ai hỏi han, chả trách lại xảy ra chuyện.”

Có thể đưa bản thân vào bệnh viện tâm thần, thậm chí dùng thủ đoạn tàn bạo nhất đối với một gã đàn ông biếи ŧɦái, cmn đây là chuyện người thường có thể làm được sao?

Cô gái xù xì trong trí tưởng tượng của Tiêu Ngũ đã biến thành một người phụ nữ tàn nhẫn, coi cái ác như kẻ thù.

Tất nhiên, cũng là một người tội nghiệp.

“Đồng chí có biết cô ấy hiện đang sống ở đâu không?”

“Tôi biết, lúc đầu chính quyền bố trí cho cô ấy làm việc trong một xưởng may. Những người ra khỏi nhà tù nữ có thể làm công việc chân tay, nhưng cô ấy không chịu, cô ấy khăng khăng tự đi tìm việc. Hiện giờ cô ấy hẳn là ở… Chờ đó, để tôi ghi lại địa chỉ cho cậu.”

Nửa giờ sau, bọn họ đến một công trường ở ngoại thành. Lúc này trời đã nhá nhem tối, hoàng hôn mờ ảo, thời tiết nóng ẩm, những công nhân đội nón bảo hộ, mồ hôi nhễ nhại vẫn đang làm việc không biết mệt mỏi.

“Một nhà máy đàng hoàng thì không làm, cùng lắm thì đi làm bồi bàn. Sao lại phải làm một công việc vất vả như vậy?”

“Có lẽ là cần được giải phóng.” Tiêu Ngũ phân tích: “Kẻ bạo lực luôn có nguồn sức lực vô tận.”

Vương Tranh định phản bác nhưng lại không tìm được lý do, bất luận như thế nào cậu ấy cứ có cảm giác là lạ làm sao.

Thực tế là rất khó để các tù nhân được thả sau khi thụ án tìm được một công việc tốt, dù sao hầu hết các đơn vị hiện nay đều không nhận người có tiền án, cho dù họ có học thức đến đâu, rất ít đơn vị dám nhận người từng phạm tội.

Tiêu Ngũ đã làm cảnh sát trong nhiều năm, anh ta rất dễ dàng phân biệt những người có tiền án với những người bình thường. Bởi vì họ đều đã thoát ly xã hội một thời gian, đã trải qua khoảng thời gian dài trong các trại giam và bị quản lý chặt chẽ, đồng thời có tâm lý tự ti, mặc cảm… khiến họ khó hòa nhập với xã hội, nhất là những người mới ra tù, trong tiềm thức họ sẽ co rúm người lại khi nhìn thấy công an.

Hoàn cảnh công trường ở đây rất kém, dù sao cũng cách xa khu đô thị, là nơi xây dựng nhà máy chứ không phải khu dân cư.

Vương Tranh tìm thấy quản đốc, hai người đang mặc thường phục, quản đốc có phần lo lắng khi biết họ là cảnh sát.

“Anh căng thẳng cái gì? Tôi cũng không phải tới đây điều tra công tác.” Tiêu Ngũ cười nói, đáng tiếc nụ cười ấy cũng không mang lại cho anh ta cảm giác hiền hòa thân thiện: “Tôi đang tìm một người tên là Diệp Tiểu Nhu, một cô gái khoảng hai mươi tuổi mới tới đây không lâu.”

Khi nghe thấy tên của Diệp Tiểu Nhu, quản đốc dường như càng trở nên căng thẳng hơn, ngay cả nói chuyện cũng cà lăm: “Đồng, đồng chí cảnh sát, anh cũng biết ở chỗ chúng tôi đều là những công nhân thô kệch, một đám đàn ông hôi hám lâu ngày không nhìn thấy phụ nữ. Mấy người bọn họ cũng chỉ là nhìn nhiều hóa nghiện, chưa từng nghĩ tới làm chuyện phạm pháp, hơn nữa đều đã bị dạy cho một bài học, cô ấy đã nói sẽ không báo cảnh sát mà…”

Hai người nghe vậy sắc mặt liền thay đổi, Tiêu Ngũ nắm lấy cổ áo của quản đốc: “Cô ấy đâu? Mấy người làm gì cô ấy rồi?!”

Cách đó không xa, một ít công nhân hóng chuyện nghe thấy ba người đối thoại bèn tháo chạy như một làn khói.

“Tất cả đứng lại cho tôi!” Vương Tranh quát.

“Thật sự không có việc gì đâu mà đồng chí cảnh sát.” Quản đốc sợ tới mức hai chân mềm nhũn: “Đều là người có tà tâm nhưng không có gan làm, cô gái kia mới đến đây làm, tôi đã tính để cô ấy đi. Đồng chí nhìn xem, bọn tôi đều là một đám già đầu, không thì cũng là mấy bà cô cao to thô kệch, một cô gái trẻ đến làm việc thì trông ra thể thống gì, nhưng… nhưng cô ấy không chịu đi!”

Khi ảnh chụp màn hình thông tin được gửi đến vừa vặn cắt mất phần hình ảnh trong hồ sơ, Tiêu Ngũ chỉ nhìn thấy văn bản bên dưới, cũng không nhìn thấy mặt cô gái trong video nên tưởng tượng của Tiêu Ngũ về Diệp Tiểu Nhu vẫn là tên cô rất đẹp, nhưng dáng dấp chắc chắn là một cô gái hung hãn, chẳng có gì đặc sắc cả.

Thay vì làm những công việc nhẹ nhàng của một người phụ nữ, cô ấy đến công trường để bê gạch, như người quản đốc đã nói, những người phụ nữ có thể làm được công việc nặng nhọc này cũng là phụ nữ thô kệch trong làng.

Họ đi theo quản đốc vào nhà kho. Điều kiện ở đây hơi tệ. Trong thời tiết nóng nực, mùi thuốc lá, rượu và mồ hôi của đàn ông bay lơ lửng trong không khí. Đầu mẩu thuốc lá và hộp cơm bày bừa khắp nơi, quần áo chưa giặt thì treo đầy ở dọc đường, ngay cả cảnh sát hình sự như bọn họ bình thường không để ý lắm cũng cảm thấy điều kiện ở đây thật tệ hại.

Cũng may bọn họ đều biết nam nữ không thể ở chung, trên công trường chỉ có mấy người phụ nữ, quản đốc kêu một tiếng, tất cả công nhân đang nghỉ ngơi đều nhìn sang.

“Các anh nhìn kìa, đó là Diệp Tiểu Nhu.”

Tiêu Ngũ nhìn theo hướng ngón tay ông ta đang chỉ.

Ở đó có một chiếc bồn rửa đơn sơ, ống nước bằng sắt đang kêu lạch cạch để bơm nước, một bóng người mặc bộ quần áo bảo hộ bẩn thỉu đang khom người đứng dưới ống nước để rửa tay, mái tóc của cô dường như được cắt bởi một thợ cắt tóc không lành nghề, chúng xõa xuống bên vai không đều, dáng người không dày dạn như họ tưởng tượng, thoạt nhìn gần giống hệt thiếu niên gầy gò trong video kia.

Mọi người xung quanh xì xào bàn tán gì đó, nhưng cô gái dường như không hề hay biết, cầm xà phòng lên chà đi chà lại hai cánh tay đầy bụi, bên cạnh là chiếc nón bảo hộ màu vàng.

Tiêu Ngũ đã chụp một bức ảnh và gửi cho Thiệu Lương Vỹ, Thiệu Lương Vỹ ngay lập tức nhắn lại: Đưa con bé đi khỏi đấy ngay lập tức.

“Diệp Tiểu Nhu?”

Vương Tranh gọi thử nhưng người kia vẫn im lặng.

Đôi mắt của Tiêu Ngũ trầm xuống, anh ta đột nhiên nói: “Số hiệu **375991 ra khỏi hàng!”

Bóng người kia khựng lại, tiếng ống nước bắn tung tóe cũng ngừng theo.

Diệp Tiểu Nhu quay người lại.

Khuôn mặt của cô phủ đầy bụi như bộ đồ lao động trên người, phần tóc mái bù xù trên trán gần như che mất nửa khuôn mặt, khiến toàn thân cô mang lại cảm giác bẩn thỉu.

Quả thực giống như một con chó hoang lấm lem bụi đất sống tại công trường.



—— Cho dù người ta thấy nó đáng thương thì họ cũng chỉ quẳng cho nó chút thức ăn, chứ tuyệt đối không lại gần bởi vì ngại bẩn.

Cô gái này khác xa với những gì họ đã tưởng tượng, quả thực là khác biệt một trời một vực.

Thứ mà Tiêu Ngũ gọi vừa rồi là số hiệu của Diệp Tiểu Nhu trong trại giam, mọi tù nhân đều rất nhạy cảm với điều này, nhưng khi cô chậm rãi quay người lại, vòng eo mảnh khảnh và bờ vai của cô ưỡn thẳng, hoàn toàn không giống người mang phản xạ có điều kiện đối với con số này.

Tóc của Diệp Tiểu Nhu hẳn là sáng màu tự nhiên, gần với màu nâu sẫm, dài vừa phải chứ không ngắn, xõa trên vai, mang đến một cảm giác hết sức dịu dàng dưới ánh hoàng hôn.

Tuy nhiên, trái ngược với cái tên của mình, cô gái trẻ này chắc chắn không hề dịu dàng.

“Tôi không gọi cảnh sát.” Ánh mắt cô lướt qua Tiêu Ngũ và Vương Tranh rồi dừng lại trên người quản đốc, giọng nói hơi khàn, nhưng trong đó vẫn ẩn chứa sự trẻ con, “Cho dù bọn họ đã cố gắng cưỡиɠ ɧϊếp tôi.”

… Làm thế nào mà cô gái này biết những gì quản đốc vừa nói ở một khoảng cách xa như vậy? Nhưng quản đốc hiển nhiên không ý thức được điều này, sắc mặt ông ta thay đổi rồi nói: “Cô… thiếu chút nữa thì cô đã gϊếŧ bọn họ còn gì, người phải báo cảnh sát cũng nên là bọn họ mới phải!”

Diệp Tiểu Nhu nhún vai, chậm rãi giơ hai tay lên và làm một động tác thể hiện sự yếu đuối điển hình khi đối mặt với cảnh sát: “Được rồi, tôi thừa nhận, tôi đã quá phòng thủ, các anh có thể còng tay tôi… nhưng trước khi đưa tôi đi, các anh có thể yêu cầu họ tính tiền công cho tôi được không?”

Dù gì thì ở trại giam cũng có căn tin cần đến tiền mà.