Chương 22

Vương Tranh cứ ngơ ngác nhìn vào khuôn mặt của Diệp Tiểu Nhu.

Và trong phòng thẩm vấn lúc này, ác quỷ bị xiềng xích đang gầm rú trong ánh lửa rít gào:

“Đúng rồi, con nhỏ đó phải bị thiêu chết, rác rưởi thì nên thiêu cháy ở nơi nó thuộc về chứ! Há há há há há…”

Hắn cười điên cuồng, gào thét và dùng tay đập xuống bàn, âm thanh nặng nề như tiếng vang trong địa ngục: “Rác rưởi, tất cả đều là rác rưởi, cả lũ chúng mày đều là rác rưởi, chúng mày đều nên bị thiêu sống há há há há há……”

“Vậy lý do cậu bắt cóc cô ấy chỉ vì cô ấy nhìn thấy cậu bò ra khỏi đường ống?”

Gã đàn ông duy trì tư thế kỳ dị liên tục vùng vẫy vì bị gông cùm xiềng xích, hắn vặn vẹo, cười nói: “Con nhỏ đó không chỉ nhìn thấy tao, còn nhìn thấy xương cốt trên tay tao nữa. Chẳng lẽ lý do này chưa đủ sao?”

Dương Viêm nhìn chằm chằm hắn một hồi, chợt nói: “Thật đáng tiếc.”

“Có gì đáng tiếc?”

Bụp một tiếng, Dương Viêm quăng chiếc bật lửa đã tắt lên bàn.

Anh không trả lời câu hỏi của nghi phạm mà chỉ đứng dậy, chỉnh lại cổ áo sơ mi rồi nhìn hắn bằng ánh mắt trịch thượng.

“Cô ấy sẽ sớm trở lại nơi cô ấy thuộc về, còn cậu, cậu là con chuột không tên chỉ đáng sống trong cống rãnh.”

Tiếng cười điên cuồng của gã đàn ông bất chợt nghẹn lại trong cổ họng, khi lửa tắt, đôi mắt hắn mê man trong giây lát. Sau đó, hắn như chợt nhận ra điều gì, đôi mắt bỗng mở to…

Thằng này vừa nói gì vậy?

Đúng lúc hai người đứng canh bên ngoài mở cửa bước vào, gã đàn ông bỗng kích động đứng dậy: “Chờ đã, Dương Viêm! Hứa với tao một điều, tao sẽ nói cho mày biết cô ta ở đâu.”

Dương Viêm không quay đầu lại: “Đã muộn rồi.”

“Không, chưa muộn, chưa muộn đâu mà! Tao biết mày, tôi biết anh là ai! Nhưng anh sẽ không tìm ra cô ta ở đâu đâu, anh không giỏi đến thế, chỉ có tôi mới có thể nói cho anh biết, tôi sẽ nói cho anh biết tôi giấu cô ấy ở đâu. Phải, tôi sẽ nói cho anh biết!”

Thêm vài người nữa từ bên ngoài lao vào, họ cùng nhau trấn áp kẻ đang la hét điên cuồng.

“Tôi sẽ nói cho anh biết cô ấy ở đâu, Dương Viêm! Tôi muốn giao dịch với anh, tôi tên là…”

Ầm một tiếng, Dương Viêm đóng cửa phòng thẩm vấn lại, chặn cả cái tên sắp được thốt ra từ miệng gã đàn ông kia.

Mọi người từ phòng bên cạnh lao ra, Tiêu Ngũ vừa nhìn thấy Dương Viêm liền tức giận hỏi: “Có chuyện gì vậy? Còn chưa hỏi được hắn giấu người ở đâu, tại sao anh lại đi ra hả??”

Lướt qua những người này, Dương Viêm nhìn về phía sau bọn họ, Diệp Tiểu Nhu đang chậm rãi đi ra khỏi phòng giám sát bên cạnh.

Cô nói: “Gần công trường nơi anh bắt được nghi phạm, chắc phải có một nhà máy xử lý chất thải công nghiệp, đó là nơi hắn đã giấu cô nữ sinh.”

Tất cả mọi người đều sửng sốt quay sang nhìn Dương Viêm, chờ đợi câu trả lời từ anh.

Diệp Tiểu Nhu bước đến chỗ Dương Viêm và núp dưới cái bóng cao lớn của anh.

Dương Viêm: “Các anh hãy dựa theo sự chỉ dẫn của cô ấy, có lẽ… người vẫn còn sống.”

Diệp Tiểu Nhu đi theo Dương Viêm, sau đó cô thoáng dừng bước, ngoảnh lại nhìn Vương Tranh: “Anh có nhớ tôi đã nói gì không? Nếu lột đi lớp da đó, bên trong sẽ ẩn giấu chân tướng.”

Vương Tranh sửng sốt.

Tiêu Ngũ tóm lấy Vương Tranh, hỏi: “Cô ta nói câu đó là có ý gì?”

“Em… em vừa mới nói tên này là kẻ tâm thần. Diệp Tiểu Nhu nói không phải, cô ấy nói hắn chỉ đang khoác lên mình một lớp da, em cũng không biết cô ấy có ý gì…”

“Da?” Tiêu Ngũ trầm tư: “Vừa rồi tên biếи ŧɦái kia nói hắn tên là gì? Đi tra lý lịch của hắn cho tôi! Những người còn lại sẽ cùng tôi đi cứu người!”

Khi được tìm thấy, nữ sinh cấp ba kia đã thoi thóp và chịu tổn thương rất lớn về mặt tinh thần. Bởi vì nơi được tìm thấy có rất nhiều di vật gồm móng tay, tóc và các bộ phận cơ thể khác của các nạn nhân trước đó. Cô bé sẽ cần rất nhiều trị liệu tâm lý, điều trị phục hồi trong thời gian dài.

Nếu chậm một bước, có lẽ cô bé sẽ bị thiêu sống cùng với số chất thải công nghiệp.

May mắn thay, mọi thứ vẫn còn kịp.

* * * * *

Trong căn phòng tối, chỉ có ánh sáng từ điện thoại chiếu sáng khuôn mặt cô.

Giờ đã là nửa đêm, nhưng Diệp Tiểu Nhu vẫn chăm chú xem điện thoại như cú đêm, đối với một người ít nhất hai năm không tiếp xúc với các sản phẩm điện tử thì điện thoại quả thực là kênh tiếp cận thông tin dễ dàng nhất. Tranh thủ thời gian được nghỉ ngơi trong ngày, Lâm Linh đã dạy cô tất cả các thao tác lẫn ứng dụng phổ biến nhất trên điện thoại di động, sau đó Diệp Tiểu Nhu đã khéo léo từ chối lời mời chơi game chung đội của Lâm Linh.

“Người chọn chiếc điện thoại này cho cậu chắc chắn rất dụng tâm. Người ấy không chỉ đăng ký Wechat cho cậu mà còn lo mọi thứ cần thiết. Hơn nữa, chiếc điện thoại này là mẫu mới nhất và là màu phổ biến nhất năm đấy.”

“Thật sao?” Diệp Tiểu Nhu nhún vai: “Tôi cũng không biết là ai chọn cho mình nữa.”

Dù là ai thì cũng không thể nào là Dương Viêm đích thân chọn cho mình đâu nhỉ?

Diệp Tiểu Nhu cảm thấy bản thân suy nghĩ quá nhiều rồi.

Là một ông chủ công ty hằng ngày đều có vô số người đến gặp, hành tung lại như thần long chỉ thấy đầu không thấy đuôi, trong tay lại nắm giữ vô số vụ án, Diệp Tiểu Nhu không tin rằng Dương Viêm còn dư thời gian, ắt hẳn anh đã sai người khác đi mua hộ.

Thế nhưng Lâm Linh vẫn khẳng định rằng Dương Viêm chắc chắn đã đích thân chọn điện thoại di động cho cô.

“Nếu tớ đột nhập vào hệ thống điện thoại di động của sếp, tớ dám chắc sẽ có thể tìm ra bằng chứng, chẳng hạn như lịch sử duyệt các trang web mua sắm điện thoại di động nè, tìm kiếm mẫu điện thoại di động mà các cô gái trẻ yêu thích nè, v.v.”

“Hay là cậu thử xem?”

“Tớ không dám.” Lâm Linh nói: “Tớ không muốn thách thức tính nóng nảy của sếp đâu. Mặc dù tớ là người đã cài đặt và thiết lập hệ thống chống xâm nhập trên điện thoại của sếp, nhưng thực sự không ai dám làm việc này đâu, thật đấy.”

Diệp Tiểu Nhu ngẫm nghĩ, quả thực sau một thời gian làm việc tại văn phòng, cô chưa từng thấy Dương Viêm mất bình tĩnh, mặc dù ngày đến đây cô suýt đánh gãy tay anh, nhưng anh chỉ tỏ vẻ không vui chứ không hề xông vào nổi giận với cô.

Lâm Linh lại nhắc nhở: “Nếu cậu cho rằng sếp mình dễ tính thì cậu sai rồi, chỉ là anh ấy có khả năng kiềm chế cảm xúc tốt, điều đó không đồng nghĩa là anh ấy dễ tính đâu.”

Điều này thì đúng thật, Diệp Tiểu Nhu cũng nghĩ như vậy. Càng là người thâm sâu khó dò, người khác càng khó đoán ra điểm mấu chốt của anh, điều này cũng chứng tỏ một khi chạm tới giới hạn của người ấy, ngọn lửa phẫn nộ của anh nhất định không phải là thứ người bình thường có thể chịu đựng được.

Đêm khuya, sau khi Diệp Tiểu Nhu đọc xong tin tức của hai năm qua, cô thoáng nhìn thấy tin tức mới nhất hiện lên trên điện thoại của mình.

[VỤ ĐỘT NHẬP VÀ PHÂN XÁC LIÊN HOÀN ĐÃ ĐƯỢC PHÁ, CÓ CHUYÊN GIA CHO RẰNG HUNG THỦ LÀ KẺ TÂM THẦN]

Từ lúc cảnh sát phát hiện ra thi thể đầu tiên cho đến khi bắt được hung thủ, tình cờ đều chỉ trong thời hạn một tháng mà Tiêu Ngũ đã hứa hẹn. Đối với loại án gϊếŧ người hàng loạt này, thời gian ấy không dài, sự việc này đã gây xôn xao trên mạng hơn một tháng, cho đến khi cảnh sát đưa ra thông báo nghi phạm đã bị bắt, các phương tiện truyền thông lớn vẫn đổ xô đưa tin về nó.

Nhưng trên thực tế, ngoài ba vụ án được báo chí đưa tin (trong đó có thi thể không rõ danh tính được khai quật dưới cống), hung thủ còn nêu tên thêm hai địa điểm vứt xác, điều này cũng tăng độ khó cho việc giải quyết triệt để vụ án.

Tuy nhiên kẻ sát nhân đã bị bắt, ít nhất sau này sẽ không còn nạn nhân nữa, kết quả này hẳn là điều mà công chúng muốn thấy.

Chẳng qua…

Diệp Tiểu Nhu ngồi dưới sàn đọc hết tất cả các bài báo đề cập đến vụ án.

Cô mở Wechat, nhìn mấy bức ảnh hồ sơ trong sổ địa chỉ rồi trầm ngâm suy nghĩ. Lúc sau, cô vẫn không kìm được bấm vào ảnh hồ sơ của Dương Viêm và gửi đi một dấu chấm hỏi.

Một lát sau, Dương Viêm mới trả lời: Chưa ngủ à, có chuyện gì sao?

Diệp Tiểu Nhu: Hắn đang câu giờ.

Câu này được nói ra không đầu không đuôi, thậm chí còn không nói ‘hắn’ đang ám chỉ ai, nhưng câu trả lời của Dương Viêm đã trả lời câu hỏi của cô một cách hoàn hảo: Đúng vậy, hắn vẫn còn nhiều manh mối về vụ án chưa tiết lộ cho chúng ta.

Ngay sau đó, một tin nhắn khác được gửi tới: Hắn tên Thẩm Trạch, 27 tuổi, mẹ hắn chết trong một vụ trả thù khi Thẩm Trạch mới 3 tuổi. Năm hắn 7 tuổi thì cha và em gái chết vì hỏa hoạn. Hắn không có địa chỉ cố định, dấu vân tay tìm thấy trong các vụ gϊếŧ người về cơ bản là như nhau, hắn thu thập tóc và móng tay của các nạn nhân rồi giấu ở rất nhiều nơi. Trước mắt đã biết nạn nhân bị hắn sát hại sớm nhất là cách đây hai năm, thi cốt nằm ở một công viên cũ thuộc quận Hoài Âm, có khả năng sau này sẽ lại tìm thấy nạn nhân khác.

Thẩm Trạch là tên của kẻ gϊếŧ người hàng loạt hiện được biết là đã lấy đi mạng sống của bốn cô gái trẻ.

Trong một vụ án lớn như vậy, thời gian xem xét đối với một tù nhân sau khi bị giam giữ có thể lên tới vài năm, chưa kể một tên sát nhân liên hoàn như Thẩm Trạch có thể còn có những vụ án khác sau lưng. Nếu như hắn thực sự không hợp tác với việc thẩm tra, thỉnh thoảng mới khai ra một vài những manh mối mới của vụ án thì việc thẩm tra sẽ càng ngày càng kéo dài, và ngày tuyên án cũng sẽ rất xa. Hiển nhiên điều đó cho thấy trước khi gây án, chắc hẳn Thẩm Trạch đã tìm hiểu rất nhiều kiến

thức pháp luật liên quan, đồng thời đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ bị cảnh sát bắt.

Dương Viêm: Trước mắt tổ chuyên án đang chuẩn bị mời chuyên gia khoa tâm thần đến xác định xem hắn có thực sự mắc vấn đề về tâm thần hay không.

Diệp Tiểu Nhu: Không phải kẻ gϊếŧ người nào cũng mắc bệnh tâm thần.

Cũng chẳng hay chuyên gia từ đâu tới nói rằng Thẩm Trạch gặp chướng ngại nghiêm trọng về tinh thần do người thân lần lượt ra đi, nhận định hắn là một bệnh nhân tâm thần không thể kiểm soát hành vi của bản thân.

Diệp Tiểu Nhu cười lạnh.

Bệnh tâm thần không có khả năng chủ quan kiểm soát hành vi của bản thân? Điều đó thật vô lý.

Không ai hiểu rõ hơn cô rằng một tên tội phạm có chỉ số IQ cao hoàn toàn có thể lừa dối một chuyên gia giám định tâm thần có thâm niên, và những chuyện như vậy đã từng xảy ra trong lịch sử. Khi nền tư pháp còn chưa hoàn thiện, có bao nhiêu tên tội phạm đã dùng thủ đoạn đặc biệt để lợi dụng kẽ hở của pháp luật?

Hắn có phải là kẻ tâm thần hay không, rất khó nhận biết, nhưng Diệp Tiểu Nhu dám chắc Thẩm Trạch ý thức được mình đang phạm tội, nhất định phải có năng lực chủ quan để kiểm soát hành vi của mình. Mặc dù không thể phủ nhận Thẩm Trạch có tính cách chống đối xã hội và tâm lý rất bất thường, nhưng hắn vẫn khác với những bệnh nhân rối loạn tâm thần không thể kiểm soát hành vi của bản thân, cô dám chắc rằng Thẩm Trạch biết mình đang làm gì khi gϊếŧ người và chặt xác, và hắn cũng ý thức rất rõ về hậu quả khủng khϊếp của việc mình đã làm. Mà hậu quả này chính là thứ mà hắn đạt được nhằm thỏa mãn những ham muốn bệnh hoạn của mình.

Đã vài phút trôi qua, mà cô chưa trả lời tin nhắn của Dương Viêm. Một lúc sau, thông báo Wechat lại vang lên.

Dương Viêm: Điều thực sự khiến Thẩm Trạch chưa bị kết án là trong tay hắn còn bao nhiêu vụ gϊếŧ người.

Diệp Tiểu Nhu: Danh tính của thi thể trong cống đã được xác định chưa?

Dương Viêm: Vô danh.

Diệp Tiểu Nhu thở dài.

Ngay cả bây giờ xã hội đang phát triển quá nhanh, những người sống trong vùng thoải mái sẽ không bao giờ biết rằng trong xã hội này vẫn còn rất nhiều bí ẩn và tối tăm, những người không có danh tính và không có nơi thuộc về xuất hiện ở khắp mọi nơi. Trên thế giới này, gần như mỗi ngày đều có người biến mất không rõ nguyên do, những thi thể vô danh được phát hiện nhiều năm sau đó đều đã từng sống trong Địa ngục.

Dân mạng chỉ biết rằng cuối cùng nữ sinh trung học bị kẻ sát nhân bắt cóc cũng được tìm thấy trong nhà máy xử lý rác, có thể cô ấy sẽ mắc chứng rối loạn hậu chấn thương một thời gian dài sau đó, nhưng dù sao thì cô ấy vẫn may mắn hơn những cô gái không cách nào yên giấc, ít nhất cô ấy vẫn còn cách vực thẳm địa ngục một bước.

Trong bóng tối, Diệp Tiểu Nhu nằm ở bên giường, nhắm mắt suy nghĩ, trong khoảng thời gian qua, cô vẫn thích nhất tư thế này, cho dù ngủ say cũng khó leo lên giường. Vì thế cô vẫn chưa từng thực sự nằm xuống chiếc giường này một lần.

Chiếc điện thoại trong tay cô bất chợt reo lên.

Đó là cuộc gọi từ Dương Viêm.

Diệp Tiểu Nhu có phần ngạc nhiên.

Chẳng biết tại sao, cô lại thấy căng thẳng khi nhận được cuộc gọi của Dương Viêm, cho đến khi chuông reo gần hết, cô mới bắt máy.

“… Alo?”

“Đồng hồ sinh học của cô luôn đúng giờ mà, làm sao tới giờ vẫn chưa ngủ?”

“Có lẽ là bởi vì tôi làm chưa đủ, thể chất còn chưa đủ mệt mỏi.” Diệp Tiểu Nhu nói đùa: “Trước đây tôi ở công trường bê gạch, ngả đầu cái là có thể ngủ say.”

Bê gạch ở công trường?

Khi mới đến văn phòng, ngoài chiếc ba lô đã sờn, cô còn có một chiếc mũ bảo hộ lao động.

Trước đó anh cũng từng nghe Lão Mã đề cập đến, sau khi Diệp Tiểu Nhu ra tù, cô đã từ chối công việc được sắp xếp ban đầu và mọi quyền lợi bồi thường, tự mình đi làm ở một công trường xa xôi, cho nên chuyện cô nói đi bê gạch thì thực sự là bê gạch chứ không phải trò đùa bê gạch như nhiều người trẻ hiện nay hay nói.

Ai có thể tưởng tượng được? Một cô gái trẻ trông có vẻ gầy gò, tay trói gà không chặt đã thoát ly xã hội bình thường trong hai năm lại đi làm một công việc nặng nhọc như đàn ông, và sống giữa một đám đàn ông để trần thân đổ mồ hôi như tắm.

Dù hoàn cảnh ép buộc thì cũng ít cô gái lựa chọn công việc như vậy, trong xã hội ngày nay có quá nhiều công việc đủ để sinh tồn.

Song, Diệp Tiểu Nhu không phải là một cô gái bình thường.

Dương Viêm trầm mặc một lát, nói: “Cô đang phàn nàn với tôi rằng công việc của cô quá ít sao?”

“Trái lại thì không, chỉ là thể lực của tôi mạnh mà thôi.”

Thực ra trong công ty có khá nhiều công việc, nhưng có một số công việc không phải ai cũng có thể đảm nhận. Khi nhận được phi vụ mới, Dương Viêm sẽ phân công công việc cho nhân viên, dần dần cô nhận thấy rằng, ngoại trừ Lão Mã và những người khác thường xuyên làm việc ở văn phòng, còn có những người tác nghiệp ở bên ngoài, chỉ có Dương Viêm mới có thể trực tiếp chỉ huy bọn họ.

Diệp Tiểu Nhu có phần do dự, sau đó hỏi: “Vụ án của Thẩm Trạch, còn lâu mới kết án được sao?”

“Chỉ vì suy nghĩ đến chuyện này mà tới giờ cô vẫn không ngủ được ư?”

Diệp Tiểu Nhu không trả lời.

Thời điểm Dương Viêm lên tiếng lần nữa, giọng điệu đã dịu đi rất nhiều: “Việc có kết án hay không, thời gian kết thúc vụ án trong bao lâu đều không liên quan đến chúng ta. Mối liên quan của chúng ta với vụ án này đã kết thúc.”

Lúc Diệp Tiểu Nhu đang muốn nói chuyện, Dương Viêm đột nhiên thấp giọng gọi tên cô: “Diệp Tiểu Nhu.”

Ba chữ này được cất lên từ miệng anh còn dịu dàng hơn cả những câu trước đó.

Nhịp tim của Diệp Tiểu Nhu đột nhiên tăng lên: “Dạ?”