Chương 39: Đào Phạm Lại Xuất Hiện (1)

Vào thời đại đen tối.

Yêu ma loạn thế, đất rộng bao la, khắp nơi đều là tai ương, suy nghĩ duy nhất của nhân tộc chính là được sống tiếp.

Mà vào thời đại này, đã xuất hiện một người kinh thiên động địa, đó chính là Văn thánh đời thứ nhất, cũng chính là Đại thánh nhân.

Võ đạo trấn áp Bát Hoang, Nho đạo giáo hóa thiên hạ.

Văn võ thần thông, là một người tuyệt thế.

Trong phòng, thức ăn mà Ngô thị dọn ra vẫn chưa ai động đến, Chu Lăng giảng giải những gì nghe được về Đại thánh nhân làm cho trong lòng Hứa Thanh Tiêu chấn động và tràn đầy hi vọng.

Đã là giờ Tý rồi.

Hứa Thanh Tiêu vẫn còn ở trong nhà Chu Lăng. Sau khi nghe hết những tin đồn về Đại thánh nhân, trong lòng Hứa Thanh Tiêu không khỏi cảm khái vạn phần.

“Chẳng qua tất cả những gì mà ta biết đều cực kì phiến diện, dù sao Đại thánh nhân cũng cách quá xa chúng ta, rất nhiều dấu vết đều được ghi lại trong cổ tịch, nếu như ngươi cảm thấy hứng thú thì hãy đi đến thư viện các nơi các tỉnh, có lẽ sẽ có những thư tịch có liên quan đến.”

Sau khi nói xong một vài tin tức liên quan đến Đại thánh nhân, Chu Lăng cho Hứa Thanh Tiêu biết hắn có thể đi đến thư viện ở các tỉnh các phủ tìm thư tịch để đọc.

“Đã rõ thưa tiên sinh."

Hứa Thanh Tiêu gật đầu, hắn cũng hiểu tất nhiên là Chu Lăng sẽ không biết quá nhiều về chuyện của Đại thánh nhân.

Chẳng qua trong lòng Hứa Thanh Tiêu lại có suy nghĩ khác.

“Văn cung ở trong đầu mình thuộc về vị Văn thánh đời thứ nhất kia?”



Từ xưa đến nay có năm vị Văn thánh, tòa thiên địa Văn cung trong đầu mình có phải là của Văn thánh đời thứ nhất hay không thì vẫn còn chưa xác định được.

Mặc dù trong lòng còn có rất nhiều nghi hoặc, vẫn còn muốn tiếp tục hỏi thăm Chu Lăng, nhưng Hứa Thanh Tiêu vẫn nén nỗi tò mò kia xuống đáy lòng.

Một là Chu Lăng không hề biết.

Hai là không cần thiết phải hỏi nhiều thứ như vậy.

Trên thực tế, ngày hôm qua sau khi trở về Hứa Thanh Tiêu đã thấy hơi hối hận về việc hỏi thăm chuyện Văn cung, mặc dù có thể tùy tiện dùng một cái cớ để che lấp cho qua nhưng cái này chỉ dùng được khi đối phó với Chu Lăng mà thôi.

Nếu như bị vị Trình đại nhân của phủ Nam Dự kia nghe được, vậy thì sẽ rất phiền toái.

Về sau vẫn nên dựa vào mình, cố gắng không hỏi quá nhiều. Bây giờ quanh mình có quá nhiều chuyện thị phi, không sợ bị người ta bán thì cũng sợ bị người ta hãm hại.

Trong lòng Hứa Thanh Tiêu nghĩ vậy.

Giống như Triệu đại phu vậy, chỉ vẻn vẹn nói qua vài lời với mình thì đã nhận lại tai bay vạ gió, hắn không hy vọng chuyện như vậy lại xảy ra thêm lần nữa.

“Thanh Tiêu, sau khi nói chuyện phiếm một hồi, ta còn có một chuyện muốn hỏi ngươi, xem ngươi suy nghĩ như thế nào.”

Chu Lăng lên tiếng, uống một ly trà rồi hỏi:

“Chuyện gì vậy?”

Hứa Thanh Tiêu có hơi tò mò.

“Ngươi đã là Nho đạo nhập phẩm, cũng xem như là một người đọc sách thực thụ rồi, nếu như ngươi muốn phát triển tốt hơn thì có thể đi tham gia kỳ thi khoa cử của phủ, không biết ngươi có ý nghĩ này hay không?”



Chu Lăng chậm rãi mở miệng, nói xong lời này, lại nhấp một ngụm trà.

“Tham gia khoa cử?”

Hứa Thanh Tiêu nghe nói vậy thì có hơi kinh ngạc.

Thật sự đúng là hắn không nghĩ đến chuyện tham gia khoa cử, dù sao mình cũng là sai dịch, cũng là một võ giả, theo lý thuyết thì, tương lai lên chức không phải là bộ khoái, bộ đầu, hay kim bài bộ đầu hay sao?

Cao nhất thì chắc là sẽ làm lão đại của những tổ chức như Cẩm Y Vệ chẳng hạn.

Đọc sách? Khoa cử? Cái này có vẻ như là có chút xa xôi.

“Ừ, khoa cử.”

Chu Lăng khẽ gật đầu, ngữ khí vô cùng chắc chắn nói.

“Nhưng tiên sinh, ta dù sao chỉ là một sai dịch, đi tham gia khoa cử, có phải là có phần không ổn hay không”

Hứa Thanh Tiêu nghĩ một hồi, nói ra câu trả lời như vậy.

Không phải là hắn không muốn tham gia thi khoa cử mà là do hắn cảm thấy có hơi không ổn.

“Không có gì không ổn, đọc sách không hỏi xuất thân, ngươi là sai dịch hay không phải là sai dịch thì có gì khác nhau đâu? Lòng ngươi có khí thế to lớn, chẳng qua chỉ là thiếu vài năm đọc sách mà thôi.”

“Còn nữa, ngày mười lăm tháng sau chính là kỳ thi khoa cử của phủ Nam Dự, không phải là ta hy vọng ngươi thi một lần là trúng cử mà chỉ hy vọng ngươi lộ mặt trong giới Nho học, phủ Nam Dự có không ít người đọc sách, có thể kết bạn cũng xem như là góp nhặt được nhân mạch.”

“Thanh Tiêu, chẳng lẽ ngươi chỉ muốn sống qua ngày ở trong huyện này cả đời hay sao?”