Chương 20: Thiên Cẩu

Tôi thầm nghĩ có lẽ Lý Bội Bội có cách thu phục được tên đạo sĩ quỷ này, nhưng mấy đêm nay cô ấy vẫn luôn ở trong bông tai, ánh sáng linh hồn cũng ảm đạm rất nhiều, dường như cô ấy không muốn ra ngoài.

Nếu cô ấy đã không muốn thì đương nhiên tôi cũng không ép. Không thể lần nào cũng phải dựa vào sự bảo vệ của cô ấy được, bản thân tôi cũng phải học đạo thuật, không thể vì những chuyện này mà làm phiền cô ấy mãi.

Sau đó, bố Quách đời và tôi làm xong số bùa chú, có lẽ đủ để chống chọi được với tên đạo sĩ quỷ này.

Nhưng bố Quách đời lại không tính để tôi ngủ lại bệnh viện đêm nay.

“Quỷ thuật của đạo sĩ quỷ rất cao thâm, sợ là số bùa chú cháu tạo ra đây chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản thế công của nó thôi, muốn hoàn toàn trừ khử được chân thân của tên này thì bắt buộc phải tìm nhân sĩ chuyên nghiệp hơn mới được.”

Tôi tự cho rằng bố Quách đời là chuyên gia thu “sát”, không có “sát” nào mà ông ấy không thể thu phục được, nhưng hiện giờ những gì ông nói lại là còn có những chuyên gia khác, điều này làm tôi không khỏi tò mò.

“Ý của ông là tên Thiên Cẩu ấy à?” Bỗng ông nội mở miệng hỏi.

Bố Quách đời hơi gật đầu: “Chính xác, ông ta là chuyên gia đối phó thu phục "hoạt sát".”

Từ những gì bố Quách đời nói, tôi biết được “sát” cũng chia làm nhiều loại.

Những gì bản thân gặp phải lúc trước về cơ bản chỉ là hai loại linh sát (sát dạng linh hồn) và lệ sát (sát dữ). Hai loại này đều được hình thành từ sát khí. Người sống không nhìn thấy được hình dáng của nó, chỉ có thể mượn đạo thuật mới nhìn thấy được, hoặc có một số người được sinh ra vào ngày âm dương, bản thân có mắt âm dương nên nhìn thấy được, còn lại thì phần lớn người khác không thể nhìn thấy.

Mà loại “hoạt sát” trong lời bố Quách đời kể đây lại là một loại tồn tại khác.

“Hoạt sát” là loại “sát” người sống có thể nhìn thấy được, có thể nói là loại có âm khí cực kỳ nặng. Xưa kia ông nội cũng từng nói, chẳng thà đi chọc “lệ sát” (sát dữ) chứ đừng đi dây vào “hoạt sát” (sát sống).

Lý do “hoạt sát” đáng sợ là vì nó có thể hoạt động ở cõi trần gian, mà thể loại nửa người nửa quỷ như quỷ đạo sĩ chính là điển hình của “hoạt sát”.

Bố Quách đời đã đối phó với “sát” cả một đời, cảm thấy bất lực nhất là đối phó với “hoạt sát”, cho nên lần này ông cũng chỉ đành lắc đầu bó tay.

“Lần này xem như ông chịu thua. Tên “sát” này ông không có cách nào thu phục được, chỉ có thể gắng gượng ngăn cản nó gây hại cho người khác trong bệnh viện này thôi.”

Tôi khá tò mò, tại sao bố Quách đời không đi mời vị chuyên gia kia mà cứ khăng khăng phải là tôi đi?

Bố Quách đời bảo không yên tâm để tôi và ông nội ở lại đây, lỡ đâu xảy ra chuyện gì thì tôi còn giữ được cái mạng của mình.

Tôi hơi chần chừ, nhưng thấy vẻ mặt kiên quyết của bố Quách đời thì tôi cũng chỉ đành đồng ý.

Bố Quách đời đưa cho tôi một lá thư, bảo: “Người này tên là Trần Nhị, học đạo thuật năm mươi năm. Nhớ hồi trước lúc ông còn tu luyện chung với ông ấy trong núi sâu, để đuổi hổ núi dùm cho một hộ nhà dân mà ông ấy một mình gϊếŧ chết một con hổ dữ đấy!”

Nghe đến đây cả người tôi cứng đờ, hai mắt mở lớn hỏi lại: “Một người tay không gϊếŧ chết được một con hổ cơ á?”

“Ừ, đúng thế.”

Thật sự tôi không thể tin nổi tai mình, thế này còn là người không chứ? Làm sao sức người mạnh hơn sức của hổ dữ được?

Có điều bố Quách đời nói là chính mắt nhìn thấy. Khi xưa lúc người này tu luyện chung với ông, hơi thở âm dương tập trung mạnh mẽ khắp người. Lúc liều mình với hổ dữ, sức mạnh dồi dào, tay không đánh chết được con hổ dữ kia.

Sau đó ông ấy cũng lên sống ở trên tỉnh. Hồi trẻ lao động tay chân cực nhọc, lúc trung niên thì xem nhà, xem phong thủy, chọn đất đặt mộ, tìm long mạch để đặt huyệt mộ, trừ sát gϊếŧ quỷ dùm người ta, tóm lại cứ phương diện nào có liên quan đến đạo thuật thì ông ấy làm tất.

Vì ông này có thể triệu hồi một chiêu đạo thuật tên là “Thiên Cẩu Nuốt Mặt Trời”* nên sau này người ta gọi ông ấy là “Thiên Cẩu”

* Trong Sơn Hải Kinh có miêu tả: “Lại hướng tây 300 dặm là Âm Sơn. Dòng sông Trọc Dục đi ra, rồi chảy về hướng nam trút vào đầm Phiền, trong nước nhiều sò vằn. Có loài thú, dạng nó như con cáo mà đầu trắng, tên là Thiên Cẩu, tiếng nó như tiếng “ríu ríu”, có thể ngăn điềm dữ.” Trong nhiều thần thoại trên khắp thế giới không ít lần Nguyệt thực bị đổ cho các linh vật thần thoại “gặm”, ở Trung Hoa việc “gặm trăng” được người xưa cho là do “Thiên Cẩu” gây ra. Trong “Thiên Cẩu Truy Tiên Thảo” của dân tộc Bạch (một dân tộc vốn xuất hiện lâu đời ở Trung Hoa) có viết rằng: Vốn Thiên Cẩu ban đầu ở dưới đất, vô tình phát hiện ra Mặt Trăng và Mặt Trời cướp tiên thảo của chủ nhân liền đuổi cắn, theo lên tận trên trời… khi mà đuổi tới nơi đó chính là lúc Nguyệt thực hay Nhật thực (Trong nhiều tích có nhắc đến cả Nhật thực như tích này).

Một chuyên gia đạo thuật nổi tiếng ngút trời như vậy, quả thật tôi cũng muốn gặp mặt.

Sau khi bố Quách đời dặn dò mọi thứ xong thì nói với tôi: “Phàm à, trên người cháu có âm khí của Lý Bội Bội vây quanh nên nhất định phải nói rõ ràng với ông ấy, nếu không thì ông ấy sẽ không nhưng nhị gì mà đánh tan hồn phách của Lý Bội Bội đấy!”

Nghe vậy tôi lập tức đưa tay lên nắm chặt chiếc bông tai đang đeo trên cổ.

“Được rồi, cứ vậy đi!”

Sau khi bố Quách đời nói xong thì tôi xuất phát. Dựa vào địa chỉ bố Quách đời đưa thì chỗ ở của người tên là Trần Nhị này cách bệnh viện một quãng đường, bắt xe qua đó cũng phải ba bốn tiếng đồng hồ.

Khi tôi tìm được đến nơi thì chỉ thấy đây là một khu nhà cũ, phòng ốc chung quanh đã cũ kỹ lâu đời. Phần lớn người sống ở đây là công nhân làm cho công xưởng gần đó, còn có một vài người gia sống một mình.

Tôi dạo chung quanh một vòng, kết quả lại phát hiện một ông lão hói đầu ở bên đường.

Ông lão này mặc một chiếc áo sơ mi họa tiết hình con hổ, hai mắt ông tinh anh có thần, cả người toát ra một loại hơi thở nhạy bén, có tài tất lộ.

Tuy tôi chưa gặp qua người tên là Trần Nhị này nhưng giấy phút này tôi dám khẳng định chắc chắn là ông ấy.

Có điều ông ấy đang ngồi xổm dưới đất, dường như đang đợi ai đó vậy.

Tôi vừa đi qua đó thì lại phát hiện có một người đàn ông tầm bốn mươi tuổi đang mặt mày ủ dột, tay xách một cái giỏ đi ngang qua Trần Nhị.

Ngay lúc này Trần Nhị lại đứng lên, một tay bắt sau lưng, eo lưng thẳng thóm, đạo mạo đường hoàng.

“Chờ chút!”

Trần Nhị hô lên gọi người đàn ông kia lại.

Người đàn ông này ngoảnh đầu lại nhìn thấy Trần Nhị, vẻ mặt không vui, hỏi: “Có chuyện gì?”

Lúc này tôi đang đứng bên cạnh nghe lỏm, không dám làm phiền.

“Tôi thấy mặt mày anh buồn rầu âu lo, thái dương mây đen che đỉnh, bên vai phải có âm khí, nam trái nữ phải, có phải con gái anh đang có chuyện gì không?

Ông này vừa nói xong, người đàn ông kia trước tiên kinh ngạc nhưng sau đó lại lạnh lùng quay đầu đi, bực bội nói một câu: “Đồ thần kinh!”

Chưa đợi Trần Nhị nói lý do thì người đàn ông này đã cho rằng ông cụ kia là đồ lừa đảo.

Trần Nhị thấy người đàn ông kia không để ý gì đến mình, lúc ông này đi vòng qua thì đằng hắng hô lên: “Nếu thật sự xảy ra chuyện thì hãy đến đây tìm tôi nhé! Tôi tên là Trần Nhị!”

Nói xong, Trần Nhị lặng lẽ quay người đi về căn nhà cũ kỹ ở sau lưng ông.

Tôi lập tức đi theo, gọi với: “Ông Trần Nhị ơi!”

Trần Nhị sững người, quay đầu lại nhìn về phía tôi, lập tức ánh mắt căng thẳng, hai tay bấm quyết hình chữ Thập, mặt mày dữ tợn dần lên.

“Yêu nghiệt to gan, ban ngày ban mặt dám bấu víu linh hồn lên người sống, mau chóng cút khỏi người cậu thanh niên này!”

Tôi vội vàng cười khổ giải thích: “Ông Trần Nhị ơi, ông hiểu lầm rồi, cô ấy là vợ cháu, không hề có ác ý với cháu đâu!”

“Vợ hả? Lẽ nào là…”

Tôi không nói tiếp chỉ lặng lẽ đưa lá thư bố Quách đời viết cho ông ấy.

Trần Nhị xem qua một lượt thì hiểu đây là lời thỉnh cầu của bố Quách đời nên gật đầu: “Thì ra là vậy, cái ông Quách này cũng xem như là đến cầu xin ta!”

Sau đó ông cất lá thư rồi ngẩng đầu lên nhìn tôi, nhíu chặt mày, cất tiếng hỏi: “Cháu là cháu của Ngô Khánh Phong phải không?”

“Vâng, cháu tên là Ngô Tử Phàm ạ.”

Trần Nhị quay người lại đi tiếp, bảo tôi: “Vào đi!”

Tôi bèn đi theo ông vào nhà, nhưng khi vừa đến trước cửa thì bỗng thấy toàn thân nóng rần.

Bên tai vang lên tiếng kêu của Lý Bội Bội.

Tôi vội lùi lại mấy bước, hỏi: “Ông Trần Nhị ơi, rốt cuộc nhà của ông làm sao vậy? Sao cháu vừa vào thì vợ cháu thấy khó chịu liền thế?”

Trần Nhị vỗ đầu mình: “Ôi chao, xem cái trí nhớ của ông kìa, quên mất lá bùa ở cửa.”

Sau đó Trần Nhị xé lá bùa trên cửa xuống rồi tôi mới dám bước vào.