Thích Sơn Vũ nghiêm túc suy nghĩ nghi vấn mà Liễu Dịch đặt ra, cậu căn cứ vào những manh mối hiện có, sắp xếp lại toàn bộ quá trình Tô Nhuế Nhuế tự sát.
Căn cứ vào lời khai của bạn cùng phòng của nạn nhân, Thẩm Quân Đình, ngày đó Tô Nhuế Nhuế tham gia tiệc sinh nhật của lớp trưởng Lâm Uyển xong thì không về phòng nữa mà đi dạo trên con đường cần mười phút đi bộ từ ký túc xá ra chỗ gần thư viện kia, sau đó leo qua lan can bảo vệ, nhảy xuống tự sát.
Song, Liễu Dịch lại đưa ra một vấn đề, lúc đó Tô Nhuế Nhuế đã bị gãy mũi, cô ấy đang chịu cơn đau cùng cực, nhưng thay vì đi tìm kiếm sự trợ giúp thì lại bình tĩnh đi dạo đến chỗ thư viện xa xôi kia, tiếp đó lựa chọn nhảy hồ tự sát.
Phân tích kỹ lưỡng thì cảnh tượng tự sát được quay lại kia thật đáng nghi, chỗ nào cũng đầy rẫy sạn.
Thấy cảnh sát Thích đã chìm vào luồng suy nghĩ riêng, Liễu Dịch cũng không thúc giục cậu mà bưng bát lên, lại múc cho mình chút cháo và đồ ăn. Sau khi nếm thử vài thìa thì anh mới chậm rãi đề cập một vấn đề nữa với cậu cộng sự của mình.
“Đúng rồi, cậu thấy vết thương trên thi thể của Tô Nhuế Nhuế thế nào?”
Thích Sơn Vũ nhìn anh: “Anh muốn nói về cái gì?”
Cậu suy nghĩ một lúc mới trả lời: “Nếu là dấu vết sau gáy của cô ấy thì ít nhất có thể chứng minh được cô ấy đã từng bị người khác ấn cổ xuống, mặc dù không đến nỗi mất mạng, nhưng sức khá mạnh, không chỉ là đùa chơi đơn thuần.”
Liễu Dịch gật đầu, nói tiếp: “Trước đây tôi đã từng đọc một tài liệu, trong đó ghi trên người có bốn kiểu người dễ gặp phải bạo lực học đường nhất. Kiểu đầu tiên là cô độc, ở trường học thì họ là những kẻ khác loài; Thứ hai là tính cách hướng nội, yếu đuối, ít nói, lạc đàn; Thứ ba là sức khỏe yếu ớt, quá gầy hoặc quá béo; Cuối cùng chính là những đứa trẻ thiếu đi tình yêu và sự bao bọc của bố mẹ, thầy cô.”
Thích Sơn Vũ im lặng móc nối con người Tô Nhuế Nhuế với những kiểu người kia.
Cậu phát hiện thân hình Tô Nhuế Nhuế khá nhỏ bé, còn chưa cao đến mét rưỡi, cân nặng chỉ hơn bốn mươi cân, hơn nữa từ lời nói của thầy cô và bạn học thì cô ấy không nói nhiều, còn rất ngoan ngoãn. Hơn nữa cô ấy mất mẹ từ sớm, bố ruột đã lấy vợ mới, bỏ mặc cô ấy - Điều này hoàn toàn phù hợp với ba biểu hiện phía sau.
Liễu Dịch thấy Thích Sơn Vũ nhập tâm thì dứt khoát cầm lấy một đôi đũa sạch, gắp cho cậu nhóc đã quên béng việc ăn cơm kia vài đũa, sau đấy vỗ vai cậu, ra hiệu cho cậu ăn tiếp đi.
“Về phần những kẻ bắt nạt trong trường thì có hai loại.”
Liễu Dịch mỉm cười nhìn Thích Sơn Vũ bưng bát, nói: “Thứ nhất, là kiểu học sinh hư điển hình - thành tích kém, tính cách ngang ngược, không dạy dỗ được, thường xuyên đánh nhau.”
Thích Sơn Vũ bị ánh mắt Liễu Dịch nhìn chằm chằm thì hai vành tai đỏ ửng hết cả lên.
Mặc dù cậu đã ép buộc bản thân đừng chú ý đến ánh mắt người ta nữa, chỉ chăm chú vào những gì anh nói thôi, nhưng rồi trong lúc vô thức, tốc độ ăn của cậu đã chậm hơn so mới thường ngày rất nhiều, cứ chậm rề rà nuốt từng miếng một, trong khi bình thường ngoạm hai ngoạm hết bát cơm.
“Còn về kiểu thứ hai lại hoàn toàn trái ngược với loại một. Chúng là những đứa trẻ ngoan được bố mẹ, thầy cô cưng chiều, thành tích xuất sắc, ưu tú, ngoan ngoãn lễ phép, nhưng thực tế chúng lại rất chán ghét cuộc sống, xem thường người lớn, khuyết thiếu cảm giác tội lỗi và lương tâm, bắt nạt bạn bè chỉ là một cách để chúng giải tỏa mà thôi.”
Liễu Dịch nói tiếp: “Theo thống kê vụ án thì những kẻ bắt nạt thường rất ít, nhưng đó là vì chúng che giấu những hành động bắt nạt của mình rất kín kẽ, khó mà vạch trần, vậy nên nạn nhân sẽ phải chịu đựng trong một thời gian rất dài.”
Thích Sơn Vũ ngoan ngoãn ăn hết miếng cơm cuối cùng trong bát, thực ra cậu mới no được ba, bốn phần, nhưng lại ngại gọi thêm bát nữa, nên buông bát nghiêm túc nghe giảng.
Liễu Dịch nhìn dáng vẻ ham học hỏi của Thích Sơn Vũ, chợt thấy rất đáng yêu, tay đang ngứa ngáy định xoa ót cậu thì chợt nghĩ đến đêm đó kẻ này không chỉ trói anh dưới giường cả đêm, hại anh bị cảm, đã thế còn coi anh như tên biếи ŧɦái. Điều tức hơn nữa là còn dám xâm phạm “phía sau” của anh, nhét vào nơi đấy một viên giảm sốt. Đây quả là một sự xỉ nhục đối với anh, không thể tha thứ nổi…
Đại pháp y Liễu vừa trợn trắng mắt thầm tính sổ trong lòng vừa thầm nghiến răng.
“Mà trong trường học, trừ những kẻ bắt nạt ra, trong lớp còn có những người khác, số ít là vì tư tưởng số đông chèn ép mà tham gia, còn lại đa số sẽ lựa chọn giữ im lặng bàng quan để bảo vệ bản thân.”
Dù Liễu Dịch đã thầm tính nợ cũ của Thích Sơn Vũ, nhưng lúc nói chuyện vẫn rất rành mạch rõ ràng.