“Mẹ, mẹ đừng quậy nữa, không ai hại mẹ đâu.”
Có một cô thiếu nữ bên cạnh giường bệnh đang gấp gáp hô lên.
Bác sĩ và y tá đứng kế bên đang hết cách với người phụ nữ này. Một vài bác sĩ tiến lên cưỡng chế kéo bà ta xuống nhưng đều bị cắn bị thương.
“Ôi chao, đúng ra phải đưa bệnh nhân này vào khoa tâm thần.”
“Ai biết đâu, đích thân viện trưởng đưa bà ta đến đây, chúng ta phải làm theo mà!”
“Bà điên này, từ lúc vào đây đến giờ cứ điên điên khùng khùng, sau này làm sao mà điều trị được chứ?”
Y tá xung quanh đang xì xào bàn tán.
Lúc này lại thấy trên sống mũi của người phụ nữ trung niên này nổi lên một nốt ban rất nhỏ. Tuy nổi nốt ban là chuyện rất bình thường nhưng vị trí của nốt ban này lại không hề tầm thường tí nào.
Đây là mây đen trong bốn cung Tật Ách, trên thái dương lại càng là mây đen che đỉnh, có lẽ người này đang bị quỷ mị quấn thân.
“Để tôi!”
Khi tất cả mọi người đang vô kế khả thi, tôi chậm rãi đi vào, sau đó vẫn hai ngón tay, hét: “Thái thượng sắc lệnh, siêu độ quỷ mày, mau chóng thoái lui!”
Lời vừa dứt, mọi người xung quanh ai cũng dùng ánh mắt kỳ dị nhìn tôi đăm đăm.
Làm nghề này của tôi thì cũng quen với kiểu ánh mắt này rồi thế nên tôi cũng chẳng để ý gì cho lắm.
Vậy nhưng chuyện khiến tôi không thể ngờ được chính là người phụ nữ trung niên này trừng mắt nhìn tôi rất dữ dằn, miệng phát ra giọng nói tục tằng:
“Lắm chuyện!”
Nói xong, cả người bà ta mềm oặt trên giường. Bác sĩ kiểm tra thì thấy bà đã hôn mê.
Bốn bề yên tĩnh trở lại. Tôi híp mắt, thầm nghĩ, con quỷ mị vừa rồi chưa hề rời khỏi đây chỉ là đang ẩn nấp trong người người phụ nữ này thôi.
Chắc là đến tờ mờ sáng sẽ nhảy ra hại người.
“Anh gì ơi!”
Cô thiếu nữ nọ từ tốn đi đến cạnh tôi, nói: “Vừa rồi anh niệm cái gì vậy?”
“Quyết Trục Ma, mẹ cô bị quỷ mị nhập xác nên mới khùng khùng điên điên, đến buổi tối sẽ nhảy ra hại người tiếp đấy.”
Nghe tôi nói vậy, cô gái bắt đầu căng thẳng, lòng nóng như lửa đốt: “Vậy phải làm sao? Mẹ em sẽ không xảy ra chuyện chứ ạ?”
“Thân xác thánh nhân làm sao ngăn chặn được khí của quỷ mị?”
Tôi bất lực lắc đầu.
“Nghe những gì anh nói thì chắc anh là đạo sĩ trẻ ạ?”
Tôi sắp sửa giải thích thì cô thiếu nữ này bỗng nắm chặt tay tôi, viền mắt cô đỏ lên, giọng nói nghẹn ngào: “Anh nhất định phải cứu mẹ em!”
Tôi hơi ngại nên mặt cũng hơi đỏ lên.
Lòng nghĩ bản thân cũng không phải là đạo sĩ chuyên xua đuổi tà ma, muốn đối phó với con quỷ mị này thì hơi khó.
Thế mà, tuy đầu tôi nghĩ như vậy nhưng thấy cô ấy khóc thảm thiết như thế nên tôi bèn rút một miếng khăn giấy ra đưa cho cô.
“Cảm ơn anh…”
Cô lau nước mắt rồi nói: “Thời gian gần đây mẹ em rất kỳ lạ, tối nào cũng đập phá đồ đạc trong nhà, thậm chí còn cắn chết cả con mèo nuôi hơn chục năm.”
“Nếu tôi đoán không nhầm thì con mèo đó màu đen nhỉ?”
“Sao anh biết được thế?”
“Mèo đen trấn sát, đương nhiên quỷ mị phải gϊếŧ nó trước.”
Có lẽ thiếu nữ nhìn ra được tôi có chút bản lĩnh nên lập tức nói: “Đạo sĩ trẻ, nếu anh có thể trị khỏi cho mẹ em thì tốn bao nhiêu tiền cũng được!”
Nói xong, cô ấy rút một tấm danh thϊếp trong túi áo ra đưa cho tôi.
Tôi nhận tấm danh thϊếp đó, nhất thời bị dọa sợ.
Cô gái trẻ đứng trước mặt tôi tên là Đường Tư Tư, là tổng giám đốc của một tập đoàn lên sàn chứng khoán. Tuổi trẻ tài cao, mà mặt mày vô cùng xinh đẹp, dáng dấp cực phẩm.
Tôi hơi do dự, bây giờ bệnh tình của ông nội đang là lúc cần phải dùng tiền.
Nhưng nói thật lòng thì tôi không có lòng tin để đối phó với quỷ mị.
Kiến thức tôi biết nhiều lắm cũng chỉ có thể đối phó sơ sơ với một vài con quỷ và linh sát thôi, gặp phải lệ sát
(sát dữ) thì phải đi đường vòng, chứ đừng nói là quỷ mị còn ghê gớm hơn là lệ sát.
“Cầu xin anh đấy!”
Ánh mắt hồ thu dạt dào của Đường Tư Tư nhìn tôi làm cho lòng tôi rối tinh rối mù.
Tôi nhìn sắc mặt mẹ cô đã trắng bợt, dương khí trên người đã bị hút đến gần hết, nếu tôi không ra tay thì e bà khó qua nổi đêm nay.
Mạng người quan trọng, tôi cũng không thể rối rắm.
“Được rồi, lát nữa cô mua giúp tôi vài thứ về đây!”
Nghe thấy tôi đồng ý, Đường Tư Tư lập tức kích động: “Được, anh nói đi.”
“Đi mua một ít bạch cập, hồng hoa Tây Tạng, hoa bụp giấm, cùng với giấy vàng và chu sa, thêm một cây bút lông bò.”
Bạch cập: Bạch cập hay còn có tên gọi khác là liên cập thảo. Đây là một vị thuốc Đông y nổi tiếng có vị đắng, tính bình, có tác dụng cầm máu, bổ phế và làm tan máu ứ, nhanh lành vết thương. Hồng hoa (hồng hoa Tây Tạng): là vị thuốc có tác dụng chữa bệnh đau bụng kinh, ứ huyết, ra khí hư. Bụp giấm: còn gọi là Atisô đỏ, vị (vị chua, tính mát), quy kinh (thành phần dược liệu được quy vào kinh can và đại trường), có tác dụng dưỡng nhan, có thể làm mát và làm dịu cơn khát, loại bỏ mệt mỏi, điều chỉnh và cân bằng lipit máu, hạ huyết áp, hạ cholesterol, hạ đường huyết, thúc đẩy sự trao đổi chất và cải thiện táo bón. Đường Tư Tư khó hiểu, hỏi tôi mua những thứ này để làm gì?
“Làm bùa.”
Trước kia bố Quách đời dạy tôi rằng, làm bùa phân ra rất nhiều loại, phù chú cơ bản thì dùng giấy, nhưng vì phải đối phó với quỷ mị nên đương nhiên không thể dùng giấy để vẽ, bắt buộc phải dùng giấy vàng để làm.
Nếu như đối phó với cự sát hoặc tướng quỷ mạnh hơn thì phải dùng đến giấy gỗ ngàn năm. Những thứ này về cơ bản không phải là lĩnh vực mà tôi có thể tiếp xúc.
Đường Tư Tư nhanh chóng mua những thứ đó về cho tôi. Tôi mang chúng về phòng bệnh của ông nội, bắt đầu làm bùa.
Trộn toàn bộ các nguyên liệu trên lại với nhau, thêm nước sạch, lấy bút lông bò nhúng vào, nhẹ nhàng chấm lên trên giấy vàng.
Bố Quách đời từng nói, làm bùa yêu cầu phải có khí thế, đầu bút chỉnh tề, một lần liền mạch lưu loát đến cuối.
Tôi hít một hơi thật sâu. Tay cầm bút lông mau chóng qua lại trên tấm giấy vàng, không lâu sau, từng tấm bùa chú được tôi vẽ thành hình.
“Phù…”
Tôi mau chóng làm xong tất cả các loại bùa chú trước lúc hoàng hôn. Đêm nay có thể chiến một trận với con quỷ mị đó.
Tôi cất bùa chú vào. Lúc này có một giọng nói truyền vào tai tôi.
“Tối nay thôi đừng nên gắng gượng anh nhé?”
Là giọng nói của Lý Bội Bội, cô ấy lo lắng tôi không phải là đối thủ của ma quỷ.
Tôi lắc đầu: “Anh không thể thấy chết không cứu, huống chi anh cũng chưa từng đấu với quỷ mị nên cũng không biết đạo thuật của mình có tiến bộ hay không.”
Lý Bội Bội thấy tôi đã quyết chí bèn không khuyên nhủ gì nữa.
Đến khi màn đêm buông xuống, khắp nơi trong bệnh viện lại ngập tràn từng đợt âm khí, thoáng chốc biến thành nơi âm khí nặng nề.
Tôi tháo bông tai xuống rồi đặt bên gối của ông nội, để Lý Bội Bội bảo vệ ông.
Còn tôi đi sang phòng bệnh kế bên. Lúc này, trong phòng bệnh dày đặc âm khí, tỏa ra một loại hơi thở xui xẻo.
Đường Tư Tư vội vàng đi đến, kể: “Vừa rồi mẹ em tỉnh lại, nhưng bà cứ ngơ ngẩn nhìn ra ngoài cửa sổ…”
Tôi ngoảnh đầu nhìn mẹ của Đường Tư Tư, thấy bà đang đứng bên cửa sổ, ánh mắt vô hồn, dường như tôi không còn cảm nhận được bất kỳ sinh khí nào trên người bà nữa, hoàn toàn đã bị ma quỷ chiếm cứ thể xác vậy.
“Ra ngoài, khóa cửa!” Tôi nói thầm một câu.
Đường Tư Tư vội vàng ra ngoài chốt cửa lại, miệng đáp một câu: “Làm phiền anh nhé.”
Lần đầu tiên tôi đối phó với quỷ mị nên trong lòng rất căng thẳng, lòng bàn tay đã ướt mồ hôi.
Nhiệt độ trong phòng bệnh đột ngột giảm xuống, lạnh lẽo như kim châm bằng băng chích vào trong xương tủy. Đây là âm khí chỉ có quỷ mị mới có.
Tôi chầm chậm lại gần người phụ nữ, tim đổ trống dồn, hai tay bấm Lôi Quyết, làm đi làm làm lại ba tầng.
Khi tôi đang áp sát, người phụ nữ thình lình quay phắt đầu lại. Gương mặt bà ta trắng hếu, nở một nụ cười ma quái với tôi.
Hai mắt bà ta trợn trắng, đầu tóc rối bù.
Tôi bị dọa giật mình, mồ hôi lạnh đẫm cả người. Tôi nín thở điều chỉnh lại tâm trí cho ổn định lần nữa.
Bỗng bà ta ghé sát lại trước tôi, sắp sửa dán hẳn lên mặt tôi.
“Lêu lêu…”
Chỉ nghe thấy một tràng cười quái dị phát ra từ miệng bà ta, nghe giống như giọng nói của một đứa trẻ nhưng lại cực kỳ oán độc.