Lời của ông nội dọa tôi giật mình đánh thót. Tôi muốn quay người lại nhìn nhưng ông nội cứ kéo cánh tay tôi, miệng ông rì rầm: “Cháu đừng nhìn, nó không phải là thứ cháu đối phó nổi đâu.”
Ông nội tôi nói lời này thì tôi biết ngay chắc là “thứ” này rất ghê gớm nên ông nội mới không cho tôi chọc vào.
Dù gì thì người làm nghề này của chúng tôi ít nhiều gì cũng dính chút âm khí. Nếu âm khí này tỏa ra ngoài thì sẽ hấp dẫn quỷ sát.
Nhưng, điều làm tôi tò mò là bây giờ đang ban ngày ban mặt sao có thể xuất hiện quỷ sát được?
Ông nội chậm rãi nhắm mắt lại, giống như rất mệt mỏi rồi ngủ thϊếp đi. Bác sĩ ở bên cạnh nói với tôi: “Bây giờ ông nội của cậu cần nghỉ ngơi, bệnh tình của ông tốt hơn rất nhiều rồi.”
Nghe bác sĩ nói vậy thì tôi cũng yên tâm. Có điều dưới sự tò mò thì tôi vẫn không nhịn được ngoảnh đầu lại nhìn sang người của y tá kia.
Nhưng tôi lại không phát hiện ra y tá này có gì bất thường, trên người cũng không tỏa ra âm khí, là một người sống rõ rệt. Sao ông nội lại nói không phải là người nhỉ?
Không lẽ ông nội bệnh lâu ngày quá nên bị hoa mắt sao?
Cũng không phải không có khả năng này, trước kia ông nội luôn làm nghề này, bây giờ tưởng tượng ra như vậy chắc cũng bình thường thôi.
Tôi hít vào một hơi thật sâu, không nghĩ đến chuyện này nữa, đợi ông nội tỉnh lại rồi hỏi chi tiết hơn là được.
Bố mẹ tôi cũng nhanh chóng đến bệnh viện. Bác sĩ trao đổi bệnh tình của ông nội với họ xong thì hai người đều cực kỳ mừng rỡ.
Sau đó, họ dặn dò tôi nhất định phải chăm sóc ông nội thật tốt. Quãng thời gian hiện tại là thời điểm hồi phục tốt nhất nên bắt buộc phải săn sóc ông đàng hoàng chu đáo!
Tôi gật đầu, bảo đảm sẽ chăm nom ông nội thật tốt.
Đến buổi tối, bố mẹ tôi cũng ra về tiếp tục đi làm, còn tôi ở lại phòng bệnh trông coi ông nội.
Từ khi ông nội tỉnh lại, dường như ý thức của ông hơi mơ hồ. Cả buổi chiều ông cứ thường xuyên nói những chuyện kỳ kỳ quái quái.
Lúc thì nói mình muốn về nhà, lúc thì nói ở nơi này khó chịu.
Tôi biết, ông nội không muốn phí tiền trong bệnh viện, mong có thể tiết kiệm chút tiền này lại cho tôi sinh sống ngày sau.
Tôi chỉ đành phụ họa với ông bằng những câu chuyện tiếu lâm, giằng co cả một buổi tối cuối cùng ông nội mới chịu ngủ cho.
Lúc này tôi mới có cơ hội ngồi thở một tí.
Tôi nhìn đồng hồ đeo tay, phát hiện đã mười hai giờ đêm rồi, cũng không biết đêm nay ở bệnh viện này lại xảy ra chuyện gì nữa đây.
Tôi đi đến bên ngoài cửa sổ, phóng mắt xuống bên dưới nhìn những luồng khói lạnh lẽo lại dâng lên bốn phía, dường như lần này còn nặng nề âm u hơn lần trước rất nhiều.
“Ôi, phong thủy của bệnh viện này thật sự quá tệ!”
Có điều cũng khó trách, bệnh viện mỗi ngày đều có người chết, có thể nói là nơi có nhiều hồn ma nhất nên những chuyện quái dị kia cũng khó tránh khỏi xảy ra.
Tôi thấy vừa qua mười hai giờ đêm, âm khí vẫn chưa tính là nặng nề nhất nên muốn xuống dưới mua chút đồ ăn về.
Khi tôi ra khỏi phòng bệnh, tôi phát hiện cả một tòa nhà nội trú yên ắng cực kỳ, trên cơ bản thì bệnh nhân đi ngủ cả rồi.
Thông thường khi vừa qua nửa đêm, trên hành lang sẽ có một hai người bệnh ngủ không được hoặc là người nhà bệnh nhân tản bộ ở đây.
Nhưng đêm nay lại không thấy một bóng người nào trên hành lang, im ắng lạ thường.
Tôi xem tình hình hiện tại cũng không để ý lắm. Tuy âm khí ở bệnh viện rất nặng nhưng nếu không cố ý trêu chọc những “thứ” đó thì thông thường sẽ không xuất hiện chuyện kỳ lạ gì.
Tôi đi đến chỗ thang máy, thấy bên trong không một bóng người, lòng thấy hơi thấp thỏm.
Trước kia ông nội từng nói, ông chẳng thà đi thang bộ chứ không chịu đi thang máy, đặc biệt là những nơi có âm khí nặng nề, thang máy là nơi dễ xảy ra sự cố nhất.
Nếu như thật sự xảy ra chuyện thì thang máy chính là một cỗ quan tài bằng sắt!
Nhưng vì tham chút thuận tiện mà tôi bước vào trong. Ngay lúc đó có một người bác sĩ đang vội vã chạy vào đây.
“Hồng hộc…”
Thấy bác sĩ đang thở hổn hển nên tôi hỏi theo phản xạ: “Gấp vậy luôn ạ?”
Bác sĩ nọ nở nụ cười, đưa tay lau mồ hôi: “Phù, vừa mới cấp cứu xong cho một bệnh nhân, xem như là hoàn thành công việc!”
Tôi hỏi anh ta đi tầng mấy? Anh ta bèn trả lời: “Tầng 1.”
Tôi nhấn nút ‘lầu 1’, ngay lúc cửa thang máy chuẩn bị khép lại thì bỗng có một cô y tá đi vào.
Nhưng cảm giác cô y tá này cho tôi rất không ổn. Vẻ mặt cô này trắng bợt, đến môi cũng tái xanh, trông giống như bị suy dinh dưỡng vậy.
“Cô y tá đi tầng mấy?” Anh bác sĩ hỏi một câu.
Nhưng cô y tá này không hề trả lời mà chỉ quay đầu lại nhìn anh bác sĩ kia chằm chằm. Cửa thang máy đóng lại, lúc này nhiệt độ trong buồng thang máy đột ngột hạ thấp.
Anh bác sĩ tỏ vẻ khá căng thẳng mà tôi ở bên này cũng nhìn sang. Trên người cô y tá này tỏa ra âm khí, chắc không giống như người.
Nhưng nhìn cô cũng không hề có ác ý gì nên tôi cũng không ra tay.
Anh bác sĩ bị lạnh cóng đến độ đột ngột rùng mình.
Lúc này, thang máy đã qua lầu một nhưng không hề ngừng lại mà tiếp tục đi thẳng xuống dưới.
Anh bác sĩ hơi hoảng loạn, gấp gáp hỏi: “Không… Không phải là thang máy có vấn đề gì chứ?”
Tôi nhìn số lầu hiển thị phía trên thang máy, phát hiện ra đã đến tầng B3.
Kỳ lạ!
Tầng thấp nhất trong bảng hiện thị tầng của thang máy là tầng B2, vậy tầng B3 ở đâu ra?
Tôi bắt đầu quay lại nhìn cô y tá đang tỏa ra âm khí kia.
Sau đó, cửa thang máy chầm chậm mở ra. Anh bác sĩ kia và tôi dáo dác nhìn ra ngoài cửa thang máy.
“Đ* m*!”
Thình lình, một tấm biển cực lớn ập vào mắt.
Trên biển viết hai chữ lớn rất ấn tượng “NHÀ XÁC”
Tôi và anh bác sĩ kia bị dọa đến sắp ngất, vội lùi về sau mấy bước. Anh bác sĩ thốt lên không thể tin được: “Không… Không thể nào, sao nơi này còn có một cái “nhà xác” chứ?
Tôi hỏi anh ta rốt cuộc là sao?
Giọng nói anh ta run cầm cập trả lời tôi, anh ta công tác ở đây hơi mười năm rồi nhưng trước giờ chưa từng nghe nói có một “nhà xác” thế này ở tầng B3.
Trong lúc anh ta đang nói, cửa lớn của “nhà xác” từ từ mở ra, một luồng khí lạnh toát xộc vào mặt.
Bỗng, có một cô gái bước ra từ bên trong, nhìn dáng vẻ cô như sắp sửa vào thang máy!
Lúc này anh bác sĩ kia đã mặt cắt không còn hột máu, hoảng loạn đóng cửa thang máy lại.
Cũng chính vào lúc này, cô y tá khi này bỗng tiến đến, ghé sát vào má của anh bác sĩ kia, hỏi dồn: “Tại sao lại không để cho cô gái kia vào đây?”
Bác sĩ khủng hoảng nói: “Cô không thấy dải dây đỏ trên tay cô gái kia à?”
“Trong nhà xác của bệnh viện, trên tay của mỗi cỗ thi thể sẽ được thắt một dải dây màu đỏ”
Anh bác sĩ đã nói huỵch toẹt ra rất rõ ràng, cô gái vừa rồi là một người chết.
Nhưng, người chết làm sao đi qua đây bắt thang máy được?
Anh bác sĩ bị dọa đến mức không ngừng hổn hển, còn tôi thì kéo anh ta qua, trấn tĩnh anh: “Đừng sợ, người sợ ma ba phần, ma sợ người bảy phần, anh càng sợ nó thì không khí xung quanh nó càng mạnh đấy!”
“Ma gì cơ?” Anh bác sĩ không hiểu quay sang hỏi tôi.
Tôi chỉ vào cổ tay nhợt nhạt của cô y tá đứng kế bên.
“Anh tự xem đi, dải dây đỏ anh vừa nói đó, cô ấy cũng đeo kìa!”
Bác sĩ vừa nhìn qua lập tức bị hù đến độ phải nấp sau lưng tôi, hoảng sợ hỏi: “Thế không phải là chúng ta…”
“Đúng vậy!”
Tôi thản nhiên cười thành tiếng: “Đang đi thang máy cùng với một người chết!”