“À, còn có,” Lương Thành gõ bàn, muốn hấp dẫn sự chú ý, “theo lời tiếp tân Vương Mẫn, tôi và Úc Nam lại đi tìm Chu Nhạc, hắn ta nói vào khoảng chín giờ tối hôm đó đang ở gần khách sạn đón ba người phù rể khác, vì cả bọn cùng uống rượu nên không thể tự lái xe được.”
“Chu Nhạc một mực khẳng định ba người Vương Mẫn thấy trong sảnh đêm đó là Đặng Trọng Minh, Diệp Tín Huy và Ngô Trí. Hắn ta (Chu Nhạc) đón họ ở gần đấy, sau đó cùng nhau đi tìm Lục Khải. Lời hắn nói không mấy khác biệt với lời khai của đoàn phù rể trước đó, thời gian cũng trùng khớp, Chu Nhạc còn bảo đêm đó uống say nên không nhớ rõ biển số xe taxi.” Úc Nam bổ sung thêm.
Hiển nhiên Lương Thành không tin lời Chu Nhạc, “Đội trưởng Cố, có muốn tôi đi tìm ba người phù rể còn lại không?”
“Không cần thiết,” Cố Tĩnh Dương nói, “Nếu Chu Nhạc là kẻ nói dối thì người nói dối sẽ không chỉ có mình hắn.”
Lời khai của bốn người phù rể không có hề sơ sở, ngoài ra họ còn là chứng cớ ngoại phạm của nhau. tuy trước mắt đội hình sự phát hiện ra manh mối mới nhưng cũng không thể lật lại lời khai của Chu Nhạc được.
Nếu đây là dối trá, thì hẳn là bốn tên phù rể, thậm chí cả cô dâu Chu Tử Uyển đều nói dối.
Lương Thành chợt nghĩ ra đó, vỗ đùi đen đét, “Ê tôi nói, lúc Ngô Trí kể lại chuyện xảy ra hôm lễ cưới ấy, nói y như học thuộc lòng vậy, chắc chắn bốn người bọn họ đã chuẩn bị sẵn lời khai từ trước rồi!”
“Vấn đề bây giờ là tại sao?” Nguyễn Hạ cau chặt mày, dường như trong vụ án có nghi vấn không thể giải đáp: “Theo manh mối trước mắt, rất có thể Chu Tử Uyển và Diệp Tín Huy vì mâu thuẫn tình cảm, ngấp nghé tài sản nhà họ Lục mà gϊếŧ Lục Khải; Đặng Trọng Minh cũng có hiềm nghi, nhưng quan trọng là vì sao Chu Nhạc và Ngô Trí lại muốn giấu giếm thay bọn họ?”
“Lục Khải là một người đang sống sờ sờ, không có khả năng đột nhiên biến mất được, hiện tại cả năm người bọn họ đều rất đáng nghi. Ít nhất họ đều biết gì đó, trước mắt xem ra Chu Nhạc và Ngô Trí có ít nghi ngờ nhất, nhưng chắc chắn bọn họ biết được sự thật, nếu không thì lời khai của bọn họ sẽ không khớp được như vậy. Tiếp, giả thiết nếu Chu Tử Uyển, Diệp Tín Huy và Đặng Trọng Minh gϊếŧ Lục Khải, tại sao Chu Nhạc và Ngô Trí lại che giấu sự thật? Nhất là Chu Nhạc, với mối quan hệ giữa hắn và Lục Khải, cho dù chỉ nhất thời cãi nhau cũng không có lý do để nói dối cả. Huống chi trong lễ cưới, khi phát hiện Lục Khải biến mất, vẻ mặt Chu Nhạc rất nóng nảy, hắn thật lòng quan tâm Lục Khải chứ không phải diễn đâu…”
Nguyễn Hạ xâu chuỗi những thông tin đã biết được qua cuộc điều tra, nhưng cô phát hiện ra mình chỉ đang phân loại một đống hỗn loạn. Cuối cùng, thứ cô nhận được chỉ là một nút chết.
Chu Nhạc là người duy nhất không có lý do gϊếŧ hại Lục Khải, cũng là người không có lý do nói dối nhất. Thế nhưng tới tận hiện tại, lời khai của nhóm phù rể giống như một mảnh ghép trong bánh răng không ngừng xoay vòng được gắn kết vừa khít chặt chẽ với nhau.
Khi những người biết được sự thật đồng thời nói dối thì những lời nói dối này sẽ trở thành sự thật đủ để che mắt tất cả mọi người.
“Rashomon.” [1] Úc Nam bỗng nhiên cúi đầu, có mấy phần cảm giác thất bại.
[1] “Hiệu ứng Rashomon”: một hiệu ứng, hiện tượng nổi tiếng xảy ra khi mà các cá nhân liên quan đến một sự việc nào đó khi được thuật lại mọi chuyện lại kể một cách khác nhau hoặc đầy mâu thuẫn Thuật ngữ ‘Rashomon’ thậm chí còn được ghi lại trong từ điển tiếng Anh Oxford (trích từ Midori Sora).
“Không phải Rashomon là lời nói của mọi người bị mâu thuẫn sao? Nhưng lời khai bọn họ lại rất nhất quán,” Lương Thành nghĩ đến đây chợt nhớ lại chuyện mấy ngày qua, trong lòng bực mình nhưng không có cách nào bộc phát.
“Vụ án này trước mắt vẫn là án mất tích,” sau một lúc im lặng, Cố Tĩnh Dương mới cất giọng, nêu lên trọng tâm vấn đề.
Cơ sở cho mọi phỏng đoán lúc trước là Lục Khải đã chết, nhưng trước mắt còn chưa tìm được thi thể, chưa có bằng chứng chắc chắn rằng Lục Khải đã tử vong. Cho nên suy đoán Đặng Trọng Minh, Diệp Tín Huy và Chu Tử Uyển gϊếŧ Lục Khải, cứ ngỡ như đã chạm đến phần nào sự thật lại chỉ là giả thiết.
Vụ án này, thiếu đi một mắt xích quan trọng nhất.
Thời gian vươn bàn tay đẩy đi quả cầu tuyết mùa đông xuống sườn dốc, khiến mối nghi ngờ càng lăn càng lớn nhưng vẫn mãi chần chừ không chịu vén lên bức màn bí mật.
*
Sáng sớm hôm sau, Nguyễn Hạ lăn lộn trên giường không sao ngủ được, cuối cùng làm kinh động mẹ cô – đồng chí Lưu, cửa phòng bị mở tung ra, “Mày tưởng mày đang đổ bánh xèo hả, còn tráng qua tráng lại? Ngủ không được thì dậy mau, đi tập thể dục buổi sáng với mẹ, mấy đứa thanh niên tụi mày, sức khỏe bây giờ còn không bằng mẹ hồi đó….”
“Mẹ à, bây giờ vẫn còn sớm mà.” Nguyễn Hạ nhìn đồng hồ, đưa tay gãi mớ tóc rối, “Thứ nhất, con không khiêu vũ ở quảng trường; thứ hai, mấy người ở quảng trường toàn người lớn tuổi, mẹ đừng có trông cậy dẫn con đi xem mắt trực tiếp nữa. Con là con gái của mẹ chứ không phải nhặt được trong thùng rác đâu, đừng hễ cứ thấy giống đực còn sống là đem tới giới thiệu cho con được không.”
“Đúng rồi mẹ, mẹ mau chuẩn bị khiêu vũ với dì Lý đi, tối qua con còn nghe bố khen dì Lý khiêu vũ đẹp đó, trước giờ bố chưa từng khen ai đâu.” Sau khi thành công đánh lạc hướng mẹ mình, Nguyễn Hạ nhanh chóng rửa mặt rồi ra ngoài.
Trời vẫn còn sớm, Nguyễn Hạ không đến thẳng đội hình sự mà đi tìm Cố Cửu.
Cô và Cố Cửu ở chung một khu nhà, chẳng qua một người ở phía đông một người ở phía tây nên cũng không tính là gần.
Gõ cửa nhà Cố Cửu, mắt Nguyễn Hạ đánh giá một lượt người đối diện.
Váy ngủ lụa màu sáng làm nổi bật dáng người vô cùng đẹp của Cố Cửu, cô vừa tỉnh ngủ, mái tóc dài màu trà mềm mại buông trước xương quai xanh, đuôi tóc uốn lượn tinh nghịch không hề bù xù.
Dễ thấy nhất là chiếc bịt mắt màu nâu caramel trên đầu Cố Cửu, chiếm hơn một nửa gương mặt cô.
“Mấy giờ rồi?” Cố Cửu nghiêng người để Nguyễn Hạ đi vào, nhàn nhạt hỏi.
Nguyễn Hạ cười, hiểu rõ ý tứ trong lời Cố Cửu – Cố Cửu khó ngủ, bình thường từ lúc nằm xuống đến lúc đi vào giấc ngủ cũng mất một tiếng đồng hồ.
Nguyễn Hạ không định quấy nhiễu mộng đẹp của người khác, chẳng qua, “Để trốn mẹ chứ sao, không bắt mình đi quảng trường khiêu vũ thì lại đi tìm đối tượng xem mắt cho mình, trắng phếu béo phì qua miệng bà cũng thành trắng trẻo sạch sẽ, ánh mặt mẹ mình độc đáo thật đấy.”
Cố Cửu đóng cửa lại, xoay người đi vào phòng ngủ. Nguyễn Hạ biết cô không ngủ được nên dứt khoát mở lời: “Đúng rồi Tiểu Cửu, cậu nhớ Ngô Trí không?”
“Chính là phù rể trong lễ cưới ấy, vụ của Lục Khải gần đây có mấy chỗ mình nghĩ mãi không ra.”
Cố Cửu cầm bàn chải điện tựa vào cửa phòng vệ sinh, giọng Nguyễn Hạ truyền đến lại bị tiếng động cơ bàn chải điện át đi một nửa, nghe không rõ cô ấy đang nói gì.
“Mình cứ cảm thấy Ngô Trí kỳ lạ thế nào ấy, hình như gã đang giấu giếm cho những người còn lại, mâu thuẫn giữa Đặng Trọng Minh và Lục Khải, và cả người khởi xướng chuyện phù rể không phải Chu Nhạc nữa, những điều này là do chính gã tiết lộ, người khác chưa từng đề cập tới bao giờ, thậm chí cả Chu Nhạc cũng không muốn thừa nhận. Ngô Trí khiến ccho người ta cảm giác như gã vừa muốn giấu giếm mà cũng vừa muốn tiết lộ điều gì đó. Dù sao cũng rất lạ, mình không nghĩ ra tại sao gã lại làm vậy…” Biết Cố Cửu không nghe thấy, Nguyễn Hạ tự kết thúc màn độc thoại.
Cố Cửu nhẹ nhàng sảng khoái vỗ nước lên mặt, xoay người nhìn Nguyễn Hạ, “Ngô Trí?”
Cô nhớ người mình vừa tư vấn cách đây không lâu cũng là gã ta.
Là một người tư vấn tâm lý, cô biết từ sau khi biết cô là ai, thái độ của Ngô Trí lập tức chuyển sang thế phòng bị.
“Tiểu Cửu, hôm lễ cưới ấy, cậu cũng từng gặp Ngô Trí rồi đúng không? Cậu biết nhìn người, cậu nói thử xem Ngô Trí có chỗ nào khác thường không?”
Cố Cửu im lặng hồi lâu rồi lắc đầu, “Không có ấn tượng lắm.”
Cô không kể chuyện tư vấn tâm lý cho Nguyễn Hạ, cũng không nói cho Cố Tĩnh Dương biết.
Tư vấn tâm lý có nguyên tắc bảo mật riêng tư cho bệnh nhân. Ít nhất là bây giờ cô không có lý do gì để tiết lộ cả.
Hôm đó đúng là Ngô Trí đã đề phòng cô, còn ám chỉ về mối quan hệ giữa cô và Cố Tĩnh Dương nữa.
Tên Ngô Trí này không hề nhát gan yếu đuối như vẻ bề ngoài. Chỉ là bí mật gã đang cất giấu rốt cuộc là điều gì đây?