Chương 13: Anh dũng chiến đấu quỷ mị

“Ăn no rững mỡ!”

Thình lình bà ta vung hai tay ra, siết cổ tôi thật chặt.

“Tao bóp chết mày, tao bóp chết mày!”

Ngay tức khắc tôi thấy khó thở. Bàn tay lạnh như đá của bà ta gần như làm tê liệt toàn bộ dây thần kinh trên cổ tôi.

Não thiếu oxy làm tôi rơi vào trạng thái đờ đẫn.

Nhưng rất nhanh tôi đã phản ứng lại, một tay bấm quyết mới rồi đánh vào người của con quỷ mị đó.

“Bốp!”

Lôi quyết vẫn có tác dụng với quỷ mị nên bà ta bị bắn ra ngoài vài mét.

“Thiên địa vô cực, bùa linh hiển linh!”

Tôi rút bùa chú đã chuẩn bị sẵn ra, ném thẳng lên người con quỷ mị.

Chỉ thấy mấy tấm bùa đồng loạt soạt soạt soạt nhanh chóng chụp lên thân thể con quỷ.

“OÀNH!”

Uy lực quá lớn, hiệu quả vượt trội.

Con quỷ mị đó bay ra khỏi cơ thể người phụ nữ trung niên, để lộ tướng mạo thật sự của nó.

Thế mà lại là một con quỷ mị chết yểu, là oán khí khi trẻ sơ sinh chết non nên tích tụ lại với nhau, tạo thành một thứ tụ họp âm khí.

“Thì ra là vậy!”

Tôi nheo mắt, hai tay kết ấn, cùng với bùa chú đồng loạt bắn thẳng ra ngoài!

“Phong Lôi Hỏa quyết, mau chóng theo lệnh!”

“PHÁ!”

Một tiếng hét lớn, sắc lệnh điểm phá!

Chỉ nghe con quỷ mị kia rú lên, không còn sức lực để đánh trả.

Tôi thấy vậy là hiểu thanh thế của nó đã mất nên sải bước lên trước, dán một tấm bùa lên trán nó, miệng lầm rầm niệm chú.

“Trời tròn đất vuông, luật lệnh chín phương, ta niệm bùa chú, vạn quỷ tàng phục!”

“Soạt!”

Khẩu quyết niệm xong, quỷ mị hóa thành một luồng khói xanh biển chầm chậm tan biến trong không khí.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, mềm nhũn ngồi bệt xuống đất.

Tuy miễn cưỡng đối phó được con quỷ mị này nhưng không thể không nói rằng tôi đã tiêu hao quá nhiều tinh lực của bản thân.

Chỉ mỗi việc điều khiển bùa chú thôi đã hao tổn lượng lớn tinh lực. May mà con quỷ này chỉ là thứ tụ họp âm khí, nếu thật sự đổi thành một con hoàn chỉnh thì e rằng cái mạng nhỏ bé của tôi sẽ mất luôn ở chỗ này!

“Cốc cốc cốc!”

“Đạo sĩ trẻ ơi, đã được chưa vậy?”

Đường Tư Tư và một vài bác sĩ, y tá đang chờ ở bên ngoài.

Tôi thở nhẹ ra một hơi: “Vào đi!”

Sau đó, Đường Tư Tư mới dẫn bác sĩ, y tá đi vào.

“Làm gì thế này?”

Bác sĩ vào trong phòng bèn tức điên, nhìn bùa chú lả tả đầy đất, cáu tiết lên: “Nơi này là bệnh viện, tôn trọng bác sĩ dùm chút được không thế?”

“Thằng nhóc nhà cậu, tuổi còn trẻ vậy đi tin cái gì không tốt hay sao mà phải tin ba cái thứ thần thần quỷ quỷ thế này hả.”

Bác sĩ và y tá này la mắng tôi một trận nhưng tôi chẳng để tâm đến, chỉ lê tấm thân mệt rã rời đi ra ngoài.

Đường Tư Tư vào phòng lập tức chạy lại đỡ mẹ cô đang ngã dưới đất lên giường, sau đó bác sĩ bắt đầu giúp đỡ kiểm tra.

“Ủa?”

“Lạ thật, rõ ràng sáng nay mạch tượng rất loạn nhưng sao bây giờ lại ổn định rồi?”

Bác sĩ vừa nhận xét xong, mẹ của Đường Tư Tư chậm rãi tỉnh lại, câu đầu tiên bà hỏi ngay: “Tư Tư, mẹ đang ở đâu đây?”

Đường Tư Tư thấy mẹ trở lại bình thường nên vô cùng mừng rỡ. Cô ôm chầm mẹ mình, nước mắt giàn giụa: “Mẹ ơi, mẹ dọa con sợ chết đi được!”

Bác sĩ và y tá thấy cảnh này, ánh mắt ai cũng ngớ ra, sau đó họ đồng loạt nhìn sang phía tôi.

Tôi lả người lắc đầu, do vừa rồi tiêu hao quá nhiều tinh lực nên bây giờ cần phải nghỉ ngơi gấp.

Về lại phòng bệnh của ông nội, lúc này Lý Bội Bội đã thoát ra. Cô nhìn dáng vẻ mỏi mệt của tôi lập tức truyền vào người tôi một luồng linh khí.

“A…”

Luồng linh khí này tựa như một đôi tay ngọc đang vuốt ve từng tấc da thịt trên thân thể tôi, làm tôi có cảm giác như đang tắm gió xuân.

“Sau này anh đừng ép bản thân nữa!”

Lý Bội Bội truyền linh khí vào người tôi để tôi có thể từ từ hồi phục.

“Anh biết, cái gọi là cứu một mạng người hơn xây bảy tháp phù đồ, hành thiện tích đức, đây là những gì ông nội dạy anh trước kia.”

Rất nhanh, tôi về lại ghế nằm ngủ mê mệt, còn Lý Bội Bội vẫn canh giữ bên người tôi.

Một buổi tối cứ vậy mà trôi qua.

Khi tôi mở mắt thì trời đã sáng bửng. Nắng sớm chiếu vào tắm táp thân thể tôi.

Nghỉ ngơi một đêm, tôi cũng xem như đã hồi phục tinh lực bèn đứng dậy vươn vai mấy cái rồi đi ra khỏi phòng bệnh.

Vừa vặn Đường Tư Tư cũng bước ra.

“Đạo sĩ trẻ, thật sự cảm ơn anh rất nhiều!”

Tôi cười khổ: “Đừng gọi tôi là đạo sĩ trẻ, tên tôi là Ngô Tử Phàm, cô cứ gọi tôi là Phàm đi.”

“Anh Phàm, hôm qua tôi đã hứa với anh, nếu trị khỏi cho mẹ tôi thì tôi sẽ cho anh một số tiền.”

Nói xong, cô ấy rút một tấm thẻ ngân hàng từ chiếc túi xách đeo vai hàng hiệu của mình đưa cho tôi.

“Trong này là 200.000 tệ, đủ không?”

Tôi nhũn cả chân, đầu óc như muốn ngừng suy nghĩ.

Đường Tư Tư hơi do dự rồi nói tiếp: “Không đủ hả? Vậy anh cho một con số đi, bao nhiêu cũng được!”

Thật ra là tôi đứng hình.

Với một đứa trẻ nhà nghèo mà nói, 200.000 tệ có nghĩa là gì? Ha hả, trừ đi tiền viện phí thuốc thang của ông nội thì tôi vẫn còn 100.000 để dùng.

Thấy tôi không nói gì, dường như Đường Tư Tư cũng không biết phải làm sao: “Anh Phàm, anh đừng ngại, nên bao nhiêu thì nói bấy nhiêu, tuy tôi không giàu có gì lắm nhưng trong vòng 1.000.000 tệ thì tôi vẫn dư sức.”

“Chỉ cần mẹ tôi không có chuyện gì là được!”

Lời cô nói vô cùng chân thành. Chuyện này cũng làm tôi thấy được cô ấy thật sự là một cô gái đơn thuần.

Tôi hít một hơi thật sâu: “Ý tôi không phải là không đủ mà là cô tùy ý đưa một ít là đủ rồi.”

Sau đó tôi nhận lấy tấm thẻ ngân hàng của cô.

Cô ấy thấy tôi nhận rồi mới thở phào.

“Phải rồi, có thể thêm số điện thoại của anh không?” Cô ấy hỏi tôi.

Tôi vô cùng tự nhiên thêm cách thức liên lạc của cô ấy, tuy sau này có khả năng sẽ không qua lại gì nhưng nói thế nào thì cũng xem như là thêm một người bạn!

“Xong rồi, vậy lát nữa tôi sẽ làm thủ tục xuất viện cho mẹ, hy vọng người thân của anh cũng có thể mau chóng khỏe lại nhé!”

Cô nói xong rồi như trút bỏ được gánh nặng, quay người rời khỏi.

Tôi không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ trở về phòng bệnh của ông nội.

Nhìn tấm thẻ ngân hàng 200.000 tệ kia, lòng tôi cũng xem như được an ủi.

Phấn đấu cả một đêm cũng xem như nhận được một chút hồi báo.

Tuy cũng không xem là một thành tích gì nhưng ít nhất cũng có thể chứng minh bản thân có thực lực đối phó được với quỷ mị.

Nếu ông nội mà biết thì nhất định ông sẽ cực kỳ vui vẻ.

Tôi nhìn ông nội, trong đầu lại hồi tưởng đến những chuyện trước kia.

Khi tôi đang đắm chìm trong dòng hồi ức, một giọng nói tôi trông đợi đã lâu cuối cùng cũng vang lên.

“Phàm ơi…”

Ông nội tỉnh rồi!

Tôi lập tức ghé sát lại, nắm tay ông nội thật chặt, nước mắt không tự chủ được mà tuôn rơi.

“Nội ơi!”

“Phàm à… Cháu đừng khóc, nội không sao.”

Tôi vội vàng chạy biến ra ngoài gọi bác sĩ đến xem.

Chuyện ông nội tỉnh lại đến cả bác sĩ cũng thấy sững sờ, bảo tôi: “Mạng ông nội cậu lớn thật đấy, cậu nhóc ạ, xác suất nhỏ như vậy mà cũng tỉnh lại được, xem ra tổ tiên cậu phù hộ tích đức lắm đấy!”

Tôi cực kỳ mừng rỡ, vội vàng gọi điện thoại cho bố mẹ để báo tin mừng.

Thế nhưng, ông nội yếu ớt nói với tôi một câu: “Phàm à, cháu qua đây, nội có lời muốn nói với cháu.”

Tôi đến bên nội, ông nội ghé sát vào tai tôi thấp giọng nói một câu làm tôi sởn hết da gà.

“Cô y tá thứ hai bên trái, cô ta… không phải là người.”

“Đừng nhìn, nghe lời nội đi!”