Chương 10

Sáu ngày kể từ khi Lục Khải mất tích ở lễ cưới, hơn nữa, anh ta có thể đã mất tích vào đêm trước đó. Vậy tính tổng cộng là bảy ngày.

Trước mắt có hai manh mối, một trong số đó là điều tra xem vợ chồng Lục Khải, Chu Tử Uyển có từng kiểm tra trước khi mang thai hay không. Nguyễn Hạ xung phong đi làm, kết quả tra được, Lục Khải có một bản báo cáo kiểm tra sức khoẻ trước khi mang thai, kỳ quái là Chu Tử Uyển không có.

Khi đọc bản báo cáo , Nguyễn Hạ đỏ mặt, nhất quyết không đọc dòng chữ kia.

“Khụ khụ.” Trong phòng làm việc, Nguyễn Hạ cảm nhận được ánh mắt của ba người đàn ông còn lại, nhất là hai chữ hiếu kỳ viết rõ trên mặt Lương Thành, Nguyễn Hạ hắng giọng, căng da đầu đọc tiếp, “Bản báo cáo viết, vật kia của Lục Khải…”

“Lục Khải bị vô sinh.” Cố Tĩnh Dương tuyên bố ngắn gọn.

Nguyễn Hạ không tự nhiên quay sang hướng khác, đỏ mặt, trong đầu nhớ lại dòng chữ – sức sống tϊиɧ ŧяùиɠ thấp.

“Lục Khải vô sinh?! Tôi…” Lương Thành nghe xong trợn tròn mắt, câu nói sắp bật ra khỏi miệng bị anh ta nuốt trở lại, “Đội trưởng Cố, tôi còn nghĩ đang yên đang lành anh lại kiểm tra báo cáo sức khoẻ của Lục Khải và Chu Tử Uyển làm gì, hoá ra anh đã sớm nghĩ đến chuyện này đúng không? Tuyệt cú mèo!”

Cố Tĩnh Dương liếc nhìn Lương Thành, từ chối cho ý kiến, một cái liếc mắt kia vừa như đang nhìn anh ta, lại giống như trực tiếp bỏ qua anh ta, dừng trên khuôn mặt chưa phai sắc đỏ của Nguyễn Hạ.

“Trước lễ cưới, Lục Khải phát hiện Chu Tử Uyển mang thai, nhưng Lục Khải biết mình bị vô sinh, anh ta lập tức nghi ngờ Chu Nhạc và Chu Tử Uyển lén lút qua lại, thậm chí còn cho rằng đứa bé là con Chu Nhạc, vậy nên mới phát sinh tranh cãi dẫn đến động tay động chân.” Úc Nam giải thích.

Chuỗi sự kiện này giống như hiệu ứng cánh bướm[1].

[1] Hiệu ứng cánh buớm (tiếng Anh: Butterfly effect): là một cụm từ dùng để mô tả khái niệm trong lý thuyết hỗn lạn về độ nhạy cảm của hệ đối với điều kiện gốc. Một cái đập cánh của con bướm bé nhỏ có thể gây ra sự thay đổi (dù rất nhỏ) trong điều kiện gốc của hệ vật lý dẫn đến kết quả là những thay đổi rất lớn về thời tiết vì dụ như cơn lốc tại một địa điểm cách nơi con bướm vỗ cánh hàng vạn km.

Vì vấn đề này nên Lục Khải và Chu Nhạc trở nên xa cách, càng không thể chủ động đề xuất chuyện phù rể. Đúng lúc này Đặng Trọng Minh xuất hiện, chủ động giải quyết cục diện rối rắm.

Kể cả việc Đặng Trọng Minh chủ động đến cuối cùng là ngẫu nhiên hay là kế hoạch tỉ mỉ đã được vạch sẵn từ trước, bây giờ vẫn chưa biết được.

“Nhưng nói đi cũng phải nói lại,” Lương Thành cau mày, đưa tay sờ đầu, hơi do dự, “Người lén lút qua lại với Chu Tử Uyển không phải Diệp Tín Huy hả, sao Lục Khải lại nghi ngờ Chu Nhạc? Ngay cả anh em mình mà anh ta cũng không tin?”

“Chu Tử Uyển mang thai, Lục Khải vô sinh, Diệp Tín Huy là tình nhân bí mật của Chu Tử Uyển, nói cách khác, đứa bé này rất có thể là của Diệp Tín Huy. Chu Tử Uyển sẽ không ngốc đến mức trắng trợn mập mờ với Diệp Tín Huy, Chu Nhạc chỉ là lá chắn dời đi lực chú ý của Lục Khải thôi.” Nguyễn Hạ nói.

“Thật ra cũng chưa chắc,” Lương Thành am hiểu nhất là tư duy phân kỳ [2], kỹ năng chuyển đổi đề tài cực kỳ cao siêu, “Ai cũng nói ngon nhất là ăn sủi cảo, sướиɠ nhất là…” [3]



[2] Tư Tự duy phân kỳ (tiếng Anh: Divergent Thinking): Có thể tóm tắt như sau: Tư duy phân kỳ kì là khả năng suy nghĩ, tiếp cận theo những cách khác nhau nhằm mục đích tìm ra nhiều ý tưởng, giải pháp tiềm năng khác nhau cho một vấn đề.

[3] Nguyên câu này là: “Ngon nhất là ăn sủi cảo, sướиɠ nhất là ‘chơi’ chị dâu!”

Theo sử Trung Quốc ghi ghép lại, hồng quân Liên Xô khi ở Đông Bắc có hai việc họ cảm thấy hứng thú nhất đó là ăn sủi cảo và cưỡng bức cô gái Đông BẮc. Sau này người dân hiện đại dùng chữ “tẩu tử” để chị chị dâu, và câu nói này trở thành một câu châm biếm những người có ý với vợ của anh em mình, hoặc để chòng ghẹo phụ nữ.

Thấy đề tài bị Lương Thành lái đi xa, Cố Tĩnh Dương nâng cằm chỉ Úc Nam, “Úc Nam, tra được gì phía lễ tân khách sạn rồi, có manh mối mới không?”

“Khoảng chín giờ mười phút tối trước ngày diễn ra lễ cưới, tiếp tân khách sạn Vương Mẫn kể rằng…”

Tốc độ nói Úc Nam từ tốn, tái hiện lại nguyên cảnh đêm qua. Giọng cậu mang theo chút âm mũi trời sinh, không trầm thấp như Cố Tĩnh Dương, mang theo mấy phần trẻ con.

Không đủ trưởng thành nhưng cực kỳ êm tai.

Vương Mẫn cậu ta vừa nhắc đến là manh mối thứ hai mà Cố Tĩnh Dương đề cập trước đó.

Vết máu tại lễ cưới đã được xác minh là của Lục Khải, nói cách khác, đêm hôm trước, Lục Khải xảy ra tranh chấp và đánh nhau với người khác tại quầy lễ tân. Sau đó người tập kích Lục Khải phải đưa anh ta ra khỏi khách sạn, mặc dù video giám sát gặp trục trặc không thể phát lại, nhưng rất có thể nhân viên khách sạn đã chứng kiến quá trình này.

“Giờ đang là mùa cao điểm kinh doanh khách sạn,” quản lý lễ tân nhớ lại, “Đêm đó vào khoảng chín giờ, trước quầy lễ tân có vài khách hàng nảy sinh tranh cãi, cảnh tượng rất hỗn loạn.” Vậy nên không để ý nhiều lắm, may mắn có một nhân viên lễ tân của khách sạn, Vương Mẫn, biết chuyện. Trùng hợp thay, ngày hôm sau Vương Mẫn đi du lịch nước ngoài cùng bố mẹ, mãi đến tận sáng nay Úc Nam và Lương Thành mới liên lạc được với cô ấy.

Nhìn ảnh bốn phù rể trước mắt, Vương Mẫn rơi vào im lặng, cố gắng nhớ lại tình hình lúc đó, “Đêm đó, tôi đã gặp hai người này.”

Cô ấy đưa tay chỉ vào Diệp Tín Huy và Đặng Trọng Minh.

“…” Vương Mẫn cuộn tròn đuôi tóc trong tay, ban đầu vẻ mặt hơi do dự, sau cùng thay thế bằng sự quyết tâm, “Chính là hai người họ, lúc ấy mùi rượu trên người họ nồng lắm, giữa hai người còn kẹp một người đàn ông khác, tôi nghe được một người trong số họ nói gì mà, Ngô Trí, không biết uống còn uống nhiều, đừng có để chuyện gì xảy ra.”

“Ai nói?” Úc Nam hỏi.

“Là anh ta.” Vương Mẫn lại chỉ vào Đặng Trong Minh.

“Sau đó chuyện gì đã xảy ra?” Úc Nam tiếp tục hỏi.

Vương Mẫn lắc đầu, “Không có gì, tôi đi sang hỏi họ có cần hỗ trợ gì không, bọn họ bảo không cần, có bạn đến đón, lúc ấy tôi sợ bọn họ uống rượu lái xe, định đuổi theo nhìn xem, nhưng sau có chuyện nên đành quay lại.”



Úc Nam nhìn chăm chăm ảnh Đặng Trọng Minh, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, “Người bị bọn họ vác theo, lúc ấy chuyện như thế nào? Anh ta có thể đi bộ bình thường không, anh ta có nói gì không?”

“Anh ấy cúi đầu không nói gì cả, hình như có thể đi, cơ mà tôi không để ý việc này lắm. Lúc ấy bọn họ uống nhiều cực, một thân toàn mùi rượu, hai người bên cạnh đều rất cao, gần như là kéo người đàn ông ở giữa đi.” Vương Mẫn nói đến đây, quay đầu nhìn sang bên cạnh, bỗng dưng hạ giọng nói, “À, đúng rồi, lúc ấy tôi nhìn đồng hồ, tầm chín mười giờ tối, ngày hôm sau tôi đi du lịch nước ngoài với bố mẹ, khi về mới biết xảy ra chuyện. Thật đáng sợ, chú rể biến mất ngay ngày cưới vậy mà không ai phát hiện…”

Vương Mẫn nói xong bất giác run rẩy hít một hơi, giống như vừa xem một bộ phim kinh dị, cô ấy nhớ lại chuyện đã xảy ra vẫn không rét mà run.

Lương Thành nhìn cô gái mặt tròn tóc ngắn trước mắt có chút buồn cười, đang tính nói một câu trêu chọc cô ấy lại bị Úc Nam một câu chặn lại.

“Anh Lương, đừng có khơi chuyện trêu chọc cô gái nhỏ, những lời anh nói đều bị quy vào tội lừa đảo.”

Thật đúng là đời, người trẻ tuổi bây giờ càng ngày càng không hiểu thế nào là kính già yêu trẻ, hết Nguyễn Hạ rồi đến Úc Nam, cái bộ dáng bắt bẻ anh ta quả thực có thể giành lấy giải quán quân cuộc thi hùng biện.

*

Úc Nam báo cáo xong tin tức lấy được từ Vương Mẫn, bầu không khí bỗng lâm vào ngõ cụt.

Giống như ngồi trên tàu lượn siêu tốc, vừa đến chỗ cao nhất đang muốn lao xuống thì tất cả mọi thứ đều đột ngột dừng lại.

“Chín giờ, mười phút…” Nguyễn Hạ cuối cùng cũng nhớ ra, gằn từng chữ, biểu cảm đờ đẫn, giờ phút này, cô chỉ cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc đốt sống lưng, đóng băng não bộ, “Chẳng lẽ, Đặng Trọng Minh và Diệp Tín Huy đã gϊếŧ Lục Khải ngay tại quầy lễ tân, khi đỡ xác anh ta ra ngoài thì bị tiếp tân Vương Mẫn bắt gặp. Đặng Trọng Minh dứt khoát gọi tên Ngô Trí, giả vờ như ba người vừa uống rượu chuẩn bị rời khách sạn. Vương Mẫn cũng nói, lúc ấy người đàn ông ở giữa gần như là bị kéo đi, nói cách khác, hai người họ, vác theo Lục Khải có thể đã chết, rời khỏi khách sạn ngay trước mặt Vương Mẫn?!”

Nếu thật sự là như vậy, Đặng Trọng Minh và Diệp Tín Huy không chỉ là hung thủ gϊếŧ người bình thường nữa, gϊếŧ người trong thời gian ngắn như vậy, còn có thể bình tĩnh dời thi thể khỏi hiện trường, thậm chí vô cùng thản nhiên trước mặt nhân chứng, không có sơ hở, càng không có nhân tính.

Chỉ có kẻ tâm thần mới làm được.

“Đội điều tra hình sự đã đến kiểm tra tại hiện trường, vết máu rất nhỏ, nếu người được Đặng Trọng Minh và Diệp Tín Huy vác theo lúc đó là Lục Khải, hẳn là anh ta còn sống.” Cố Tĩnh Dương nhìn cô, giọng nói trầm ổn.

Nguyễn Hạ giật mình đối diện với ánh mắt của Cố Tĩnh Dương, sau đó cô quay mặt đi, cúi đầu không nói nữa.

“Lục Khải vô sinh, lại biết được Chu Tử Uyển mang thai, cho rằng Chu Tử Uyển mang thai ngoài giá thú. Ngoài ra quan hệ giữa Diệp Tín Huy và Chu Tử Uyển lại mập mờ, rất có khả năng hai người hợp mưu gϊếŧ Lục Khải.” Cố Tĩnh Dương nói lần hai, tầm mắt dời khỏi người Nguyễn Hạ.

“Còn một điều nữa, người chủ động đề xuất chuyện phù rể là Đặng Trọng Minh; đêm trước lễ cưới, người chủ động mở miệng đổi thân phận Lục Khải thành Ngô Trí cũng là hắn. Việc này có điểm đáng ngờ, người khởi đầu mọi chuyện luôn là Đặng Trọng Minh,” Úc Nam đưa ra khả năng khác, “Chỉ có điều, vì sao Đặng Trọng Minh muốn gϊếŧ Lục Khải còn muốn kéo Diệp Tín Huy theo?”