“Nhưng tôi nhớ là…”
Liễu Dịch gõ ngón tay thon dài lên bàn vài cái, nói tiếp: “Trong đoạn video quay được ở gần thư viện, khi “Tô Nhuế Nhuế” đó nhảy xuống khỏi lan can, hình như chân đầu tiên bước ra là chân trái.”
“Hự!”
Liễu Dịch còn chưa nói xong đã nghe thấy Giang Hiểu Nguyên không kìm lòng được mà hít vào một hơi: “Chẳng lẽ này là thế thân trong truyền thuyết sao?”
“Ừm, đến giờ thì khả năng này khá lớn.”
Liễu Dịch thả đôi giày vào trong hộp, quay sang cười với Thích Sơn Vũ: “Tôi cảm thấy các cậu phải kiểm tra dáng người của bạn học trong lớp Tô Nhuế Nhuế, và cả các học sinh thân với cô ấy nữa.”
Thích Sơn Vũ gật đầu, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.
Thực ra cậu chưa ngờ tới khả năng này, nhưng mà một chuyến đi đến Viện Nghiên cứu này đã khiến phương hướng điều tra thay đổi, thế là đột nhiên có một bước đột phá vượt quá dự đoán của cậu.
“Nhưng mà vẫn còn một chuyện rất quan trọng, nếu không làm rõ được thì sẽ không điều tra thêm được gì.”
Ánh mắt Thích Sơn Vũ nhìn về tấm mẫu ở dưới kính hiển vi kia, đó là mẫu tảo cát mà Liễu Dịch còn chưa kiểm tra xong: “Đó chính là rốt cuộc Tô Nhuế Nhuế đã chết đuối ở đâu.”
“...”
Liễu Dịch không thể lập tức giải đáp vấn đề của cảnh sát Thích được, anh im lặng dời tầm mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn chằm chằm vào khoảng trời bị hai tòa nhà cắt ra.
Một lúc lâu sau, anh cởi găng tay đứng lên, buồn bực đi tới đi lui mấy vòng, sau đấy lại thở dài, lẩm bẩm trong miệng: “Thật sự là không muốn đi nhờ thằng oắt kia tí nào, nhưng mà hết cách rồi…”
Liễu Dịch nói thế rồi ngẩng đầu lên nhìn Giang Hiểu Nguyên: “Tiểu Giang, nhân lúc chưa tan làm, cậu mau chạy qua Khoa Vật chứng một chuyến, đưa dạ dày và chất dịch tìm được trong tá tràng qua cho trưởng khoa bên đấy. Sau đó giải thích tình tiết vụ án với cậu ta, nói cậu ta là giờ mình đang cần gấp.”
“Hể?”
Giang Hiểu Nguyên nghe xong lời dặn dò của ông chủ nhà mình thì trợn tròn mắt, lộ vẻ kinh hãi và buồn bực, vẻ mặt như đang muốn nói: “Tha cho bé đi mà!”
“Ông chủ à, tôi chỉ là một con gà mờ thôi mà, sao dám chạy đi tìm trưởng khoa nhà người ta được, đã thế còn bắt người ta làm gấp nữa chứ… Hơn nữa… Hơn nữa…”
Cậu ta ấp úng bổ sung thêm: “Hơn nữa vụ án của Tô Nhuế Nhuế phức tạp thế, tôi cũng mới chỉ nghe qua, thực sự là không thể kể tường tận cho người ta được…”
“Chậc.”
Liễu Dịch nghe vậy thì hậm hực lườm Giang Hiểu Nguyên đang tỏ vẻ đáng thương kia: “Thôi bỏ đi, biết ngay là không mong chờ được vào cậu mà! Tôi tự đi!”
Nói xong, anh đập bàn một “rầm”, đứng bật dậy, cầm hai ống nghiệm đã được dán nhãn lên, cứ thế đi dép lê ra ngoài cửa.
Bởi vì anh bước đi quá gấp gáp nên vạt áo hai bên bay lên phấp phới, dáng vẻ rất hùng hổ, nhìn không giống đi nhờ vả phòng ban khác mà giống đi trả thù hơn.
Thích Sơn Vũ ngơ ngác nhìn Liễu Dịch đi như bay, bóng lưng anh ngày càng xa nhưng cậu vẫn không biết mình nên làm gì.
“Ờm…”
Mãi đến khi không còn nghe thấy bước chân Liễu Dịch nữa, cậu mới chậm rãi hỏi một câu: “Chủ nhiệm Liễu nhà cậu có thù hận gì với trưởng khoa Khoa Vật chứng sao?”
“Không, không có đâu…”
Khóe miệng Giang Hiểu Nguyên khẽ nhếch lên, lộ ra một biểu cảm dở khóc dở cười, tuyệt vọng đáp: “Nếu bắt buộc phải nói thì, tóm lại là… bài xích cùng giới đi?”
***
“Ok, tắt đèn được rồi.”
Liễu Dịch gật đầu với Giang Hiểu Nguyên, ra hiệu đã chuẩn bị xong hết rồi.
Giang Hiểu Nguyên nghe vậy, lập tức ấn công tắc điện trên tường, sau tiếng “tách”, nguồn sáng duy nhất trong phòng vệ sinh đã vụt tắt. Bởi vì cửa sổ đã bị dán phim đen để chắn sáng nên sau khi tắt đèn, toàn bộ phòng vệ sinh đều chìm vào trong bóng tối.
“Oa, phấn khích ghê ha!”
An Bình Đông dựa trên khung cửa, chưa cần Liễu Dịch giải thích gì, chỉ cần liếc nhìn qua một vòng đã thấy khắp nơi trong phòng này toàn là những vết loang lổ màu xanh dương.
Sau khi não bộ tự động chuyển nó sang màu đỏ của vết máu, anh ấy không nhịn được mà cảm thán một câu: “Nếu không phải đã biết đây là phòng vệ sinh của nữ sinh cấp ba, tôi còn tưởng đây là hiện trường kẻ nào cầm dao gϊếŧ người đấy.”
“Mặc dù không cầm dao, nhưng mà tám mươi phần trăm đúng là hiện trường án mạng.”
Liễu Dịch vừa liếc nhìn Giang Hiểu Nguyên đang thu thập ảnh vết máu vừa nhếch môi cười: “Rất có khả năng Tô Nhuế Nhuế đã chết ở đây.”
“Nhưng mà, rõ ràng Tô Nhuế Nhuế bị chết đuối, thế đống vết máu này là từ đâu ra?”
Trong bóng tối, An Bình Đông không nhìn rõ được biểu cảm của Liễu Dịch, nhưng mà vẫn nghe ra được sự mỉa mai trong lời của anh.
“Chắc là máu mũi đấy.”
Thích Sơn Vũ đứng bên cạnh giải thích giùm Liễu Dịch: “Mũi của Tô Nhuế Nhuế bị gãy, này chắc là những vết máu chảy ra khi cô ấy bị gãy mũi.”
“Ừm.”
Liễu Dịch gật đầu: “Bình thường gãy mũi sẽ kèm theo tổn hại về xoang mũi, có một số trường hợp nghiêm trọng còn khiến dịch não chảy ra. Vậy nên với lượng máu như thế này thì khả năng đó là rất lớn.”
Anh vừa nói vừa chỉ ánh sáng huỳnh quang màu xanh dương đầy sàn.
Này gọi là phản ứng Luminol, nguyên lý là thông qua phản ứng phân giải giữa Luminol với sắt trong hemoglobin, phản ứng này tách thành nước và Oxi, Oxi lại Oxi hóa Luminol, phản sinh ra ánh sáng huỳnh quang. Mặc dù hiện trường đã được lau chùi, nhưng thông qua phản ứng Luminol vẫn phát hiện được những vết máu mà mắt thường không thấy được.
“Chà, tôi còn bảo mấy cậu dùng mấy thiết bị này làm gì, hóa ra là thế.”
An Bình Đông vươn tay, mò mẫm trong bóng tối vỗ lưng Liễu Dịch một cái.
“Nếu cậu không nói cho tôi thì có đánh chết tôi cũng không ngờ Tô Nhuế Nhuế lại chết đuối trong bồn cầu.”