Chương 38: Đại Thánh Nhân (2)

Trong phút chốc, Hứa Thanh Tiêu bỗng nghĩ tới Văn cung.

Chẳng qua hắn cũng không trực tiếp mở miệng, ngược lại là có hơi đùa cợt nói:

“À... Tiên sinh, hôm qua chúng ta nói rất nhiều chuyện, trong lúc nhất thời học sinh cũng không biết cụ thể là đã hỏi cái gì.”

Hứa Thanh Tiêu mở miệng.

Mặc dù hắn rất muốn hiểu rõ Văn cung nhưng lại không thể hỏi rõ tường tận, nếu không sẽ khiến cho người ta hoài nghi.

Dù sao nếu như là người không đặc biệt để tâm đến thì cũng sẽ không đặc biệt chú ý, hỏi mình vì sao biết đến Văn cung, mình hoàn toàn có thể trả lời là do nghe người ta đồn, thuận miệng hỏi ra thôi, có quỷ mới biết có thật hay không.

Nếu như là đặc biệt quan tâm đến.

Nói không dễ nghe thì ngươi chỉ là một người mù chữ, lại hỏi thăm chuyện này ít nhiều gì cũng có chút mờ ám nhỉ?

Mà khi nhìn thấy Hứa Thanh Tiêu có hơi ngẩn ra, Chu Lăng lập tức mở miệng nhắc nhở.

“Chính là Văn cung.”

Chu Lăng mở miệng.

Sau đó, không đợi Hứa Thanh Tiêu nói thêm điều gì, Chu Lăng liền mở miệng nói tiếp:

“Hôm qua ta đã lật xem không ít tư liệu, xem như cũng có tìm được chút tư liệu có liên quan.”

“Ngươi xem.”

Chu Lăng cầm một quyển sách trên bàn lên, giao cho Hứa Thanh Tiêu.

Bên trên thư tịch kia có viết rõ hai chữ ‘Thánh hành.’



“Đây là cổ tịch, cũng không biết là thật hay giả, nội dung của nó có ghi lại một ít về đời sống và ngôn hành cử chỉ của thánh nhân, trong đó hai từ Văn cung cũng xuất hiện qua hai ba lần.”

“Cái gọi là Văn cung chính là chỗ ở của thánh nhân, người đời sau xưng là Văn cung.”

Chu Lăng kiên nhẫn giải thích.

Hứa Thanh Tiêu cũng cố nhớ kỹ những tin tức này, bề ngoài thì vẫn duy trì vẻ thong dong, không cho người khác nhìn ra có vẻ gì là đặc biệt gấp gáp, sợ sẽ đẫn đến nghi kỵ.

“Đã hiểu.”

Hứa Thanh Tiêu tùy ý trả lời, thật ra thì hắn vẫn còn muốn hỏi thăm những tin tức khác có liên quan đến Văn cung, ví dụ có thứ gì như bảy pho tượng chẳng hạn.

Nhưng bây giờ Hứa Thanh Tiêu cũng không tiện hỏi tiếp, trước hết chỉ có thể nhịn xuống.

“Đúng rồi, làm sao mà ngươi biết đến Văn cung vậy?”

Chu Lăng có hơi tò mò hỏi Hứa Thanh Tiêu.

Dù sao hai chữ Văn cung này người thường sẽ không nói ra, ông thân là người đọc sách mà cũng cần phải lật tư liệu mới thấy.

“Hồi tiên sinh, chỉ là vào khoảng thời gian trước đã nghe tiên sinh kể chuyện đề cập tới, cho nên có hơi hiếu kì, hỏi thăm một chút.”

Hứa Thanh Tiêu tùy tiện viện một lý do để che đậy cho qua.

Quả nhiên, khi nói đến đây, Chu Lăng không khỏi bật cười.

“Ít đi đến chỗ tiên sinh kể chuyện đi, tuy rằng bọn họ cũng đọc không ít cổ tịch truyện ký nhưng đều sẽ tự điều chỉnh, dựng nên câu chuyện làm trò tiêu khiển cho người khác, không thể xem như thật được.

Nói tới tiên sinh kể chuyện, Chu Lăng không khỏi nghĩ đến thể hệ Nho đạo mà Hứa Thanh Tiêu nhắc đến hôm qua, đấu võ mồm gì đó, một bài thơ trấn quốc gì đó, đúng là không hợp lẽ thường.



“Đã rõ.”

Hứa Thanh Tiêu nhẹ gật đầu.

Chẳng qua, Hứa Thanh Tiêu lại tiếp tục mở miệng.

“Tiên sinh, vị Văn thánh này là ai vậy? Có lợi hại lắm không? Bây giờ vẫn còn sống à?”

Hứa Thanh Tiêu mở miệng hỏi tiếp. Vấn đề này cũng không có gì là không ổn cả, dù sao đây cũng là Văn thánh, là thánh của văn nhân trong thiên hạ, người thường có chút tò mò cũng là chuyện bình thường, huống chi bây giờ Hứa Thanh Tiêu cũng đã chính thức nhập phẩm, ngoại trừ chuyện không có công danh ra thì cũng xem như là người đọc sách.

Cho nên khi nghe được Hứa Thanh Tiêu hỏi thăm như vậy, Chu Lăng cũng nghiêm túc trả lời.

“Thanh Tiêu, không thể dùng từ lợi hại để hình dung thánh nhân.”

“Đây là vị thánh của văn nhân trong thiên hạ, là sự truy cầu cả đời của những người đọc sách chúng ta.”

“Hơn nữa mỗi một vị thánh đều là một tồn tại cao cao tại thượng, từ xưa tới nay đều rất hiếm thấy, nhất là Văn thánh đời thứ nhất, văn võ song toàn, Võ đạo thần thông, Nho đạo chi thánh. Chỉ tiếc ngài sinh vào thời đại đen tối cho nên đồ vật để lại cũng không nhiều.”

Chu Lăng rất nghiêm túc. Nhắc đến thánh nhân thì tất nhiên là không thể qua loa, cho dù thánh nhân đã mất đi rất nhiều năm, nhưng sự kính sợ này chính là tự nhiên mà kính sợ.

“Văn thánh đời thứ nhất? Văn võ song toàn?”

Bên trong đôi mắt Hứa Thanh Tiêu mang theo hứng thú nồng nhiệt.

“Ừ, từ xưa đến nay, thiên hạ này có tất cả năm vị thánh nhân, vị thánh nhân cuối cùng đã đi về cõi tiên vào bảy ngàn năm trước, mà vị thánh nhân đời thứ nhất cách nay đã quá lâu, nghe đồn là vào thời đại đen tối, là lúc mà nhân tộc suy yếu nhất.”

“Nghe nói vào thời đại kia, nhân tộc xém chút nữa là diệt vong, nếu như không phải có thánh nhân xuất thế, ngăn cơn sóng dữ, giải cứu thiên hạ chúng sinh thì chỉ sợ sẽ không thể nào có được thời đại phồn hoa như bây giờ, cũng chính vì như thế mà vị thánh nhân thứ nhất đã được người đọc sách chúng ta tôn kính xưng là đại thánh nhân.

Tất cả những gì mà Chu Lăng nói càng làm cho Hứa Thanh Tiêu thêm phần hiếu kì.

Nhất là khi nhắc đến... Thời đại đen tối nhất.