Tôi và ông Trần Nhị giải quyết xong chuyện quỷ con bèn về nhà nghỉ ngơi. Lúc này trời cũng vừa hửng sáng.
Đại khái chỉ ngủ có hai tiếng đồng hồ rồi tôi và ông Trần Nhị thức dậy ăn sáng, chuẩn bị lên đường ra trạm xe.
Buổi sáng, ông nội gọi điện thoại cho tôi. Ông kể đêm qua mọi thứ bình thường. Đạo sĩ quỷ không đến tìm chúng tôi gây phiền phức gì. Có điều âm khí trong bệnh viện càng lúc càng nhiều, không thể kéo dài thêm được nữa!
Sau đó, tôi và ông Trần Nhị ra trạm xe bắt xe lên bệnh viện tỉnh.
Tôi ngủ cả một đường còn ông Trần Nhị đọc sách. Có lẽ lớn tuổi rồi nên thời gian ngủ không quá nhiều.
Nhưng, khi chiếc xe vừa đi được nửa đường thì bỗng dưng chết máy.
Có rất nhiều tiếng người tranh cãi truyền vào tai tôi. Tôi bất đắc dĩ mở mắt ra, nói với ông Trần Nhị: “Ông Trần Nhị ơi, chuyện này là sao vậy ạ?”
“Tự dưng xe buýt chết máy, bây giờ bác tài đang xuống xe kiểm tra!”
Tôi xem thời gian, bây giờ đã là ba giờ chiều, có lẽ lát nữa vẫn còn phải đi thêm một đoạn xa nữa.
Ngay khi tôi đang nghĩ phải tối nay mới lên tới tỉnh được, tài xế lên xe bảo: “Thưa quý khách, thật ngại quá, xe buýt có chút sự cố cần phải sửa chữa mất một thời gian, lát nữa sẽ có một chuyến xe khác tiếp tục đưa mọi người lên tỉnh.”
Các hành khách ồn ào bắt đầu than phiền, nhưng như vậy cũng vô ích, xe buýt cũng không thể tự mình khôi phục được.
Ông Trần Nhị bấm sơ đốt tay tính thử, lắc đầu: “Ngày mười ba âm lịch, không nên xuất hành, quả nhiên đυ.ng phải chuyện không tốt.”
Tôi cười: “Lát nữa còn phải đi một quãng đường nữa lận!”
Một lát sau, có một chuyến xe buýt khác đi tới, tiếp tục đưa chúng tôi lên tỉnh.
Nhưng trạm cuối của chiếc xe buýt này không phải là bệnh viện tỉnh mà nó sẽ đi thẳng về hướng bến xe, vì vậy tôi và ông Trần Nhị xuống xe rồi phải bắt xe khác đến bệnh viện.
Đi tới đi lui như vậy, đến tám giờ tối mới đến được bệnh viện.
Vừa đến cổng lớn bệnh viện, ông Trần Nhị dừng bước, đưa mắt nhìn ngắm bốn phía xem xét địa hình phong thủy. Ông lắc đầu bảo tôi: “Năm con đường khác nhau giao thoa, mà cửa chính của bệnh viện lại đối diện với nơi này, tạo thành trận tai ách Vạn Tiễn Xuyên Tâm
(trăm ngàn mũi tên xuyên tim).”
“Ôi…”
Ông Trần Nhị thở dài, sau đó vỗ vai tôi rồi nói: “Xem ra thứ trong bệnh viện này không dễ đối phó đâu à!”
Ông đang nói bóng gió gì với tôi ư?
Sau đó, tôi dẫn ông vào, đi đến chỗ tòa nhà y khoa. Ông Trần Nhị quan sát bốn phía thật kỹ, sắc mặt càng lúc càng khó coi.
“Nội ơi, cháu về rồi!”
Đến phòng bệnh của ông nội thì thấy ông và bố Quách đời đang thảo luận chuyện gì đó.
“Cháu dẫn ông Trần Nhị đến rồi ạ.”
Bố Quách đời đứng phắt dậy, vẻ mặt nhìn Trần Nhị lập tức lộ ra nụ cười đã lâu không gặp.
“Lão Trần, lâu quá ông nhỉ.”
Trần Nhị cũng cười một tiếng phải phép, đi qua nắm tay bố Quách đời rồi nói: “Cũng mấy năm không gặp rồi nhỉ, nếu lần này ông không tìm tới tôi thì chắc tôi cũng quên ông luôn.”
Ông nội cũng chào hỏi Trần Nhị, sau đó ba người bèn ngồi xuống bàn bạc.
“Lão Trần à, lúc ông bước vào bệnh viễn chắc cũng phát giác ra rồi nhỉ?”
“Ừ, đúng vậy, bệnh viện này tỏa ra âm khí rất mạnh mẽ, tôi nghĩ chắc có tên nào dữ dằn lắm đang quậy ở bên dưới.”
“Chính xác, tên này là một đạo sĩ quỷ, đạo hạnh rất cao thâm, vả lại còn nửa người nửa quỷ nên rất khó đối phó!”
Trần Nhị là chuyên gia chuyên thu phục “hoạt sát”
(sát là người sống). Ông biết tên hoạt sát này nhất định phải dựa vào khí của người sống trong cơ thể họ và phải ăn hồn phách, vậy nên tên này phải xây một cái nhà xác khác ở tầng B3, lợi dụng người chết để làm việc cho gã.
“Tỷ lệ tử vong ở bệnh viện này rất cao, gần như ngày nào cũng có người được đưa vào nhà xác, có điều phần lớn đều được đưa xuống chỗ ở dưới tầng B3.”
Trần Nhị sờ cằm, nói: “Với sự am hiểu về hoạt sát của tôi, muốn trừ khử hoạt sát thì bắt buộc phải có một con gà trống lớn.”
Trời sáng gà gáy, sát khí thoái lui, con gà trống lớn này bắt buộc phải có, chỉ có điều những đạo thuật khác phải do chính ông hoàn thành.
“Phàm, tối nay cháu dẫn Trần Nhị đi một chuyến, dùng phương pháp lần trước ông dạy cháu, ông và ông nội cháu ở lại đây để tiếp tế khi cần thiết!”
Bố Quách đời dặn dò.
Lần này Trần Nhị đến đây đem theo rất nhiều đạo cụ, trong đó có một tấm gương làm tôi tò mò nhất.
Ông nói đây là một tấm gương chiếu yêu, thật ra là một chiếc gương đồng thời xưa, có điều sau khi được gia công thì có thể soi chiếu rõ ràng diện mạo thật sự của yêu ma quỷ quái.
Tôi và ông Trần Nhị ra khỏi phòng bệnh. Ông không gấp gáp đi xuống nhà xác ở tầng B3 mà giao tấm gương chiếu yêu kia cho tôi.
“Nhóc con, cháu cầm tấm gương này đi tùy ý soi thử bác sĩ y tá ở đây đi. Bây giờ vẫn chưa đến giờ nên âm khí chưa tụ tập, không cần nôn nóng đi xuống nhà xác ở tầng B3 làm gì.”
“Phải rồi, đây là một tấm gương chiếu yêu, cháu phải nhớ, tuyệt đối không được dùng mắt mình nhìn vào, lỡ gương này soi trúng mắt của cháu thì rất dễ bị cuốn vào bên trong gương, đến lúc đó thì rắc rối to đấy!”
Tôi gật đầu nhận lấy tấm gương chiếu yêu đó rồi theo phản xạ đưa tấm gương xuống, không để cho nó soi trúng mắt mình. Bỗng dưng tôi phát hiện đằng sau lưng mình có một gương mặt trắng bợt.
Dọa tôi sợ đến mức vội vàng ngoảnh đầu lại nhưng lại không phát hiện ra gì cả.
Chuyện này!
Tôi ngây người, tiếp tục soi bản thân.
Chỉ là, một giây sau thì tôi thở phào. Gương mặt trắng bợt đó cũng cười theo.
Thế mà tôi lại quên mất, vốn dĩ trên người mình có một con ma, đây không phải là vợ mình thì là ai chứ?
Sau đó, tôi bèn lặng lẽ đi tìm từng bác sĩ y tá. Do những con quỷ lột da kia sẽ ngụy trang thành bất cứ người nào nên bác sĩ và y tá ở nơi này rất đáng ngờ.
Tôi đến đại sảnh. Âm khí ở chỗ này rất nhiều. Da thịt chạm đến đâu cũng không khỏi rùng mình.
Tuy gương chiếu yêu có thể soi ra ma quỷ nhưng cũng có thể làm cho quỷ quái phát giác ra được.
Ngay lúc tôi nâng gương chiếu yêu lên quan sát kỹ càng bác sĩ và y tá đằng sau lưng tôi ở đại sảnh, quả nhiên tôi đã phát hiện ra.
Trong số đó có một bác sĩ đeo kính mặc áo blouse trắng nhìn cực kỳ quỷ dị u ám trong gương, hai mắt tỏa ra ánh sáng màu xanh biển nhạt, đang đứng đờ đẫn tại chỗ không hề nhúc nhích.
Tôi hơi để ý nên quay đầu lại nhìn sang, không ngờ gã ta cũng đang nhìn tôi, lúc này gã nở một nụ cười quỷ quái.
“Bị phát hiện rồi sao?”
Tôi nheo mắt lại. Vì bản thân từng đối phó với quỷ lột da nên lúc này trong lòng tôi cũng không rối loạn gì lắm.
“Hi hi!”
Ngay lúc này, một trận gió lạnh buốt thổi qua tai tôi, làm tôi cảnh giác ngay tức thì.
Tôi không lập tức quay đầu lại mà lặng lẽ cầm gương chiếu yêu lên soi đằng sau người mình.
Không xem thì không biết chứ vừa xem là giật cả mình.
Lúc này đang có một có quỷ lột da đứng đằng sau lưng tôi. Gương mặt nát rữa đi sắp sửa dán lên mặt tôi rồi.
“Á!”
Tôi bị dọa nhảy dựng, lập tức bước hai bước về phía trước, sau đó quay đầu lại.
“Ủa?”
Thế nhưng trước mắt tôi lại là một chị gái mặc đồ y tá.
Tôi ngây người. Lúc này chị ta đi về phía tôi, cười hỏi tôi: “Em gì ơi, tấm gương trong tay em đặc biệt quá, có thể cho chị mượn soi thử không?”