Chương 42: Của cải che mờ con mắt

“Còn cậu thì sao, Tử Phàm?”

Bị cậu ấy hỏi nên tôi chỉ đành cười khổ trả lời: “Dào, tớ cũng chẳng khá hơn cậu bao nhiêu đâu, bây giờ đang làm công ở một tiệm vàng mã, có điều cũng sống tạm qua ngày được là ổn rồi!”

“Tiệm vàng mã á? Lúc trước cậu hay học mấy cái gì mà phong thủy học thuật đồ, không ngờ bây giờ cũng có tác dụng ha.”

Cậu ấy không có ý chế nhạo gì tôi, chỉ là đối với tôi thì hơi khó mở miệng.

“Tử Phàm nè, thật ra tớ đã nghe nói cậu biết thuật phong thủy từ lâu rồi, chỉ là nhất thời chưa kết nối được với nhau thôi!”

Nghe giọng điệu của cậu ấy dường như có chút khó xử, học thuật của tôi có thể quan sát được trạng thái và cảm giác của người khác nên chỉ một lát là tôi đã hiểu rõ được nội tâm của cậu ấy.

“Cửu này, cậu có chuyện gì muốn nhờ vả mình phải không?”

Nghe tôi nói vậy, Cửu thoáng cảm thấy rất kỳ dị, cậu lập tức trừng to mắt, hỏi: “Sao cậu biết được?”

“Hà hà, cậu cũng nói tớ có học thuật mà, cậu dễ bị nhìn thấu như vậy thì sao tớ lại không hiểu được chứ?”

Nhất thời hai mắt của Cửu bừng sáng, cậu lập tức nắm tay tôi, nói: “À thì, Tử Phàm, cậu giúp tớ được không?”

Thấy ngữ điệu của cậu bắt đầu gấp gáp, tôi theo phản xạ hỏi lại: “Sao thế?”

“Tớ gây họa rồi!”

Thấy dáng vẻ cậu ấy căng thẳng hốt hoảng như thế, tôi quả quyết chuyện này chắc chắn không hề nhỏ.

Lúc trước tôi chỉ học của ông nội một chút ít thuật phong thủy thôi mà sử dụng với cậu ấy lúc nào cũng trúng phóc, vì vậy ngay giờ phút này tôi nhận định, chắc chắn cậu ấy đã gây ra chuyện lớn rồi.

“Nói đi, nể tình bạn học chí cốt, tớ sẽ xem thử có hóa giải giúp cậu được hay không.”

Cửu bắt đầu kể, thân thích nhà cậu ấy qua đời hồi tuần trước, cậu theo cha mẹ đến nhà tang lễ để truy điệu.

Nghe vậy tôi theo phản xạ hỏi ngược lại: “Là nhà tang lễ ở khu ngoại ô ấy hả?”

Cậu ấy gật đầu.

Chuyện này thu hút sự chú ý của tôi ngay tức thì, bởi vì đó chính là nhà tang lễ của Cao Hồng Phi.

“Người mất là cô của tớ, đêm đó tớ trực đêm ở nhà tang lễ, do buồn ngủ quá chịu không nổi nên tớ ngủ quên.”

"Đến nửa đêm thì mắc tiểu quá nên tỉnh giấc, tính ra nhà vệ sinh giải quyết nỗi buồn thì bỗng phát hiện linh đường ở kế bên cũng đang tổ chức lễ truy điệu."

"Tớ tò mò ghé qua xem thì phát hiện bên đó không có ai ở trong linh đường cả, chỉ có một tấm di ảnh cực lớn đang được treo lơ lửng!"

“Nhưng tớ nhớ tấm di ảnh đó rất rõ ràng, đó là một cô gái mặt mày xinh xắn có nét lắm, lúc đó tớ nghĩ, chết trẻ như vậy thật là đáng tiếc!”

“Lúc đó tớ bước vào trong xem thì thấy trong đó chỉ đặt một cỗ quan tài, người nằm trong đó chính là cô gái trẻ đã mất kia.”

“Vốn dĩ nhìn thấy thi thể ở nhà tang lễ là chuyện rất bình thường nhưng lúc đó tớ bỗng thấy sợ, có điều tớ nhanh chóng bị tơ lụa vải vóc để trong tay của cô gái này thu hút.”

Lúc đó Cửu nổi lòng tham, cậu vừa nhìn đã biết thứ tơ lụa vải vóc này không phải là loại tầm thường, sờ vào thôi đã thấy trơn bóng mát mẻ.

“Tớ nghĩ sớm muốn gì thì cái xác cũng bị đem đi hỏa táng. Tơ lụa vải vóc thượng hạng như thế mà bị thiêu luôn thì tiếc lắm!”

“Sau đó tớ ngó nghiêng quan sát thấy chỗ đó không có ai nên trộm tơ lụa vải vóc đi. Sang ngày thứ hai, di thể của cô tớ và cô gái trẻ đó được đem đi hỏa táng, chuyện như vậy rồi không ai truy cứu nữa!”

Tôi nghe như thế lập tức thấy bực trước hành động đó của cậu ấy, dù gì cũng là đồ vật của người chết, trộm cái gì không trộm lại đi trộm đồ của người chết cơ chứ?

Cửu cũng biết mình làm sai nhưng thật sự bị của cải che mờ con mắt, dường như cơ thể không nghe lời của cậu ấy nữa.

“Sau đó tớ đi tìm người hỏi giá chỗ tơ lụa vải vóc đó, phát hiện ra đây là tơ lụa rất quý báu thời cuối nhà Thanh, ít nhất cũng phải 1.000.000 tệ!”

“Tớ rất vui nên lập tức đem chỗ tơ lựa đó đi đấu giá. Lúc này bắt đầu xảy ra chuyện quái dị!”

Cửu nói, mỗi lần cậu ấy đem chỗ vải vóc tơ lụa đó ra tiệm đấu giá xong, lúc về sẽ phát hiện nó nằm trên giường cậu ấy, mà đi đi lại lại mấy lần, chỗ tơ lụa đó giống như mọc chân vậy, tự động chạy về nhà cậu ấy.

Chuyện này làm Cửu thấy rất nghi hoặc.

Cậu ấy nghĩ chuyện kỳ lạ quá nhiều, dứt khoát vứt số tơ lụa đó đi.

Có điều vứt cũng y chang, nó vẫn tự về nhà cậu ấy.

Cậu ấy thử lắp camera giám sát trong nhà, xem thử có phải chỗ tơ lụa đó thật sự tự chạy về nhà hay không.

Nhưng, không xem thì không biết chứ xem là giật cả mình. Không những chỗ tơ lụa kia vô cớ xuất hiện trong màn hình mà dường như camera còn mơ hồ quay được một bóng mờ màu xanh lam, cực kỳ rùng rợn.

“Ôi, xem ra cậu chọc trúng thứ gì đó rồi!” Tôi thở dài.

Con người ấy mà, có vài món đồ tuyệt đối không được phép trộm.

Một là con trai của quả phụ, hai là miếng cơm của người nghèo, ba là áo quần của người chết.

Bây giờ cậu ấy phạm phải cấm kỵ rồi!

“Nếu tớ đoán không lầm thì chắc cậu cũng từng muốn đốt chỗ tơ lụa đó đi, phải không?”

“Đúng thế, không sai, tớ thật sự thử đốt nó rồi!”

“Nhưng không ngờ có đốt kiểu gì thì thứ này vẫn còn y nguyên, đúng là gặp ma mà!”

Cậu ấy chính xác là đã gặp ma rồi, có điều hiện tại tôi vẫn chưa biết thứ cậu ấy chọc phải là gì, nên tiện tay rút một lá bùa và bút ra đưa cho cậu ấy: “Viết sinh thần bát tự của cậu cho tớ!”

Cửu không hề chần chừ lưu loát viết cho tôi, sau đó tôi bảo nhân viên phục vụ đem một chén nước nhỏ vào phòng, rót nước sôi vào chén rồi nói với Cửu: “Đưa ngón tay ra!”

Cậu ấy hơi khó hiểu nhưng vẫn đưa tay ra. Tôi lấy dao gọt trái cây để trên bàn cứa nhẹ vào đầu ngón tay cậu ấy.

“Ui da, cậu làm gì thế?”

“Giúp cậu!”

Ngón tay cậu rỉ ra máu tươi, tí tách nhỏ vào chén nước. Sau đó tôi nheo mắt quan sát thật kỹ trạng thái của máu trong chén nước.

Kết quả tôi phát hiện máu của cậu ấy khuếch tán ra rồi hòa tan với nước xung quanh, mà sinh thần bát tự của cậu ấy cũng biến hóa theo nét Ly Hỏa, xem ra chàng trai trẻ này gặp đại họa rồi!

“Sao rồi?”

“Đại nạn ập đến rồi!”

Nghe tôi nói vậy, cậu lập tức ngã ngồi ra ghế, run rẩy nói: “Tớ… Tớ thật sự hết cứu được rồi hả?”

“Vấn đề không phải là cứu hay không, tớ đang nghĩ hồn phách của cô gái trẻ đã chết kia nhập vào chỗ tơ lụa vải vóc đó rồi.”

“Hầy, tớ đã nói mà, không được động vào đồ của người chết, vấn đề này cực kỳ nghiêm trọng đó.”

Bây giờ Cửu hối hận cũng đã muộn, nhưng hiện tại bắt buộc phải giải quyết vấn đề trước mắt!

Nghĩ đến đây tôi cũng chỉ đành thở dài.

“Dẫn tớ về nhà cậu xem thử đi!”

Hai người chúng tôi không ăn cơm mà đi thẳng về tòa nhà chung cư cậu ấy đang ở. Tôi ngẩng đầu đưa mắt dõi lên trên, bảo: “Thằng này mấy năm nay sống tốt đấy chứ nhỉ!”

“Dào, bây giờ không phải là lúc nói mấy chuyện này đâu, mau vào nhà tớ xem thử đi!”

Tòa nhà chung cư này có thang máy. Lúc Cửu dẫn tôi đến chỗ thang máy, tôi nhìn thùng thang máy mà trong lòng thấp thỏm, hít một hơi thật sâu rồi bảo: “Chi bằng chúng ta leo cầu thang đi.”

“Tại sao? Nhà tớ tận trên tầng 13 đó.”

Tôi cười khẽ: “Bên trong thang máy có âm khí rất nặng, nếu có chuyện gì bất trắc sẽ trở thành một cỗ quan tài sắt đó.”

Lúc tôi đang nói chuyện thì thình lình cửa thang máy mở ra, một cặp vợ chồng đẩy một ông cụ phủ vải trắng trên mặt đi ra ngoài!