Chương 19: Đạo sĩ quỷ tấn công

Sau trận gió lạnh buốt kia, tôi từ tốn đi đến chỗ cửa lớn, ông nội và bố Quách đời đã ngủ say trước đó rồi.

Vốn tôi muốn đánh thức họ nhưng tôi lại không dám nói câu nào, dường như cơ thể của tôi bị thứ gì đó đè ép vậy.

“Cốc cốc cốc!”

Cửa chính phòng bệnh vang lên tiếng gõ cửa. Tôi vội vàng bấm Lôi quyết, nhưng không có tác dụng gì cả. Ánh sáng đèn cũng tối đi, dường như mọi thứ trong phòng bệnh đang biến hóa đến mức trời long đất lở.

Tôi hít một hơi sâu, ổn định lại thần trí rồi hai tay bấm quyết, để Lôi quyết bao quanh ổn định khí trường của bản thân trước.

“Rầm!”

Thình lình ngay lúc này, cửa chính phòng bệnh bị húc văng ra thật mạnh, gió lạnh khuấy đảo bên trong phòng. Bố Quách đời và ông nội bị hù đến tỉnh giấc, vội vàng nhảy dựng dậy hỏi thất thanh: “Có chuyện gì thế?”

“Hình như tên đó đến đây rồi!”

Tôi trả lời lớn tiếng. Bố Quách đời thấy không khí xung quanh không hề ổn chút nào bèn cắn đầu ngón tay rồi vẽ vào lòng bàn tay, miệng lẩm nhẩm: “Trời đất vô cực, thái cực càn khôn, trời sáng gà gáy, sát khí thoái lui!”

“Phá!”

Một luồng ánh sáng vàng tuôn trào từ lòng bàn tay ông, mạnh mẽ đập vào cửa chính phòng bệnh. Trận pháp Đại La Kim Tiên cũng bắt đầu có hiệu lực.

“Kẻ đó ở đâu?” Ông nội hỏi.

Bố Quách đời quét mắt một vòng, nheo mắt lại, gấp gáp trả lời: “Trong phòng này. Nếu nó đã vào được đây thì không thể nào thoát ra được!”

Quả nhiên, lời của bố Quách đời vừa dứt thì một giọng nói chói tai vang lên.

“Graooo!”

Một người đầm đìa máu đứng trước mắt tôi. Mặt kẻ này bị phỏng, trên tay chân có dấu vết thối rữa, nhìn như là một kẻ thương tích đầy mình.

“Đạo sĩ quỷ?”

Tôi theo phản xạ hỏi một câu, ngay tức khắc ánh mắt hung ác của gã nhìn chằm chằm vào tôi, gương mặt dữ tợn thè cái lưỡi dài ngoằng ra.

“Phàm!”

Một tiếng hô của ông nội làm tôi lập tức tỉnh táo lại.

Tôi theo bản năng rút một lá bùa vàng ra, đánh thẳng về phía thân thể của tên đạo sĩ quỷ.

Một chưởng này hiệu quả kinh người. Tên đạo sĩ quỷ bị tôi đánh văng ra ngoài mấy mét!

“Già Ngô!”

Bố Quách đời hét lên một tiếng. Ông nội tôi lập tức phản xạ lại, vụt một sợi dây thừng ngâm máu chó mực về phía tên đạo sĩ quỷ.

Còn Bố Quách đời thì nắm một vóc gạo nếp trong tay ném về phía người của tên đạo sĩ quỷ.

Dây thừng ngâm máu chó mực trói chặt tên đạo sĩ quỷ, còn gạo nếp tạo thành vết thương nặng trên người tên này.

Vốn dĩ tên đạo sĩ quỷ này có thể phản kích nhưng ở trong trận pháp Đại La Kim Tiên này thì âm khí của gã bị tiêu trừ rất nhiều, căn bản không phải là đối thủ của ba người chúng tôi.

“Phong Lôi Hỏa quyết, mau chóng theo lệnh!”

“Nghịch hỏa!” (Lửa ngược)

Bố Quách đời rút giấy vàng ra, giấy vàng lập tức bốc cháy trong không trung, sau đó ngọn lửa men theo dây thừng ngâm máu chó mực lan ra thiêu đốt người tên đạo sĩ quỷ.

“Á á á!”

Tiếng la hét thảm thiết liên tục làm tôi nhìn cũng cực kỳ căng thẳng. Lôi quyết trong tay chậm chạp không dám làm bừa.

Bố Quách đời không hổ là đại sư chuyên thu “sát”. Tên đạo sĩ quỷ này không thể nào đánh trả lại ông được, bị lửa ngược thiêu đốt thành một vũng máu!

Thấy tên đạo sĩ quỷ bị đốt thành máu xong, bố Quách đời mới thở phào, sau đó hô lên với ông nội: “Già Ngô, được rồi đó!”

Ông nội tôi mới thu dây thừng lại.

Kết thúc rồi!

Tôi xem trận đấu phép này đến mức rúng động linh hồn, có điều may mà đạo thuật của bố Quách đời rất mạnh nên chẳng mấy chốc đã thu phục được tên này.

Nhưng khi bố Quách đời đi lại xem thì phát hiện bên dưới vũng máu kia lại xuất hiện một hình người giấy nhỏ.

“Gì cơ?”

Dường như ông bị điện giật một phát vậy, cầm người giấy nhỏ kia lên, mặt mày hoảng sợ nói: “Sơ suất rồi!”

Tôi và ông nội tiến lên trước, hỏi: “Sao thế?”

Vừa rồi cứ đơn giản như vậy đã xử xong tên đạo sĩ quỷ, tôi còn tính ăn mừng nhưng những gì bố Quách đời nói tiếp theo lại vô cùng kinh khủng.

“Người giấy thế thân!”

“Đáng ghét! Chẳng trách thu phục lại đơn giản như thế, thì ra chỉ là một người giấy. Tên đó lợi dụng người giấy đến đây để dò la!”

Trong phòng bệnh vô cùng bừa bộn, đồ vật rải rác lung tung. Trận pháp Đại La Kim Tiên đã bị đảo loạn.

“Quả nhiên là vậy!”

Tên đạo sĩ quỷ này che giấu đạo hạnh của gã rất kỹ, không thể không nói, có thể khống chế xác chết mà vẫn dùng đạo thuật được thì quá là xảo quyệt!

Bố Quách đời nhìn người giấy, ánh mắt cực kỳ lạnh lùng, dường như ông đang suy nghĩ gì đó?

“Nếu tên này biết dùng loại đạo thuật này thì rõ ràng hắn vẫn chưa mất đi tâm trí, nhưng nếu bị âm khí chiếm xác hoàn toàn thì sẽ thật sự biến thành một con cương thi!”

Sau đó, tôi và ông nội dọn dẹp lại phòng bệnh. Tên đạo sĩ quỷ đó không đến nữa, hoặc là đã thấy đạo pháp vừa rồi với chúng tôi nên trong lòng sợ hãi!

Cứ như vậy đến tờ mờ sáng, tôi cũng chịu hết nổi nữa nên bò ra bàn đánh một giấc.

Đến khi tôi mở mắt ra lần nữa thì trời đã đứng bóng. Bác sĩ đang kiểm tra sức khỏe cho ông nội tôi.

“Ừ, xem tình hình thì ông hồi phục rất tốt đấy, chiều nay là xuất viện được rồi!”

Nghe thấy ông nội có thể xuất viện nên tôi lập tức mừng rỡ, nhưng bố Quách đời bên cạnh lại nói một câu: “”Có thể ở lại quan sát thêm một thời gian nữa không?”

“Ông Quách, ý ông là sao hả? Già khỏe rồi!” Ông nội vỗ ngực chứng tỏ mình rất khỏe mạnh.

Tôi biết tính bướng bỉnh của bố Quách đời. Đêm qua vừa mới bị tên đạo sĩ quỷ kia chơi một vố nên trong lòng ông hơi bực, phải tự tay bắt cho được tên đạo sĩ quỷ này mới chịu.

Nhưng mà bắt tên đạo sĩ quỷ này đâu có dễ dàng như vậy?

Gần như cả bệnh viện này nằm trong phạm vi giám sát khống chế của kẻ này, đến hiện tại chúng tôi vẫn chưa biết tên bác sĩ và cô y tá kia là quỷ lột da kìa!

“Dào, già biết ông muốn làm gì, nhưng…”

Dường như ông nội thật sự không muốn quản thêm những chuyện không liên quan này, vả lại trải qua lần đầu tiên giao đấu với tên đạo sĩ quỷ kia vào đêm qua, ông hiểu rất rõ rằng tên đạo sĩ quỷ này không phải là thứ ăn không ngồi rồi!

Tôi thở dài, nhìn ông nội rồi nói: “Nếu thật sự giống như lời của bố Quách đời thì hậu quả của chuyện này sẽ rất nghiêm trọng.”

Ngay lúc này, bác sĩ đứng kế bên đột nhiên mở miệng hỏi một câu: “Mọi người đây đang nói về chuyện gì thế?”

Tôi nói với bác sĩ: “Ông nội tôi vẫn nên ở lại để quan sát thêm vậy.”

Nhưng, bác sĩ lại nói: “Không được đâu, bây giờ bệnh viện đang thiếu giường, nếu cứ nhất định phải ở lại thì phải chuyện đến khu an dưỡng.”

“Khu an dưỡng hả?”

Tôi nhớ khu an dưỡng này nằm đối diện với tòa nhà y khoa, mà bên cạnh đó là…

Nhà xác!

Nghĩ đến đây tôi bỗng dâng lên một dự cảm không lành, có điều làm việc đương nhiên sẽ thuận tiện hơn rất nhiều.

“Thôi được, vậy thì chuyển sang khu an dưỡng đi!”

Bố Quách đời đồng ý thay cho ông nội rồi lập tức nói với tôi: “Đêm nay cháu đi mua một ít giấy vàng về đây, và một ít gạo nữa!”

Tôi làm theo lời của bố Quách đời đi mua những thứ đó về.

Chắc chắn đêm nay cũng sẽ là một đêm không yên bình. Sau khi tôi giúp đỡ di chuyển ông nội đến tòa nhà y khoa thì theo bố Quách đời làm xong bùa chú để ứng phó, chuẩn bị tối nay cần dùng đến bất kỳ lúc nào.

Trong quá trình làm bùa chú, bố Quách đời nói với tôi, thật ra muốn giải quyết tên đạo sĩ quỷ này thì vẫn còn một biện pháp cuối cùng, nhưng biện pháp này bắt buộc phải dùng đến chiếc bông tai trên cổ tôi.

Lẽ nào Lý Bội Bội có cách gì sao?