Chương 33: Nhập Phẩm Lần Nữa, Nho Đạo Thập Phẩm (3)

Nhưng mà cho dù không có tý thông tin nào, nhưng Hứa Thanh Tiêu ước chừng cũng đoán được một ít.

Khí mây mù ở trong ao này, chắc chắn liên quan đến việc mình đọc sách.

Còn đây rốt cuộc là thứ gì thì vẫn chưa rõ ràng lắm.

Nhưng ít nhất là cũng xác định được một chuyện chính xác.

Đó chính là, khí mây ở trong này càng nhiều, thì sáu pho tượng còn lại ở trong điện này cũng sẽ sống lại.

Lúc này Hứa Thanh Tiêu chỉ đợi hai chuyện.

Chuyện thứ nhất, là vị nam tử tuấn mỹ này sớm ngày khôi phục lại ký ức.

Thứ hai, những pho tượng sau khi sống này, đừng mất trí nhớ.

Nếu không, những ngày tiếp theo, muốn ăn gì thì ăn cái đó đi rồi ra vườn nằm ngửi hơi đất cho quen là vừa.

Hắn không biết bên ngoài đã trôi qua bao lâu rồi, nếu vẫn ngủ mê man, nhỡ đâu bỏ qua điều gì đó thì không hay lắm.

Hứa Thanh Tiêu lập tức đi đến trước mặt nam tử tuấn mỹ nói.

"Tiền bối cứ từ từ nghĩ tiếp, vãn bối còn có chút việc, xin được cáo lui trước, đợi thêm một lát nữa ta sẽ đến tìm ngài sau."

"Được, huynh đài đi thong thả."

Nam tử tuấn mỹ rõ ràng còn đang nằm ở trạng thái mông lung, nghe thấy Hứa Thanh Tiêu bảo muốn đi, cũng không níu hắn lại.

Lúc này Hứa Thanh Tiêu cũng không nhiều lời, bóng người dần dần biến mất.

Thoáng một cái.

Đợi đến khi Hứa Thanh Tiêu tỉnh lại, sắc trời vẫn hơi sáng sủa, hắn đong đếm thời gian một chút, đại khái chắc đã trôi qua hơn hai canh giời rồi.

Nhưng mà thời gian ở trong cung điện, rõ ràng không chỉ có hai canh giờ.

"Thời gian trong cung điện và thế giới bên ngoài trôi qua không giống nhau?"

Hứa Thanh Tiêu nhạy bén phát hiện thông tin này.

Đây là một thông tin có ích, nếu như thời gian cả hai chênh lệch thì mình có thể lợi dụng tốt điểm này, có lẽ sẽ có hiệu quả.



Nhưng mà tiếp theo đấy, Hứa Thanh Tiêu cũng không nghĩ nhiều làm gì nữa.

Mà cầm quyển sách thứ hai lên, tiếp tục đọc.

Bây giờ hy vọng duy nhất chính là Văn Cung ở trong này, cho nên không thể ngừng đọc sách được.

Từng quyển sách một đều được Hứa Thanh Tiêu nghiêm túc đọc hết.

Chu Lăng đưa cho tổng cộng mười sáu cuốn sách.

Cũng không hiểu tại sao, Hứa Thanh Tiêu cảm thấy đầu óc mình rất minh mẫn, tư duy so với trước kia sống động hơn rất nhiều.

Một vài chỗ hành văn tối nghĩa khó đọc, Hứa Thanh Tiêu chỉ liếc mắt cái đã lĩnh ngộ được ý nghĩa ở trong đó.

Mười sáu quyển sách.

Hứa Thanh Tiêu mất không đến năm canh giờ đã đọc xong hết toàn bộ.

Mà đúng giờ khắc này.

Một tầng ánh sáng nhàn nhạt bao phủ lên xung quanh Hứa Thanh Tiêu.

Trong chớp mắt, trong đầu giống như có một tiếng sấm nổ vang vậy.

Từng luồng khí trắng trào ra từ trong sách thấm vào cơ thể.

Đây là.

Hạo nhiên chính khí.

Trong ánh mắt của Hứa Thanh Tiêu lộ vẻ kinh ngạc.

Ngưng tụ được hạo nhiên chính khí tức là... nhập phẩm rồi.

Nho đạo thập phẩm.

Dưỡng khí cảnh.

Hứa Thanh Tiêu hơi bất ngờ.

Hắn không nghĩ mình vậy mà có thể một đêm nhập phẩm được luôn.

Nho đạo thập phẩm.



Đệ thập phẩm tên là 【Dưỡng khí】

Nuôi dưỡng ý Hạo nhiên chính khí.

Lòng có hạo nhiên khí, hạ bút như cóthần.

Trong mười sáu quyển sách này, có một quyển chuyên giảng giải Dưỡng khí cảnh, cho nên Hứa Thanh Tiêu mới biết tầm quan trọng của Dưỡng cảnh khí.

Kẻ theo Nho đạo dưỡng khí, trong lòng có hạo nhiên khí, phù hợp để văn cốt hiện ra, lúc hạ bút cũng sẽ có hạo nhiên khí.

Loại hạo nhiên khí này, đối với người bình thường mà nói thì không cảm nhận ra được bất kỳ gì hết, nhưng đối với người có tu vi thâm sâu, thì càng có thể cảm ứng được sự phi phàm ở trong đó.

Nhất là yêu ma, hạo nhiên chính khí chính là khí chí dương nhất trong thiên địa, còn chí dương hơn cả sức mạnh sấm sét nữa.

Cho nên hôm qua Chu Lăng mới nói tà ám không dám đến gần ông ba trượng, cũng không phải nói phét.

Ba trượng thì nói quá xíu, nhưng một trượng thì chắc chắn là có.

Đó là vì Chu Lăng chưa nhập phẩm.

Học hành cực khổ vài chục năm đọc sách thánh hiền, cộng thêm việc dạy dỗ giáo dục người, tại sao vẫn chưa thể nhập phẩm, đủ để thấy được nhập phẩm nho đạo gian lao khổ sở đến bao nhiêu.

Mà mình chỉ đọc được có mười sáu quyển sách, vậy mà có thể nhập phẩm được?

Thế này... hơi thái quá rồi ha.

"Lẽ nào mình nên đi theo con đường của Nho đạo? Nhưng lại bị trễ nãi vì võ đạo?"

Trong lòng Hứa Thanh Tiêu sinh nghi.

Tu luyện võ đạo mấy chục năm, vậy mà mãi không nhập phẩm, còn phải mượn dị thuật trợ lực mới nhập phẩm được.

Nhưng tu hành Nho đạo, thậm chí ngay từ đầu bản thân cũng không nghĩ đến chuyện nhập phẩm, kết quả qua một đêm đã nhập phẩm rồi.

Chênh lệch giữa hai vế hơi lớn rồi đấy.

Như vậy hỏi sao Hứa Thanh Tiêu lại không nghĩ bản thân ,òm có phải đã đi nhầm đường rồi hay không?

Nhưng rất nhanh thôi Hứa Thanh Tiêu đã lắc đầu, hơi lẩm bẩm.

"Chắc là liên quan đến Văn Cung rồi."