Chương 24: Quỷ quái trong gương

Giọng nói của chị ta rất trầm thấp, dường như đang cố ý nói như vậy với tôi.

Lúc này tôi bắt đầu thấy hơi hoảng, không biết phải làm sao mới phải!

Tôi hít một hơi thật sâu, quyết định đi soi một lần nữa.

Nhưng khi tôi nhìn sang phía tấm gương thì phát hiện…

Mắt của người trần biết gạt người nhưng tấm gương lại soi chiếu cực kỳ chân thật.

Đúng vậy, ngay giờ phút này, chị y tá xinh đẹp đứng sau lưng tôi thật ra là một con quỷ lột da.

“Thật to gan!”

Tôi gầm lên một tiếng sau đó hai tay bấm quyết, nói với chị ta: “Chỉ một con quỷ lột da nhỏ bé mà dám đến làm phiền ta!”

Cùng lúc với khi tôi đang vận công, một giọng nói thình lình vang lên từ sau lưng.

Đột nhiên tấm gương xuất hiện trước mặt tôi.

“Khoan đã!”

Giọng nói này rất kỳ lạ, dường như có một hiệu quả thôi miên gì đó, trong khoảnh khắc tôi bị đầu choáng mắt hoa, cả người giống như mất đi tri giác vậy, ngã xuống đất đánh rầm.

Khi tôi tỉnh lại thì phát hiện con quỷ lột da đó đã biến mất không thấy tăm hơi.

“Nhóc con, cháu nằm đây làm gì thế hả?”

Ông Trần Nhị đến đại sảnh tìm thấy tôi còn tôi cũng thấy rất kỳ lạ. Rốt cuộc vừa nãy đã xảy ra chuyện gì nhỉ?

Sau khi tôi đứng dậy thì quét mắt khắp đại sảnh một vòng, phát hiện trong đại sảnh không một bóng người, cửa thu tiền viện phí cũng đóng kín mít.

“Sao thế ạ? Đã nửa đêm rồi sao?”

“Sắp rồi, nhân viên làm việc trong bệnh viện đã tan ca rồi cháu!”

Tôi sờ đầu mình, hỏi: “Ông Trần Nhị ơi, vừa rồi cháu làm sao thế ạ?”

“Vừa rồi cháu hấp thụ âm khí quá nhiều, âm dương trong người không hài hòa nên linh hồn suýt chút bị tách mất. May mà ông phát hiện kịp thời nên mới đoạt lại linh hồn cho cháu đấy.”

“Ồ… Là vậy ạ.”

Thật ra tôi hơi băn khoăn về câu trả lời của ông Trần Nhị, dù gì ông nội cũng từng nói, âm dương không hài hòa sẽ không dẫn đến việc linh hồn rời khỏi thể xác.

Có điều ông Trần Nhị nói như vậy hẳn là cũng có đạo lý của ông, nên tôi bèn không hỏi thêm gì nữa.

“Nếu thời gian đã đến rồi thì chúng ta đi tầng B3 đi!”

Ngay khi tôi vừa dứt câu, ông Trần Nhị lại lạnh lùng trả lại một câu: “Trước tiên không cần gấp, lên kia chào hỏi mọi người đã nào!”

“Mọi người?”

Tôi lại ngây người, hỏi lại: “Mọi người gì cơ ạ? Lẽ nào có ai đến nữa sao?”

Ông Trần Nhị túm lấy cổ tay tôi. Lúc này tôi cảm thấy tay của ông cực kỳ buốt giá mà trả lời tôi chỉ có giọng nói trầm thấp kia.

“Đúng vậy… Mọi người… Đến cả rồi!”

Tôi bắt đầu hơi nghi ngờ, nhưng vẫn theo ông Trần Nhị đi lên trên đến hành lang của khu phòng bệnh.

Lúc này, tôi xem đồng hồ đeo tay, thấy đã là mười hai giờ rưỡi đêm rồi. Vào thời gian này thì có lẽ hành lang của khu nội trú đã vắng ngắt không còn một ai rồi.

Thế nhưng, hiện tại đập vào mắt tôi lại là cảnh tượng cực kỳ náo nhiệt.

Có rất nhiều bác sĩ và y tá đang giao lưu với bệnh nhân trên hành lang, chỉ có điều tuy mọi người mở miệng nói nhưng không hề có âm thanh nào. Bốn bề vẫn cực kỳ vắng lặng.

Càng làm tôi thấy kỳ lạ hơn là, rõ ràng tôi nhớ phòng bệnh sắp hàng từ trái qua phải, sao bây giờ lại biến thành từ phải qua trái vậy?

Vả lại dường như có rất nhiều thứ như ngược lại vậy. Ông Trần Nhị là người thuận tay trái, nhưng bây giờ đang dùng tay phải kéo tôi đi.

Ngay lúc này tôi sờ vào túi của mình, theo bản năng nói: “Tiêu rồi, cháu làm mất tấm gương chiếu yêu ông đưa cho cháu rồi!”

Ông Trần Nhị không hề nói gì, vẫn kéo tay tôi đi về phía trước.

Lúc tôi đi ngang qua hành lang, tôi thấy những bác sĩ, y tá và bệnh nhân này đều đang dùng ánh mắt rất kỳ dị nhìn tôi chằm chằm.

Tôi cảm thấy vô cùng ly kỳ, cảm giác hình như bệnh viện thay đổi hình dáng vậy.

Vào trong phòng bệnh, ông nội và bố Quách đời đang bốn mắt nhìn nhau. Mặt mũi hai người trắng bệch. Nhìn thấy tôi thì khóe miệng nở nụ cười quái dị.

“Cháu… về rồi à!”

Tôi hít một hơi, trong lòng bắt đầu nói thầm.

Rốt cuộc đây là chuyện gì?

“Ông nội, ông có cảm thấy chung quanh có gì đó không đúng không?” Tôi lén hỏi ông nội.

Giây tiếp theo, cổ của ông nội giống như một cỗ máy cứng nhắc vặn qua nhìn tôi. Mặt ông cười với tôi nhưng nụ cười cực kỳ ghê rợn.

“Cháu trai… Cháu trai ngoan của ông, cháu muốn nhập hội với chúng ta không?”

“Nhập hội?”

“Đúng thế!”

Lúc này bố Quách đời đằng sau lưng và ông Trần Nhị đang đứng ở cửa chính phòng bệnh, mặt hai người cũng cười lên rất ma quái hệt như ông nội, nhìn cực kỳ dọa người.

Ngay lúc này, giọng của họ tựa như một loại tiếng Phạn tụng kinh chui vào tai tôi, làm tôi nhất thời cũng bắt đầu thấy mơ mơ hồ hồ.

“Nhập… hội.”

Vào lúc tôi sắp sửa mất đi lý trí, trong đầu đột nhiên vang lên một giọng nói.

“Không thể như vậy!”

Giọng nói trong trẻo này làm tôi lấy lại lý trí trong nháy mắt, hai mắt trừng lớn.

“Bội Bội!”

Đúng vậy, chính là giọng nói của Bội Bội, tôi lập tức sờ vào chiếc bông tai đang đeo trên cổ mình, hỏi: “Em đang gọi anh hả?”

Ngay sau đó, trong đầu tôi lại vang lên một câu nữa: “Anh đã vào trong gương yêu rồi, phải tìm lại tấm gương đó mới ra ngoài được!”

“Sao cơ?”

Tôi theo bản năng nhìn sang ông nội ở trước mặt. Trước giờ ông chưa từng có vẻ mặt như vậy, trong khoảnh khắc dọa tôi sợ đến đội vội lùi về sau mấy bước.

Mà bố Quách đời và ông Trần Nhị sau lưng tôi cũng giống hệt như vậy.

Giống như lời của Lý Bội Bội, hiện tại có thể tôi đã thật sự vào trong tấm gương này rồi. Mọi thứ ở trong này đều đảo ngược, mà những gì xuất hiện trước mắt tôi đây đều không phải người… mà là hồn quỷ phản chiếu trong gương.

Tôi hít thật sâu sau đó chạy ra ngoài.

“Cháu… muốn… đi… đâu?”

Giọng nói của ông nội vang lên sau lưng, cực kỳ quái đản.

Tôi mặc kệ ông, chỉ im lặng tiến về trước, lúc đi ngang qua ông, tôi bảo: “Cháu ra ngoài đi dạo một chút!”

Tôi phải nghĩ cách thoát khỏi chỗ này.

Vừa rồi Lý Bội Bội bảo tôi, cách duy nhất để rời khỏi đây là phải tìm ra tấm gương!

Nhưng phải đi đâu tìm gương đây?

Tôi chỉ đành quay lại chỗ đại sảnh bệnh viện tìm kiếm.

Lúc này bên tai tôi lại lần nữa vang lên: “Anh Phàm, lát nữa bất kể anh nghe thấy bất kỳ âm thanh nào cũng đừng quay đầu lại. Chỗ này là bên trong gương, ký ức của anh sẽ bị sao chép lại bên trong nó đấy.”

Tôi nghiến răng, đi thẳng một mạch ra hướng hành lang.

Ngay vào lúc này, đằng sau tôi vang lên rất nhiều âm thanh.

“Phàm, cháu đứng lại, đi đâu đó hả?”

“Thế này là cháu bỏ mặc ông nội cháu sao hả?”

“Ông Trần Nhị còn phải dạy đạo thuật cho cháu nữa mà? Quay lại cho ông.”

Những âm thanh này xuất hiện trong ký ức của tôi, nhưng tôi không thể quay đầu. Lý Bội Bội đã nói rồi, nếu quay đầu lại thì có thể sẽ không về lại được hiện thực nữa!

Tôi cắn răng, dũng cảm bước về trước, nhưng phía trước càng lúc càng nhiều âm khí, ngay cả sương trắng cũng lập tức trôi dạt bốn phía, mịt mù trước mắt tôi.

“Ghét thật!”

Hai chân tôi đã bắt đầu có chút không bước được nữa rồi.

Nhưng may nhờ có sự cổ vũ của Lý Bội Bội trong chiếc bông tai, tôi mới có thể gắng gượng đến được đại sảnh ở tầng một.

“Hộc…”

Chỉ là leo xuống một cái cầu thang mà dường như đã dùng hết toàn bộ sức lực của tôi vậy.

Tôi hổn hển thở dốc, nhìn âm khí bủa vây trước mặt, trong gương tôi có bấm quyết cũng vô ích, vì vậy chỉ có thể dáo dác tìm tấm gương.

“Chỉ cần tìm được tấm gương, cầm nó lên để nó soi thẳng mắt anh là được!” Lý Bội Bội cũng nhắc nhở bên tai tôi.