Chương 41: Bạn học cũ

Xem đến đây tôi thoáng sững sờ, nheo mắt lại. Không ngờ tên Cao Hồng Phi này đã hơn năm mươi tuổi rồi nhưng sao trông anh ta thế nào cũng không giống vậy nhỉ?

Có điều, tôi lại từ từ suy nghĩ, có thể người ta lão hóa ngược thì sao, cũng có lý mà.

Nhưng âm khí và mùi thối rữa tỏa ra từ người tên này thật sự làm tôi thấy nghi ngờ.

Tôi suy nghĩ hết một buổi chiều cũng không nghĩ ra được nguyên nhân gì, mà hôm nay tiệm vàng mã cũng chỉ có vài người đến mua linh tinh, trừ một vài cô chú lớn tuổi đến mua vài người giấy bé trai bé gái ra thì không thấy ai đến nữa.

Nhìn hoàng hôn dần dần buông xuống, tôi cũng đóng cửa tiệm dùm chú Tần, xong rồi đi bộ về nhà trọ của bản thân.

Trên đường đi, tôi không thấy mệt mỏi gì lắm, rõ ràng đêm qua đại chiến đám người giấy kia lâu như vậy nhưng tôi không thấy mình bị làm sao cả.

Tôi đeo thanh đại đao sau lưng bước đi trên đường. Không ít người qua đường tưởng tôi mãi nghệ kiếm sống nên ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ dị.

Có điều thanh đao này vẫn rất bá đạo, đeo trên lưng như vậy làm tôi nháy mắt thấy dũng cảm hơn rất nhiều.

Về đến nhà trọ, tôi đặt thanh đại đao ở một nơi ánh nắng có thể chiếu đến.

Thanh đại đao này cần được đặt ở nơi tràn ngập ánh sáng thì nó mới lưu trữ dương khí được, nếu đặt ở nơi ẩm thấp tối tăm thì nó sẽ bị rỉ sét.

Một khi lưỡi đao bị rỉ thì thanh đao này sẽ mất đi linh tính, cho nên bắt buộc phải bảo quản thật tốt mới được.

Sau đó thì tôi nằm lên giường bắt đầu nghỉ ngơi, nhưng trằn trọc trở người mãi vẫn không ngủ được, trong đầu tôi cứ hiện lên hình dáng của Cao Hồng Phi.

Mãi đến khi quá nửa đêm tôi mới từ từ chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, một tràng tiếng chuông điện thoại đánh thức tôi!

“Ai vậy?”

Tôi mơ mơ màng màng cầm điện thoại lên nghe, một giọng nói quen thuộc vang lên trong điện thoại.

“A-lô, cho hỏi có phải là Ngô Tử Phàm không?”

Giọng này nghe quen quen nhỉ, tôi lập tức mở mắt tỉnh táo, hỏi: “Là tôi!”

“Ôi chao, Tử Phàm, đã lâu không gặp!”

“Anh là?”

“Giọng của tớ mà cậu cũng không nhận ra sao? Tớ là Cửu nè!”

Cửu?

Nghe đến cái tên này, đầu tôi bỗng hiện ra một hình dáng.

Không sai, người này chính là bạn cùng bàn kiêm bạn chí cốt vào sinh ra tử của tôi từ thời tiểu học đến cấp hai.

Có điều đến lúc cấp ba thì người nhà cậu ấy đón cậu ấy lên thành phố học, đến bây giờ cũng qua bảy tám năm rồi.

Nghe giọng cậu ấy không thay đổi gì, nhất thời tôi vô cùng mừng rỡ: “Cửu hả, sao cậu tìm được tớ thế?”

“Ui dào, đừng nói nữa, tớ nghe bảo cậu lên thành phố rồi hả?”

“Ừ, bây giờ tớ đi làm trong thành phố nè.”

“Vậy chiều nay cậu rảnh không? Tớ muốn tụ tập với cậu tí!”

Thằng bạn chí cốt lâu năm không gặp, đương nhiên phải đi rồi, tôi chẳng nghĩ gì đến bên chỗ chú Tần, trực tiếp đồng ý luôn: “Được, chiều cậu gọi điện cho tớ ha.”

“OK con dê!”

Giọng cậu ấy vẫn cực kỳ nhiệt tình vui vẻ như xưa, làm cơn buồn ngủ của tôi bay biến trong giây lát.

Sau đó tôi vội vàng xuống giường đi đánh răng rửa mặt, nấu một bữa sáng đơn giản rồi sang chỗ chú Tần làm buổi sáng.

Đến tiệm vàng mã thì thấy chú Tần đã dậy làm việc từ sớm rồi, do hôm nay có người đặt trước một lô người giấy nên sáng sớm chú đã dậy làm việc hăng say.

Tôi cũng vội vào làm chung, vừa làm vừa nói với chú Tần: “Chú Tần ơi, chiều nay có một bạn học chung với cháu hồi xưa muốn tụ họp với cháu một chút, cháu muốn xin nghỉ nửa ngày ạ.”

Chú Tần cũng không để ý lắm, cười: “Bạn học chung gì đó? Với quan niệm thời gian của cháu thì bạn cùng lớp bình thường sẽ không động đến thời gian quý báu của cháu đâu nhỉ!”

“Là bạn cùng bàn hồi cấp hai, hồi trước tụi cháu chơi thân nhau lắm, có điều sau đó cậu ấy lên thành phố học nên không còn liên lạc nữa, bây giờ cậu ấy biết cháu lên tỉnh thì lập tức mời cháu đi tụ họp luôn!”

“Ha ha, gặp nhau ăn uống một chút cũng tốt, nhiều năm rồi nhỉ, ai cũng thay đổi, vậy chiều nay cháu đi đi, một mình chú bên tiệm vẫn ổn.”

Tôi cảm ơn chú Tần xong bỗng nói một câu: “Chú Tần ơi, hôm qua cháu tìm chút thông tin về nhà tang lễ đó, thấy bảo hai mươi năm trước đã có rồi, người thành lập là Cao Hồng Phi!”

“Chuyện này chú biết, nhà tang lễ đó đã tồn tại được một thời gian rồi, có điều hồi trước do ai điều hành thì chú không rõ!”

“Trước giờ vẫn luôn là Cao Hồng Phi, lúc đó anh ta đã hơn ba mươi, sắp sửa bốn mươi tuổi rồi.”

“Hơn ba mươi? Vậy là đã kinh doanh hơn hai mươi năm thì đúng ra bây giờ anh ta phải hơn năm mươi tuổi nhỉ? Có lộn không vậy?”

Chú Tần lắc đầu với một vẻ bàng hoàng không tin nổi, nói tiếp: “Chú thấy dáng vẻ của anh ta chỉ ba mươi tuổi là cùng, đâu ra mà hơn năm mươi được!”

“Nên cháu mới thấy kỳ lạ đó chú, đôi mắt của cháu đã được ông nội khai quang cho hồi mấy năm trước rồi, có thể mơ hồ cảm giác được khí toát ra từ cơ thể người.”

“Người bình thường mà nói thì cơ thể sẽ tỏa ra dương khí, nhưng chỉ có mỗi cơ thể của tên Cao Hồng Phi này lại tỏa ra âm khí!”

“Âm khí? Thứ này người chết mới có mà? Anh ta còn sống sờ sờ ra đó thì âm khí ở đâu ra mới được?”

Tôi cũng nghĩ chắc là cảm giác của bản thân bị nhầm, nhưng tôi đã gặp vô số người, chuyện này quả thật không thể nào sai được.

“Lẽ nào sau lưng tên Cao Hồng Phi này còn có bí mật gì hay sao?”

Tôi cũng tán đồng suy nghĩ này: “Bối cảnh của tên này không đơn giản, những chuyện kỳ dị hay xảy ra ở nhà tang lẽ chắc cũng có dính dáng đến anh ta.”

Tuy tôi suy đoán như vậy nhưng trên thực tế thì không có bất kỳ bằng chứng nào, cho dù chú Tần tin cũng vô ích.

“Kệ đi, tóm lại chuyện này đã được xử lý xong xuôi, những chuyện khác không cần thiết phải truy cứu thêm đâu cháu à.”

Tôi cũng cho là vậy nhưng trực giác nói với tôi rằng nhất định sau lưng tên Cao Hồng Phi này có âm mưu lớn gì đó, chỉ là bây giờ vẫn chưa lòi đuôi ra thôi!

Đến trưa thì tôi rời khỏi tiệm vàng mã, nhận được điện thoại của Cửu. Cậu ấy mời tôi đi ăn ở lầu Minh Nguyệt bên cạnh công viên ở giữa hồ.

Tôi không có xe nên phải đi ta-xi đến công viên ở giữa hồ.

Rồi tôi tìm thấy được một tòa nhà tên là lầu Minh Nguyệt ở gần đó.

Đây là một kiến trúc điển hình của khu vực này, kết cấu khá cổ kính, mang lại cảm giác của khách trạm ngày xưa.

Tôi đi vào lầu Minh Nguyệt. Bên trong trang trí theo phong cách cổ xưa, màu sắc không khí đượm nét thời gian, rất có cảm giác cổ điển, đến nhân viên phục vụ cũng mặc sườn xám, vô cùng hòa hợp với bầu không khí tổng thể.

Tôi đi theo nhân viên phục vụ đến một phòng bao, lúc này chỉ có một mình Cửu đang ngồi bên trong.

Cậu ấy thấy tôi tới thì đứng dậy ngay, giang tay ôm chầm lấy tôi.

Bảy tám năm không gặp, dáng vẻ của cậu ấy tuy không thay đổi gì nhưng khí chất thì khác rất xa. Khi xưa là một thằng nhóc quậy phá thích vọc bùn đất, giờ đây đóng vest giày da, cực kỳ sáng sủa rực rỡ.

“Tử Phàm, lâu quá không gặp, tớ nhớ cậu lắm đó!”

Cậu ấy ra sức vỗ vai tôi, tôi cũng gật đầu theo: “Đúng thế, lâu quá rồi không gặp, xem ra thằng nhóc nhà cậu sống cũng ổn phết!”

Cửu lắc đầu: “Làm gì có, bây giờ tớ vẫn đang làm thuê cho người ta thôi!”

“Vậy hả? Cậu làm ở đâu?”

“Phượng Hoàng Danh Đô, công ty nhỏ thôi!”

Tôi từng nghe đến tên công ty này, nó không hề là công ty nhỏ đâu, tôi nhớ hình như là tập đoàn đa quốc gia ở nước ngoài, nổi tiếng lắm!

Về cơ bản thì người có thể vào được đây làm việc toàn là những nhân tài tinh anh của xã hội.